Nói Yêu Em 99 Lần

Chương 996: Chào tiên sinh, tiên sinh đi thong thả (nhị)



Editor: May

Hô hấp của Trình Thanh Thông dừng lại, lúc mí mắt của Tần Dĩ Nam theo bản năng chống lại ánh mắt cô, liền rủ xuống.

Vì bảo đảm chất lượng phục vụ, Trình Thanh Thông tận lực khiến cho chính mình xem nhẹ cảm giác chua xót ê ẩm nơi lồng ngực, dùng tốc độ nhanh nhất, điều chỉnh tốt cảm xúc, nhấc mí mắt lên, khách khí lễ phép chào hỏi Tần Dĩ Nam: “Tiên sinh, chào ngài.”

Cô không gọi Tần tiên sinh.

Anh từng nói, anh không muốn có bất kỳ liên quan gì với cô. Đêm nay anh không vào khách sạn Tứ Quý ở, nơi này của cô không có tư liệu của anh, cho nên cô lựa chọn xưng hô cẩn trọng nhất, tiên sinh.

Tần Dĩ Nam không làm ra chút phản ứng nào với lời chào hỏi của cô, thậm chí giọng nói của cô còn chưa rơi xuống, anh liền chuyển dời tầm mắt lãnh đạm, trò chuyện cùng Smith tiên sinh.

Dáng dấp kia của anh, từ đầu đến cuối, giống như cô chính là một người không quan trọng không liên quan.

Chẳng qua cũng đúng, cô với anh mà nói, đúng là người không quan trọng không liên quan.

Trong thời gian làm việc, Trình Thanh Thông không có quá nhiều thời gian đi hòa dịu khổ sở và và kích thích vô tình gặp được ở trong đáy lòng của cô, cô dùng hết khả năng khiến cho chính mình xem nhẹ Tần Dĩ Nam, xoay người, bước bước chân thong thả, dẫn Smith tiên sinh và Tần Dĩ Nam đi đến thang máy VIP.

Bước vào thang máy, Trình Thanh Thông quét thẻ, nhấn con số tầng chót.

Trên dọc đường thang máy đi lên, Tần Dĩ Nam và Smith tiên sinh luôn đang trò chuyện, Trình Thanh Thông giương khóe môi, giống như người đầu gỗ, đứng quy củ ở một góc thang máy, không nói tiếng nào.

Đến tầng cao, cửa thang máy mở ra, Trình Thanh Thông lại đưa tay ra hiệu xin mời lần nữa, chờ đến sau khi Smith tiên sinh và Tần Dĩ Nam đi ra thang máy, cô mới đi theo ra, sau đó vượt qua bọn họ, đi đến trước phòng số 1111, chà thẻ phòng, đẩy cửa ra, mời bọn họ đi vào trong.

Trình Thanh Thông đứng ở cửa, không có gấp gáp rời đi, lễ phép hỏi thăm: “Smith tiên sinh, xin hỏi ngài cần uống gì không?”

Smith tiên sinh lắc đầu một cái, chỉ chỉ nhà vệ sinh, biểu thị muốn tắm rửa trước một chút, sau đó nhìn thoáng qua Tần Dĩ Nam, có lẽ là nghĩ anh muốn chờ mình, liền hỏi: “Tần tiên sinh, muốn uống gì không?”

Tần Dĩ Nam đưa mắt nhìn về phía Trình Thanh Thông đang đứng, lời nói trong miệng lại là trả lời cho Smith tiên sinh: “Cà phê.”

Smith tiên sinh quay đầu, mở miệng với Trình Thanh Thông: “Một ly cà phê, cám ơn.”

Trình Thanh Thông mỉm cười nói: “Vâng.”

Vào lúc cô chuẩn bị kéo cửa rời đi, Smith tiên sinh có gọi cô lại: “À, quên, giúp tôi chuẩn bị món ăn khuya.”

“Vâng, Smith tiên sinh.” Trình Thanh Thông vội vàng đi vào phòng, lấy menu thức ăn trên bàn, đưa cho Smith tiên sinh: “Xin hỏi Smith tiên sinh, ngài muốn ăn cái gì?”

Smith tiên sinh đơn giản nhìn thoáng qua menu, liền để xuống vừa trả lời vấn đề của Trình Thanh Thông, vừa mở tủ ra, lấy một đôi dép lê ra: “Phần ăn B.”

“Vâng, Smith tiên sinh.” Dừng một chút, Trình Thanh Thông lại hỏi: “Xin hỏi ăn khuya dùng ở trong phòng, hay là dùng ở nhà hàng?”

Nói xong, Trình Thanh Thông liền nhận lấy dép lê ở trong tay Smith tiên sinh, giúp đỡ tháo dỡ túi nylon bên ngoài, bày biện dép lê ngay ngắn ở trước chân Smith.

Tần Dĩ Nam dựa vào bàn, đứng ở chỗ không xa, nhìn bộ dạng lễ độ cung kính của Trình Thanh Thông, mi tâm nhẹ nhăn một chút.

“Nhà hàng.”

“Vâng, Smith tiên sinh, ăn khuya ngon miệng, tôi sẽ phái người tới đây gọi ngài.”

Theo cử động đứng lên của Trình Thanh Thông, Tần Dĩ Nam không chút đếm xỉa quay đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.