Nữ Ân Sư

Chương 31: Bảo đảm



Bạch Đống không thể thực hiện được mục đích hù dọa phụ thân hắn, lại làm cho đám hạ nhân sợ chết khiếp.

Nhìn thấy hắn lao tới trước mặt Lăng Đô Vương, một đám tôi tớ quả thực sợ đến vỡ mật, tới tấp lao đến ôm lấy hắn kéo về hậu viện.

Vừa kéo còn vừa an ủi hắn: "Thiếu gia, ngài cố gắng nhẫn nhịn, chúng tiểu nhân cũng chỉ suy nghĩ cho tính mạng của thiếu gia".

Bạch Đàn đột nhiên phát hiện thân thủ của đám tôi tớ trong phủ đã trở nên nhanh nhẹn hơn mười một năm trước nhiều, nhất định là bởi vì hàng năm đi theo Bạch Đống.

Việc này Bạch Ngưỡng Đường không tận mắt nhìn thấy mà chỉ nghe quản gia thì thầm mấy câu bên tai. Trong lòng đương nhiên tức giận, ngoài mặt lại vẫn phải cố kiềm chế để chiêu đãi khách khứa.

Chờ đến lúc kết thúc bữa tiệc, Bạch Đàn đã sốt ruột lắm rồi, đến trước mặt Bạch Ngưỡng Đường chào hỏi qua loa rồi trèo lên xe.

Bạch Ngưỡng Đường cũng không quan tâm, chỉ ngăn cản bước chân Tư Mã Tấn đang đi ra cổng, hành đại lễ tạ lỗi thay con trai: "Lão thần xấu hổ vì làm chức thái phó mà lại dạy dỗ ra một thằng con không biết lễ số như vậy, mong điện hạ thứ lỗi".

Tư Mã Tấn vốn cũng không hề để bụng chuyện này. Hắn dung túng Bạch Đống quá nửa là vì nể mặt Bạch Đàn, non nửa còn lại là vì Bạch Đống căn bản chỉ nói mồm là chủ yếu. Huống hồ tối nay ngoài hai người Tư Mã Diệp và Đoàn Giám khiến hắn không quá thoải mái, còn lại tâm tình hắn vẫn không tồi.

Bạch Ngưỡng Đường cũng không chỉ là vì xin lỗi, ông ta mời Tư Mã Tấn đi đến sảnh bên uống trà rồi nói nhỏ: "Điện hạ không bao giờ ban ơn cho người khác, hôm nay lại dẫn tiểu nữ về nhà, lão thần không biết nên báo đáp thế nào".

Tư Mã Tấn đã hiểu, xem ra ông ta cho rằng mình dẫn Bạch Đàn về là để tỏ ý tốt với ông ta, hiển nhiên bây giờ đang có ý định mượn lí do này để quy thuận mình.

"Nếu thái phó có lòng báo đáp, bản vương đương nhiên sẽ vui lòng nhận". Một trong tam công, không có lí do gì để từ chối.

Giờ đây thế gia kiềm chế lẫn nhau, họ Vương ở Lang Gia một nhà độc đại, họ Bạch ở Thái Nguyên chẳng qua cũng chỉ sinh tồn trong kẽ hở mà thôi. Bạch Ngưỡng Đường quyết tâm quay đầu dựa vào một thân vương có binh quyền trong tay, quả thực là một việc làm sáng suốt.

Cho nên ông ta mới tỏ lòng trung thành với Tư Mã Tấn.

Tư Mã Tấn cũng không khách sáo, vui vẻ chấp nhận rồi định ra cửa nhưng lại bị Bạch Ngưỡng Đường gọi lại.

Bạch Ngưỡng Đường mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng mới nói ra lời nói từ đáy lòng: "Bạch Đàn dù sao cũng là con gái duy nhất của lão thần, mặc dù cha con bất hòa nhưng lão thần vẫn hi vọng đời này nó giữ được thanh danh trong sạch, mong điện hạ thành toàn".

Hai thầy trò này đã quen biết từ trước, lại tuổi tác xấp xỉ, bây giờ ở cùng một chỗ, hôm nay lại cùng đến cùng đi, trong lòng Bạch Ngưỡng Đường đương nhiên có chút hồ nghi, người làm cha nhắc nhở một chút dù thế nào cũng không sai.

Tư Mã Tấn đã bước chân ra cửa: "Có một số việc thái phó vẫn nên mở một mắt nhắm một mắt thì tốt hơn".

"..."

Bạch Ngưỡng Đường kinh ngạc.

***

Trong cung vẫn lượn lờ mùi đan dược, khói hun lửa cháy mù mịt.

Từ sau khi bị lạnh nhạt ở bữa tiệc mừng thọ Bạch thái phó, kẻ đầu sỏ Tư Mã Diệp cơ bản ngày ngày chỉ ăn chơi nhảy múa trong hành để của mình, không tiếp xúc với những người khác. Thế gia đại tộc trách móc ông ta đủ điều, ông ta cũng làm như không nghe thấy.

Thừa tướng Vương Phô không tiện phát hỏa với một người trong hoàng tộc như ông ta nên đành gọi thái sử lệnh tới giáo huấn một trận: Đang yên đang lành ngươi lại đi xem quẻ làm gì? Thế nào là đức hạnh của quốc thượng không ổn? Làm cho bệ hạ nghĩ quẩn! Quốc thượng đâu phải chỉ có một mình bệ hạ, còn có cả một đám trọng thần cơ mà, ngươi chọn bừa một người chịu oan không được sao?

Thái sử lệnh có khả năng lĩnh ngộ rất mạnh, Vương thừa tướng và Lăng Đô Vương không hợp nhau là chuyện cả thiên hạ đều biết, cần tìm một kẻ chịu oan thì đương nhiên phải tìm kẻ tử thù của thừa tướng.

Thế là hôm sau trong triều lại xôn xao vì một tin đồn mới.

Bệ hạ lòng dạ nhân hậu, từ ngày lên ngôi tới nay chưa hề có một chút sai sót nào. Giờ đây thiên tai thường xuyên xảy ra khắp nơi đều là bởi vì hung tinh phạm vào sao tử vi, kì thực hoàn toàn không liên quan gì đến bệ hạ.

Hung tinh còn có thể là ai nữa? Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ ràng.

Tư Mã Tấn còn chưa nói gì, Kỳ Phong đã không nhịn được nữa, đến trước mặt hắn nhắc tới một trăm cách làm cho thái sử lệnh sống không bằng chết.

Cố Trình cũng rất tích cực, đã chuẩn bị đi bắt người rồi, sau khi nghe ngóng mới biết từ sau khi tung ta tin đồn này, thái sử lệnh đã cáo ốm đóng cửa không ra ngoài, nhân thủ phòng hộ trong nhà ít nhất tăng lên gấp ba lần, còn đúng là rất sợ chết.

Tư Mã Tấn ngồi trong quân doanh, mắt nhìn chằm chằm vào bản đồ trong thành Kiến Khang, căn bản không để ý tới lời hai người bọn chúng nói. Ngón tay hắn khoanh mấy chỗ trên bản đồ, nói với hai thuộc hạ: "Hành động ở những địa điểm này không dễ bị người khác chú ý. Cho các ngươi nhiều nhất ba ngày, mang thủ cấp của Đoàn Giám về cho bản vương".

Đã xác định không phải là người một nhà, đương nhiên không thể để lại cho Tư Mã Diệp dùng.

***

Mấy ngày nay nếu không bận giảng bài thì cũng phải dỗ dành Bạch Đống suốt ngày thở than số khổ, bây giờ lại vừa nhận được thư của Chu Chỉ, được biết đến lời đồn hung tinh phạm vào đế tinh, Bạch Đàn thật sự rất đau đầu.

Thời buổi này bất kể quyền quý hay là bình dân đều thật sự tin tưởng cái gọi là trời cao, những lời đồn như thế này không phải chuyện có thể dễ dàng tung ra. Một khi dính dáng đến thiên tai và đế vương, lời đồn sẽ rất dễ dàng đầu độc lòng người.

Chờ đến lúc mặt trời lặn, đưa mắt nhìn các học trò tan học, Bạch Đàn đứng trong viện chờ Tư Mã Tấn, định cùng hắn bàn bạc chuyện này một chút.

Kết quả Tư Mã Tấn còn chưa về thì Cao Bình đã đến biệt viện.

Vừa vào cửa hắn đã nói rõ ý đồ đến đây: "Tiểu thư, bệ hạ triệu gấp, mời tiểu thư theo tại hạ vào cung".

Thấy vẻ mặt hắn rất sốt ruột, Bạch Đàn hơi kì quái: "Có chuyện gì thế?"

Cao Bình chỉ nghiêng người mời nàng đi: "Tiểu thư mau mau lên đường đi, đừng để bệ hạ phải đợi lâu".

Lần trước Bạch Đàn bị Bạch Hoán Mai vội vã kéo vào cung đã cảm thấy thất lễ, lần này có sốt ruột đến mấy cũng phải kêu Cao Bình đợi một lát. Nàng đi về phòng thay váy áo, mặc một chiếc váy mềm, khoác áo khoác lên, dặn dò Vô Cấu vài câu rồi mới theo hắn ra ngoài.

Trên đường nàng suy nghĩ miên man, có phải Tư Mã Huyền đột nhiên nghĩ thông suốt không cầu tiên đạo nữa không? Nhưng xem dáng vẻ của Cao Bình lại không giống lắm.

Đến lúc tới ngự thư phòng, Bạch Đàn lại sửng sốt.

Trong điện đã có mấy đại thần đang đứng, Vương thừa tướng, Tạ thái úy đều có mặt, Tư Mã Huyền thì ngồi đoan đoan chính chính bên trên, nhưng trên người vẫn còn khoác đạo bào.

Bạch Đàn thi lễ chào, trực giác mách bảo không phải chuyện tốt.

Lúc cho phép nàng đứng dậy, giọng Tư Mã Huyền vẫn rất ôn hòa, nhưng sắc mặt lúc nhìn các đại thần lại không thể nói là tốt: "Hôm nay triệu ngươi đến là ý của thừa tướng".

Hắn mím chặt môi, dường như không muốn nhiều lời.

Thừa tướng Vương Phô đi mấy bước đến trước mặt Bạch Đàn, vừa mở miệng đã chất vấn: "Chắc hẳn tiểu thư đã nghe nói về lời đồn đại đó? Bây giờ người người trong kinh đô đều tới tấp thảo luận về phẩm hạnh của Lăng Đô Vương. Ngươi thân mang trọng trách dạy dỗ mà đến nay vẫn không thấy hiệu quả, như thế dường như cũng khó ăn khó nói?"

Bạch Đàn ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy khó tin: "Ý của thừa tướng đại nhân là tại hạ nên chịu trách nhiệm?"

Thật là biết cách đẩy trách nhiệm, bây giờ các ngươi làm quan toàn dựa vào đổ oan cho người khác hay sao?

Vương Phô cười rung râu: "Trước kia tiểu thư đã tự tay viết thư bảo đảm cho bệ hạ, hứa hẹn chắc chắn sẽ dạy bảo tốt Lăng Đô Vương. Bây giờ không có hiệu quả, chẳng lẽ tiểu thư không nên chịu trách nhiệm?"

Bạch Đàn đã hiểu. Khi đó nàng viết thư bảo đảm chính là để đối phó chuyện Vương Phô vạch tội Tư Mã Tấn, từ đó đến giờ thừa tướng vẫn chờ đợi cơ hội này.

Nàng còn chưa lên tiếng biện bạch, Tư Mã Huyền đã không nhìn được nữa, cau mày nói: "Lời này của thừa tướng sai rồi. Lăng Đô Vương thói quen khó sửa, dạy bảo đương nhiên phải mất thời gian dài. Huống hồ thời gian trước đây quả thật Lăng Đô Vương đã tiến bộ hơn một chút, hà tất phải truy cứu trách nhiệm của Bạch Đàn?"

Vương Phô chắp tay bái Tư Mã Huyền: "Bệ hạ chỉ nhớ Lăng Đô Vương đã tiến bộ một chút, chẳng lẽ lại quên Đông Hải Vương đến nay vẫn còn chưa tìm thấy thi thể? Thời gian gần đây hường xảy ra thiên tai, lòng người bất ổn, sao biết không phải thượng thiên cảnh báo? Bệ hạ không thể dung túng Lăng Đô Vương giống như mọi ngày nữa, nếu không biết giải thích với người trong thiên hạ thế nào?"

Các đại thần khác tới tấp gật đầu, không thể không nói bệ hạ thực sự quá bao che cho gã sát thần này.

Có điều lời này cũng chỉ có Vương thừa tướng dám nói.

Bạch Đàn thấy thế lén trợn mắt. Thật là tài giỏi, một tin đồn giả dối hư ảo cũng có thể lợi dụng như nắm được sơ hở của người ta rồi không bằng.

Nhắc đến Đông Hải Vương, Tư Mã Huyền đương nhiên không biết nói sao.

Ngoài mặt Vương Phô vẫn như thường, trong lòng lại có vài phần đắc ý.

Hôm nay ông ta gây sự với Bạch Đàn cũng không phải vô duyên vô cớ. Lúc đầu khi thế gia môn phiệt kết bè kết đảng, Bạch Ngưỡng Đường phụ thân nàng đa đứng về phía nhà họ Vương, thậm chí còn chuẩn bị gả nàng cho Vương Hoán Chi rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Bạch Ngưỡng Đường đột nhiên sắp đặt người của Lăng Đô Vương vào hai vị trí đang trống do mình quản lý, chẳng lẽ coi Vương thừa tướng này là người mù chắc? Rõ ràng chính là đã nương nhờ Tư Mã Tấn!

Ông ta không động chạm được Tư Mã Tấn tay nắm binh quyền, nhưng đe dọa Bạch Ngưỡng Đường một chút thì vẫn có thể làm được.

Bạch Đàn chậm rãi mở miệng: "Ý của thừa tướng đại nhân tại hạ đã hiểu, vậy xin hỏi đại nhân cần trị tội tại hạ thế nào?"

Vương Phô nói: "Tiểu thư đã bảo đảm với bệ hạ, tội danh tự nhiên do bệ hạ phán xét, bản thừa tướng sẽ không bao biện làm thay".

Tư Mã Huyền lại không lên tiếng, cục diện nhất thời rơi vào bế tắc.

Đang giằng co, cửa ngự thư phòng bị đạp tung ra.

Quả thật là đạp tung cửa. Nghe thấy một tiếng động lớn, cả đám người quay mặt ra, thấy Tư Mã Tấn bước nhanh đến, trên tay vẫn còn cầm roi ngựa. Một tên thị vệ vẫn đuổi theo sau lưng hắn để bắt hẳn phải tháo kiếm.

Vương Phô sợ đến tái mặt nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh quay mặt đi.

Tư Mã Tấn tháo kiếm, ném cả kiếm lẫn roi ngựa cho tên thị vệ đầm đìa mồ hôi phía sau rồi đi tới giữa đám người, lại hành lễ chào Tư Mã Huyền rất chuẩn mực.

"Xin hỏi bệ hạ, thần đệ rốt cuộc phạm tội gì mà lại liên lụy ân sư?" Hắn hỏi Tư Mã Huyền nhưng ánh mắt lại chậm rãi liếc nhìn xung quanh, tất cả đều phải tránh né ánh mắt hắn.

Tư Mã Huyền nói: "Trẫm đang thương nghị với các vị ái khanh, còn chưa định tội, khanh chớ kích động".

Qua ngữ khí có thể thấy Tư Mã Huyền cũng đang rất đau đầu vì chuyện này.

Thấy bệ hạ có ý buông ra, Vương Phô sao có thể nghe theo, vội vàng nói: "Bệ hạ minh giám, chẳng lẽ thư bảo đảm giấy trắng mực đen lập nên cũng có thể coi như giấy trắng sao? Nếu nâng quan điểm, việc này cũng không khác gì tội khi quân!"

Quyền thế của nhà họ Vương đủ để chống lại hoàng quyền, Tư Mã Huyền ngày càng đau đầu, lông mày gần như chạm vào nhau.

Bạch Đàn cũng nhìn ra sự khó xử của hắn, cúi đầu xuống nói rất gãy gọn: "Bệ hạ dung bẩm, từ khi thu nhận Lăng Đô Vương làm học trò tới nay, đích xác Bạch Đàn dạy bảo không tốt, có nhiều sơ suất, bệ hạ trách phạt thế nào Bạch Đàn cũng chấp nhận. Nhưng Lăng Đô Vương không phải đã mất hết thiện niệm như đồn đại bên ngoài, đâu thể là hung tinh gì được? Chuyện thiên tai há có thể phán đoán chỉ nhờ một quẻ, càng không nên gán lên người Lăng Đô Vương".

Ánh mắt Tư Mã Huyền dừng lại trên người nàng, yên lặng không nói.

Vương Phô hừ một tiếng không nhẹ không nặng, con bé này cũng rất bao che cho gã sát thần.

Tư Mã Tấn chợt lên tiếng, tiếng lạnh như đao: "Việc này đã do bản vương mà ra, các vị cần gì phải làm khó ân sư? Bệ hạ hôm nay cũng có mặt, thần đệ liền lập bảo đảm tại ngự tiền. Tư Mã Tấn ta sau này ra chiến trường tuyệt đối không hành hạ tù binh đến chết, cũng không động sát cơ vô cớ. Tất cả những tội phạm rơi vào tay ta đều giao cho tư pháp xử trí".

Hắn nhìn về phía Vương Phô: "Xin hỏi thừa tướng, như vậy còn gọi là dạy bảo không đúng cách nữa không?"

"..."

Vương Phô bị hắn hỏi cho không nói được một chữ nào.

Những người khác đưa mắt nhìn nhau, trong lòng lại đã gào thét rung trời.

Lăng Đô Vương mà lại cải tà quy chính? Nếu không phải Bạch Đàn có bản lãnh, đó chính là hôm nay bọn họ vào cung bước nhầm chân trái!

"Khanh đã có lòng như vậy, Trẫm rất vui mừng". Tư Mã Huyền có chút kinh ngạc, lại như đã mệt, nhắm mắt xua tay: "Lăng Đô Vương cũng đã lập cam kết, việc này dừng ở đây, sau này không cần nhắc tới nữa".

Vương Phô rất không cam lòng nhưng nhất thời lại không tìm được lời nào phản bác, cuối cùng chỉ có thể căm giận phất tay áo: "Tốt nhất là điện hạ nói được thì làm được, nếu không cũng không khác gì khi quân!"

Bạch Đàn thi lễ cáo lui, lại lén nhìn Tư Mã Tấn một cái.

Hắn vốn không bao giờ chịu cúi đầu, vậy mà bây giờ lại sẵn sàng cam kết như vậy, thật sự khiến nàng kinh ngạc.

Ra ngoài điện, hai người đầu có tâm sự trong lòng, ai cũng không nói lời nào.

Đến tận lúc ra ngoài cửa cung, Bạch Đàn đứng bên cạnh xe mới thở dài: "Đúng là làm khó điện hạ rồi. Cảm giác bị người khác bức bách chắc hẳn không hề dễ chịu?"

Vẻ u ám trên mặt Tư Mã Tấn đến bây giờ mới giảm bớt một chút: "Nếu bản vương thật sự không muốn, không ai có thể bức bách được".

Bạch Đàn hết sức vui mừng: "Vậy ý điện hạ là thật sự sẽ quay về chính đạo?"

Tư Mã Tấn nhìn vào mắt nàng: "Bản vương không cái gì là chính đạo, cũng không biết có thể quay lại cái gọi là chính đạo này không, nhưng vì nàng, có lẽ cũng có thể thử một lần".

Bạch Đàn sững sờ, cúi gằm mặt xuống.

Hắn đã nói rất nhiều lời trắng trợn, lại chỉ có câu này là đi thẳng vào đáy lòng nàng.

Tư Mã Tấn đỡ nàng trèo lên xe, ánh mắt rơi vào bàn tay chính mình, chậm rãi siết chặt nắm đấm lại.

Dù cả người đẫm máu cũng nguyện rửa sạch vì nàng. Máu trên bàn tay này sớm đã xâm nhập tận cốt tủy, muốn tẩy sạch chỉ sợ cũng phải xả thịt lóc xương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.