Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 91: Sự quan tâm của cô (1)



Nét mặt Đường Noãn bây giờ so với Tống Thanh Xuân vừa rồi còn phong phú đặc sắc hơn, cô ta xuyên qua gương, nhìn chằm chằm dấu tay in trên mặt mình, nhìn hết một phút mới phản ứng được đây rốt cuộc là loại tình huống gì.

Rõ ràng là vừa rồi cô ta muốn đánh Tống Thanh Xuân, nhưng thế nào cái tát kia lại hiện trên má cô ta?

Hơn nữa trong đầu cô ta còn nhớ, khoảnh khắc tay cô ta dừng lại khi sắp đụng vào mặt Tống Thanh Xuân kia. . . . . . Hình như trong giai đoạn đó có một đoạn trí nhớ bị thiếu sót, cô ta không hiểu đứng dậy. . . . . .

Đường Noãn vắt óc suy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra rốt cuộc trong trí nhớ của mình thiếu sót những gì..

Thế nhưng trong phòng rửa tay chỉ có hai người là cô ta và Tống Thanh Xuân, cô ta không thể nào tự đánh mình, cho nên một tát này nhất định là Tống Thanh Xuân tặng cho cô ta?

Đường Noãn nghĩ tới đây liền tràn đầy tức giận, cô ta xoay người, hung hăng trừng mắt nhìn Tống Thanh Xuân, sau đó liền giơ tay lên ôm mặt, chạy ra khỏi toilet.

Tống Thanh Xuân chỉ ra khỏi toilet sau Đường Noãn một chút mà trong phòng dường như có rất nhiều việc xảy ra.

Rất nhiều người vây quanh Đường Noãn, cách đám người Tống Thanh Xuân mơ hồ có thể nghe tiếng khóc nức nở của Đường Noãn tố cáo: Tôi không làm gì cả mà cô ta vô duyên vô cớ tát tôi một cái. . . . . .

Không phải là quá đáng sao? Tống Thanh Xuân đúng là không coi ai ra gì, tại sao có thể tùy tiện đánh người! Từ trước đến giờ Đường Noãn là kẻ biết làm người, trong công ty không ít đồng nghiệp thân thiết với cô ta, nghe xong lời cô ta nói liền phẫn hận nói một câu.

Dù thế nào đi nữa, cũng không thể đánh người! Cô ta phải nói xin lỗi, phải xin lỗi!

Đúng, phải xin lỗi!

Những đồng nghiệp khác trong công ty liền phụ họa, có người thấy Tống Thanh Xuân lập tức bước lên trước mở miệng chất vấn: Tống Thanh Xuân, làm sao cô có thể tùy tiện đánh Đường Noãn?

Đúng vậy, cô thật là quá đáng, mau xin lỗi Đường Noãn ngay!

Đúng vậy, nói xin lỗi đi!

Đối mặt với chỉ trích của mọi người, Tống Thanh Xuân khẽ nhíu mày, sau đó nhìn thẳng vào Đường Noãn hỏi: Đường Noãn, là tôi đánh cô sao?

Tống Thanh Xuân, cô dám làm sao lại không dám nhận? Trong phòng rửa tay chỉ có hai chúng ta, không phải cô đánh chẳng lẽ lại nói là tôi tự mình đánh? Đường Noãn vừa nói, nước mắt vừa tuôn rơi, bộ dạng kia xem ra dường như ẩn chứa tất nhiều uất ức: Chẳng lẽ tôi bị bệnh sao? Tôi tự đánh mình một cáu rồi đi đổ oan cho cô?

Chính là sẽ không ai làm như vậy? Trừ phi cô ấy bị não tàn! Tống Thanh Xuân, nếu cô đánh người thì hãy nói xin lỗi đi, mọi người đều sẽ không ai trách cứ cô, cô cần gì phải huyên náo như vậy chứ? Im lặng một lúc lâu chị Vương bỗng nói.

Đúng vậy, chuyện này vốn chính là lỗi của cô, nói xin lỗi thì mọi chuyện coi như qua.

Đừng nói một cái tát kia không phải cô đánh, dù là cô đánh cô cũng sẽ không nói xin lỗi Đường Noãn. . . . . . Tống Thanh Xuân hàng lông mi xuống, không nói gì trực tiếp đi về phía phòng làm việc của mình.

Thái độ gì vậy chứ! Cô đánh người mà còn như vậy? Gọi trưởng phòng tới đây! Bằng không lập tức báo cảnh sát!

Quả nhiên là xuất thân của người có tiền, đúng là tài trí hơn người! Đánh người còn coi như đó là chuyện đương nhiên!

Người có tiền thì thế nào? Người có tiền cũng không thể khi dễ người khác như vậy? Đường Noãn, cô đừng khóc, hôm nay không bắt cô ta xin lỗi không được!

Nhà cô ta cũng phá sản rồi, cô ta còn kiêu ngạo cái gì. . . . . .

Tống Thanh Xuân dừng bước, đưa lưng về phía đám người kia hít sâu một hơi, sau đó xoay người đôi giày cao gót đi tới trước mặt Đường Noãn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.