Nữ Ân Sư

Chương 11: Cha và con gái



Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng kinh văn rốt cuộc lúc nào chép xong thì Bạch Đàn lại không hề biết, bởi vì nàng đọc sách một lát rồi mơ mơ màng màng ngủ mất.

Sau đó Vô Cấu lay nàng dậy, nàng mới phát hiện đã đến nửa đêm, kinh văn chép xong xếp ngay ngắn trên bàn, Tư Mã Tấn đã về từ bao giờ.

Không biết có phải chuyện nàng bắt hắn chép phạt khiến hắn giận dỗi hay không mà liên tiếp mấy ngày sau đó hắn đều không có xuất hiện nữa.

Đúng hôm được ngày nghỉ dạy, Bạch Đàn nhàn hạ không có việc gì, muốn đến Bão Phác quán xem xét nhưng lại sợ bộ mặt đau khổ tột cùng của Trần Ngưng. Đang băn khoăn do dự thì Hi Thanh đến.

Bên ngoài ánh nắng rực rỡ, Hi Thanh mặc áo xanh, đi giày mềm, một cây trâm bằng trúc cài lỏng lẻo trên búi tóc, thoạt nhìn nghiêm chỉnh hơn mọi ngày nhiều.

"Ta mang thuốc đến cho ngươi đây". Vừa bước vào thư phòng, Hi Thanh đã cười tít mắt lấy một lọ thuốc mỡ từ trong tay áo ra: "Nghe nói hôm đó ngươi suýt nữa bị Lăng Đô Vương bóp gãy cổ, tại sao không nói với ta sớm, ta vừa qua Bão Phác quán nghe Trần Ngưng nói mới biết".

Bạch Đàn nhân tiện hỏi một câu: "Hắn đã đỡ hơn chưa?"

"Như nhà có tang".

"..."

Được rồi, coi như chưa hỏi.

Hi Thanh cười cười, ghé sát vào nhìn cổ nàng, gật đầu: "Xem ra lần này không quá mức nghiêm trọng, với thể chất này của ngươi, trước kia chưa được năm sáu ngày là còn chưa tiêu ứ, lần này đã tiêu gần hết rồi".

Bạch Đàn tặc lưỡi một tiếng: "Đó là nhờ gã sát thần kia xoa bóp cho tan bớt đấy".

Hi Thanh trợn mắt líu lưỡi: "Thật à?"

"Thật mà. Khi đó ta còn tưởng hắn định bóp chết ta cơ. Đúng là... Ôi, một lời khó nói hết được".

Hi Thanh suy nghĩ một lát rồi cười nói: "Chuyện đó cũng không có gì lạ. Điện hạ mặc dù thô bạo nhưng dù gì ngươi cũng đã dạy hắn, huống hồ tình hình năm đó như vậy, người khác đều không dám đến gần hắn, chỉ có ngươi chịu ở bên cạnh hắn, dù thế nào cũng phải coi trọng ngươi một chút".

Bạch Đàn buồn cười: "Vậy chẳng phải là ta có một tấm miễn tử kim bài đối với hắn hay sao?"

"Nói như vậy cũng không quá đáng". Hi Thanh khẽ kéo tay áo nàng, thần thần bí bí: "Vừa rồi lúc lên núi ta gặp một người, đi, ta dẫn ngươi đi xem".

Bạch Đàn không biết hắn định làm trò gì, theo hắn đi ra cổng viện, lại không hề đi quá xa. Xuống ngang sườn núi đến một khúc quanh, sơn đạo bắt đầu gập ghềnh, phía trước có một đầm nước nhỏ. Qua đoạn này sẽ đến khu biệt viện của các quan lớn trong triều.

Hi Thanh kéo Bạch Đàn ngồi xuống sau một bụi cây, chỉ chỉ bên bờ đầm nước: "Mau nhìn kìa".

Bạch Đàn rướn cổ lên, chỉ nhìn thấy hai bóng lưng dựa vào nhau, tiếng người nói khe khẽ xen lẫn tiếng cười duyên của phụ nữ.

"Ai đấy?"

"Ngươi không biết sao? Đó là công tử Vương Hoán Chi của nhà họ Vương". Khuông mặt xương xương của Hi Thanh dán sát về phía trước, đôi mắt dài nhỏ phát ra ánh sáng hưng phấn: "Lão phu nhân nhà họ Vương chầu trời rồi, hắn đang phải để tang, vậy mà lại mang thị thiếp tới đây đùa bỡn".

"Vương lão phu nhân? Không phải là bà già bị Lăng Đô Vương dọa sợ phát ốm đấy chứ?"

Hi Thanh gật đầu: "Bệ hạ còn sai Cao Bình đến Bão Phác quán chuyển lời, dặn Lăng Đô Vương tạm thời không được vào thành về phủ, tránh Vương Phô lại đến gây sự với hắn".

Bạch Đàn thầm nghĩ, thảo nào không thấy hắn tới đây, có lẽ hắn đang tức điên lên vì chuyện này.

Hi Thanh khẽ đẩy nàng: "Ôi ôi, lạc đề mất rồi. Ta gọi ngươi đến là để xem Vương Hoán Chi cơ mà".

Bạch Đàn chỉ nhìn thấy một nam một nữ đó ngồi trên bãi cỏ men đầm nước, chàng chàng thiếp thiếp liếc mắt đưa tình. Nàng cảm thấy rất nhạt nhẽo, lừ mắt xem thường rồi định quay về.

Hi Thanh giữ chặt tay áo nàng: "Đừng đi mà. Ngươi không hỏi xem vì sao ta lại gọi ngươi đến xem hắn sao?"

Bạch Đàn chưa lên tiếng, âm thanh của hai người bên kia đột nhiên thay đổi. Tiếng phụ nữ bắt đầu dồn dập, gấp gáp, xen lẫn tiếng thở dốc nặng nề của Vương Hoán Chi. Nàng quay lại nhìn, hai người đó đã ôm nhau lăn lộn, bãi cỏ dưới thân bị giày vò đổ rạp xiêu vẹo.

Kể cả một kẻ đần độn cũng biết hai người đó đang làm gì. Sắc mặt Bạch Đàn đỏ bừng, bây giờ là giữa ban ngày ban mặt đấy!

"Ơ..." Hi Thanh ngượng ngùng: "Không phải ta muốn gọi ngươi đến xem cái này".

Bạch Đàn bị những âm thanh ngày càng dồn dập đó làm cho không chịu được nữa, lập tức đứng dậy đi về. Hi Thanh vội vàng đuổi theo: "Ngươi không nên tức giận, ta chỉ muốn gọi ngươi đến xem gã Vương Hoán Chi này. Năm trước vợ cả của hắn ốm chết, ta nghe nói phụ thân ngươi có ý định gả ngươi cho hắn làm vợ kế".

Bạch Đàn quay lại: "Tại sao ngươi lại biết?"

"Phụ thân ngươi và nhà họ Vương lén lút bàn bạc với nhau, mấy ngày nay ta thường xuyên ra vào nhà họ Vương nên dù sao cũng nghe thấy một chút phong thanh".

Bạch Đàn lạnh mặt đi. Đã nhiều năm trôi qua, phụ thân nàng lại vẫn không khác thay đổi gì.

Hi Thanh cười hì hì: "Ngươi cũng nhìn thấy gã Vương Hoán Chi đó là loại người thế nào rồi, ngươi lấy hắn còn không bằng lấy ta. Ta biết phụ thân ngươi chê ta không quyền không thế, nhưng nhân phẩm của ta tốt, ít nhất cũng tốt hơn gã Vương Hoán Chi đó mà".

Bạch Đàn hừ một tiếng: "Đừng có vớ vẩn nữa, trong lòng ngươi lúc nào chẳng nhung nhớ Mai nương, ngươi tưởng ta không biết chắc?"

Năm đó Bạch Đàn sở dĩ quen hắn là vì hắn suốt ngày đến tìm Bạch Hoán Mai, chị họ của nàng, lúc thì tặng nhạc cụ, lúc lại tặng nhạc phổ. Đến tận lúc bị phát hiện lén theo học nghề y, hắn mới không nữa. Sau đó lúc bỏ nhà ra đi, nàng lại gặp phải hắn.

Giờ đây Bạch Hoán Mai đã vào cung mười năm, hắn vẫn còn độc thân, đây rõ ràng chẳng phải vẫn còn nhớ nhung hay sao?"

Hi Thanh ra vẻ phiền muộn: "Ngươi không đồng ý thì thôi, còn cậy vết sẹo của ta ra làm gì. Ta thấy ngươi mới là người trong lòng vẫn nhớ mong người khác".

Bạch Đàn mím môi không nói, bước chân vội vã trở về.

Khổng Tử nói, phi lễ chớ nhìn, mau về múc nước rửa mắt, đừng để bị đau mắt.

Hi Thanh lại theo sát nàng: "Ngươi đừng nghe lời phụ thân ngươi mà lấy chồng. Ta đã khuyên Lăng Đô Vương phải nghe lời ngươi hơn một chút, dù sao ta và hắn cũng quen biết nhiều năm, lời ta nói chắc chắn hắn sẽ nghe vào tai. Đến lúc ngươi dẫn được hắn quay lại chính đạo, bệ hạ nhất định sẽ phong thưởng rất hậu, khi đó ngươi vừa có tiền vừa có địa vị, ta nhất định phải tới san sẻ bớt".

Bạch Đàn dở khóc dở cười, phất vạt áo giả vờ đá hắn. Hắn chạy đi, vừa chạy vừa cười ha hả.

Trong Bão Phác quán, Tư Mã Tấn đang tự nhốt mình trong phòng giải quyết quân vụ, từ buổi sáng ngủ dậy đến giờ vẫn chưa lộ diện.

Vì vậy cả đạo quán đều thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện với nhau cũng dám hơn một chút.

Một đám người tụ tập cùng nhau tới tấp thảo luận, không biết khi nào mới có thể tiễn gã sát thần này xuống núi. Cố Trình với mái tóc vàng xơ xác chen vào, an ủi an ủi: "Các ngươi không phải tù binh cũng không phải phạm nhân, chỉ cần không chọc điện hạ của bọn ta, điện hạ sẽ không giết chết các ngươi".

Đám đạo sĩ đồng loạt lui lại ba thước, bỏ chạy tứ tán.

Đó là người mà ngay cả giáo viên của mình cũng dám bóp cổ, còn cả chim của đại sư huynh nữa, đến giờ vẫn là một món nợ máu!

Kỳ Phong cảm thấy Cố Trình đúng là ngốc nghếch, nói chuyện với đám lỗ mũi trâu này thì có gì hay ho chứ, chẳng thà ra ngoài cổng đi dạo còn hơn.

Hắn đi ra ngoài cổng thật, cầm một trái cây tiện tay lấy từ đống tế phẩm, vừa gặm vừa ngồi lên một tảng đá lớn nhìn các thiện nam tín nữ qua lại ra vào sơn môn.

Trên sơn đạo có hai người va vào nhau, không ai nhường ai nên chuyển thành cãi nhau, xung quanh có rất nhiều người nhìn ngó.

Một người gầm lên giận dữ: "Ngươi biết cha ta là ai không mà dám nói chuyện với ta như vậy?"

Người còn lại rất đắc ý: "Không cần biết cha ngươi là ai. Ngươi biết chị gái ta là ai không? Là văn tài Bạch Đàn ở đỉnh núi đối diện, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy hả?"

Đối phương lập tức im thít không dám nói gì nữa.

Kỳ Phong quay đầu lại nhìn, nhổ miếng trái cây trong miệng ra. Tên nhóc con áo trắng dỏm dáng nọ chẳng phải em trai của Bạch Đàn thì ai? A a a a, tên nhóc này không đọ cha nữa quay sang đọ chị rồi à?

Không đúng, không phải là đọ chị mà là dựa vào uy danh của điện hạ của hắn!

Kỳ Phong bừng bừng lửa giận, vừa định bắt Bạch Đống dẫn đến gặp Tư Mã Tấn lại thấy Bạch Đống cất bước chạy sang đường nhỏ bên cạnh, miệng còn không ngừng thúc giục gã tiểu đồng của hắn: "Mau mau mau, đi bên này, đây là đường tắt, nếu không sẽ không kịp mất".

Kỳ Phong thấy không còn gì hay ho, đột nhiên nổi hứng chạy về buôn chuyện với Tư Mã Tấn.

Bạch Đàn vừa đuổi Hi Thanh đi. Gã y tài không biết liêm sỉ đó không ngờ còn có mặt mũi đòi ở lại chỗ nàng ăn chực bữa cơm trưa.

Hi Thanh vừa mới đi, cổng viện đã bị đẩy mạnh ra. Nàng nghe thấy động tĩnh ra ngoài xem, thì ra người đạp cổng là Bạch Đống. Nàng hừ một tiếng: "Gây họa bị nhốt tới hôm nay mới được thả ra à?"

"Em lén chạy ra đấy". Bạch Đống hoang mang kéo Bạch Đàn, nhìn trước nhìn sau: "Chị mau chạy đi, cha sắp đến rồi!"

Bạch Đàn ngẩn ra: "Ông ấy đến làm cái gì?"

"Đến đón chị về".

Bạch Đàn hiểu ra: "Về gả cho Vương Hoán Chi?"

Bạch Đống sửng sốt: "Chị biết rồi à? Thế mà chị còn chưa đi? Lần trước cha muốn gả chị cho Lăng Đô Vương, sau đó chị thu Lăng Đô Vương làm học trò, cha vẫn trách em mật báo cho chị khiến chị có cơ hội phá hỏng hôn sự đó. Lần này cha nhốt em rất lâu chính là vì sợ em đến báo cho chị. Bây giờ cha đã sắp đến đây rồi".

"Cứ để ông ấy đến. Chị chờ".

Bạch Đàn quay lại đi về thư phòng.

Vô Cấu đứng dưới hành lang nhìn, cảm thấy sợ hãi không rõ nguyên nhân. Đây là lần đầu tiên Vô Cấu thấy sư tôn cứng rắn như vậy.

Bạch Ngưỡng Đường tới rất nhanh, mang năm sáu tôi tớ đi vào cổng, gia đinh không dám ngăn trở.

Ông ta nhìn quanh viện một chút, khu viện này nhiều năm không hề sửa chữa nhưng vẫn rất chỉnh tề, hoa cỏ cũng cắt tỉa thích hợp, chắc hẳn đều là Bạch Đàn chăm sóc. Ông ta biết con gái mình thích những việc nhàn nhã đó, lại không biết làm những việc nên làm.

Bạch Đàn từ thư phòng đi ra, Bạch Đống trốn trong phòng, đứng sau cửa, hết sức thận trọng quan sát bên ngoài.

"Phụ thân đột nhiên đến nhà, không biết có gì chỉ giáo?"

Bạch Ngưỡng Đường nhìn con gái đứng trước hành lang, mặt mày sáng láng, tóc đen như mây, ống tay áo rộng nhẹ nhàng đung đưa. Mười năm không gặp, Bạch Đàn đã trở thành một cô gái đoan trang xinh đẹp.

Sắc mặt ông ta cau có: "Đón con về".

"Con có tài gì đức gì mà được bước vào phủ thái phó chứ?"

Bạch Ngưỡng Đường cau mày: "Tính tình này của con vẫn không hề thay đổi, thoạt nhìn như chuyện gì cũng không để trong lòng, kì thực lại ngang bướng cố chấp. Vậy con nói xem, vì sao con lại phá lời thề? Khi đó chẳng phải con đã nói rõ ràng, tuyệt đối không chủ động bước vào đô thành một bước? Giờ đây con đã vào thành tương trợ Lăng Đô Vương, vậy cần gì phải giữ mãi quá khứ không buông, theo cha trở về mới là tốt nhất".

"Bởi vì con phá lời thề vào thành, phụ thân đã cho rằng con cũng phá cả tâm tính năm đó, có thể để cho phụ thân sắp đặt chuyện xuất giá hay sao?"

Bạch Ngưỡng Đường sửng sốt, nhìn quanh một lượt, đột nhiên quát lớn một tiếng: "Bạch Đống! Ngươi đi ra cho ta!"

Bạch Đàn nói: "Phụ thân chẳng lẽ không phải vẫn như xưa, không bao giờ để ý đến tâm nguyện của người khác, duy nhất trong mắt chỉ có quyền thế?"

Nàng phất tay một cái: "Mời phụ thân trở về đi, con sẽ không quay về".

Ngực Bạch Ngưỡng Đường nhấp nhô liên tục, đã rất giận dữ nhưng vẫn cố nén: "Giờ đây con đã là ân sư của Lăng Đô Vương, bệ hạ cũng thường xuyên hỏi đến, cứ ở biệt viện này mãi cũng không phải là hay".

"Chính vì con là ân sư của Lăng Đô Vương nên càng không thể đi. Con đi rồi thì dạy bảo Lăng Đô Vương sao được nữa?" Bạch Đàn nhếch miệng: "Dù gì con cũng chỉ là một người dạy học, vậy mà nhà họ Vương cũng để ý hay sao?"

Ở đây còn có đám hạ nhân, nàng lại không hề nể mặt Bạch Ngưỡng Đường, thậm chí còn chưa từng mời Bạch Ngưỡng Đường vào nhà, cứ thế đứng ngoài sân nói chuyện. Bạch Ngưỡng Đường sớm đã giận xanh mặt, phất tay một cái lệnh cho gia đinh phía sau tiến lên trói người.

Bạch Đàn vừa mới xoay người đã bị mấy đôi tay giữ chặt không thể động đậy, trên mặt cũng lộ vẻ tức giận.

Bạch Đống đột nhiên xông tới chặn trước mặt nàng: "Phụ thân làm gì vậy? Chẳng lẽ định bắt trói A Tỷ mang về hay sao?"

Bạch Ngưỡng Đường cả giận nói: "Đồ khốn, biết ngay là ngươi ở đây mà! Sách thì không chịu đọc, bản lãnh leo tường vượt nóc lại học khá lắm".

Mấy người đó quá khỏe mạnh, Bạch Đống không kéo ra được, nhất thời nóng lòng dứt khoát nằm luôn xuống đất: "Nếu cha định làm như vậy với A Tỷ thì phải bước qua xác con".

Khóe miệng Bạch Đàn giật giật: "Chết rồi mới gọi là xác được".

"Mặc kệ, dù sao cũng không thể để bọn chúng trói chị đi".

Bạch Ngưỡng Đường giận lắm, con cháu thế gia làm gì có ai thế này chứ? Ông ta trợn mắt nhìn Bạch Đống dưới đất: "Ngươi đứng lên cho ta!"

Bạch Đống không những không đứng lên mà còn lăn mấy vòng, bộ quần áo trắng dính đầy bụi đất.

Bạch Ngưỡng Đường tức giận đến mức chòm râu ngắn dưới cằm cũng run lên, giọng nói oán hận: "Mặc kệ nó. Trói đi!"

Mấy người kéo Bạch Đàn đi ra ngoài, nhưng đi ra đến cổng lại không đi được nữa.

Tư Mã Tấn khoanh tay đứng bên cổng, ánh mắt trầm lắng, khóe miệng mang nét cười: "Hình như bản vương đến không đúng lúc thì phải?"

########

Lời tác giả:

Tư Mã Tấn: Nghe nói Bạch thái phó định gả ân sư của bản vương ra ngoài. Ai dám lấy? Đứng ra!

Mọi người im lặng lui lại một bước.

Bạch Đàn: Thế là vi sư phải sống cô độc cả đời rồi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.