Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!

Chương 209-2: Ta muốn nàng sinh hai mươi đứa bé cho ta (2)



Editor : Hoàng Dung

Đợi Ý phi nói xong, sự tình cũng đã giải quyết hơn phân nửa.

“Được, vậy sau này, bốn người già chúng ta liền trôi qua cuộc sống nam cày ruộng nữ dệt lụa đơn giản.”

Nói xong, bốn người nâng chén, uống rượu chúc mừng vào bụng.

Đợi tiệc tối giải tán, Tiêu Hạo Thiên giữ Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên lại.

Trong thiên điện, dâng lên ấm áp lượn lờ.

“Dung Diệp, sở dĩ trẫm làm ra quyết định để cho con kế thừa ngôi vị hoàng đế, là sau khi trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định. Con có năng lực kế thừa ngôi vị hoàng đế này, vào lúc trẫm ốm đau ở trên giường, cũng đã nhận ra con là một thiên tài chính trị, cho nên vị trí Hoàng đế này, con làm được!”

“Nhưng phụ hoàng, nhi thần... Nhi thần sợ...”

“Không có gì phải sợ, những hoàng tử khác, không có người nào là đối thủ của con, huống chi có thiếu nghi hỗ trợ cho con, trẫm yên tâm!”

Nghe được lời nói của Tiêu Hạo Thiên, Tiêu Dung Diệp không có đường để phản bác, không khỏi cảm giác trên người mình có trọng trách.

“Vậy được rồi, nhi thần tận lực thử một lần!”

“A, đúng rồi, còn có Yên Nhi con nữa, về sau con có thể phải làm mẫu nghi thiên hạ, nhớ lấy, tính cách nhất định phải thu liễm, hơn nữa dung nhan và dáng vẻ đều là đại biểu hình tượng của An Nam quốc, cho nên, bộ sách《 Nữ Huấn 》, 《 Nữ Tắc 》tu thân linh tinh, con cần phải học tập nhiều hơn mới được!”

“Đùa gì vậy? Bảo con làm hoàng hậu? Học tập những cuốn sách giày vò kia sao? Hoàng thượng, á, không, phụ hoàng, ngài xác định không phải ngài đang trêu đùa ta chứ?”

“Lời nói của trẫm phát ra từ nội tâm, dựa vào trình độ ân ái hiện tại của con và Dung Diệp, ngày sau, Dung Diệp định là sẽ không cưới nữa, cho nên vị trí hoàng hậu, tất nhiên sẽ là của con, làm hoàng hậu, con chính là phải siêng năng luyện tập dáng điệu tư thế mới tốt!”

“Phụ hoàng, ngài đã có thể đừng trêu chọc con nữa không, để con làm hoàng hậu, đây không phải là biến hoàng cung thành gà bay chó sủa, chướng khí mù mịt ư. Huống chi... Ai biết nam cặn bã đáng chết kia có cưới những thê thiếp khác nữa không?”

Lệ Ảnh Yên cúi đầu, bất an khuấy động mười ngón tay, nói ra lời Tiêu Dung Diệp cưới thê thiếp này, cũng là đang thử hắn.

“Cẩu Đản, nàng nói ta như vậy, chính là đang bôi đen ta, ta yêu nàng như vậy, hơn nữa nàng cũng giống như ta, tình cảm chân thành của cuộc đời Tiêu Dung Diệp ta là duy nhất, cho nên ta hoàn toàn sẽ không cưới nữ nhân khác làm thê thiếp, nếu nàng không làm hoàng hậu, ta cũng không làm hoàng thượng.”

Tiêu Dung Diệp mặt mày thâm thúy, chắc chắn nói qua, thật giống như hết thảy đều là một lời thề, tuyên cáo thần thánh.

Thật lâu sau, nghe được lời nói của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên mới nổi lên trong suốt trong đôi mắt to.

“Nam cặn bã đáng chết, lời nói của chàng hôm nay, ta nhớ kỹ, nếu chàng dám gạt ta, chàng nhất định phải chết!”

- - phân cách tuyến - -

Từ hoàng cung trở về, hai người Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên nói nói cười cười dọc theo đường đi.

“Này, nam cặn bã, nếu chàng làm hoàng thượng, có phải hẳn là nên đưa sổ sách quốc khố về cho ta quản không?”

“Cho nàng quản? Làm gì? Chẳng lẽ nàng muốn làm quản gia?”

Vừa nói xong, Tiêu Dung Diệp làm bộ nhíu mày, nâng tay, nhéo cái mũi khéo léo của Lệ Ảnh Yên một chút.

“Hắc hắc, đúng vậy, ta muốn làm quản gia, ta muốn làm một thần giữ của, hắc hắc!”

Lệ Ảnh Yên cười hắc hắc, tiếp đó chui vào trong lòng Tiêu Dung Diệp.

“Muốn làm quản gia? Vậy nàng sinh cho ta mấy đứa bé. Ta sẽ lập tức làm hoàng thượng, vậy hoàng tự tất phải nhiều. Nhưng mà, nữ cặn bã nàng bá đạo như vậy, còn không cho phép ta cưới nữ nhân khác, vậy có phải nàng nên thực hiện một chút trách nhiệm không, quy kết toàn bộ nhiệm vụ sinh con của những phụ nữ khác lên trên thân nàng không. Ừ, ít nhất 20 đứa, mười đứa con trai, mười đứa con gái, được không?”

“20 đứa? Mẹ trứng, nam cặn bã đáng chết, chàng coi ta thành máy sinh con à, ta mới không muốn sinh đứa nhỏ cho chàng đâu, hừ!”

“Không sinh đứa nhỏ cho ta? Hừ, vậy đêm nay nàng cứ chờ chín chín tám mươi mốt chiêu thức đi, cho nàng mệt nằm sấp xuống ở trên giường luôn!”

Vừa nói xong, Tiêu Dung Diệp nâng tay, bắt lấy cù lét Lệ Ảnh Yên

“Hắc hắc, á... Đừng náo loạn, nam cặn bã, rất nhột... ưm... Hắc hắc!”

Chịu không được sự trêu chọc của Tiêu Dung Diệp, Lệ Ảnh Yên cười hì hì lên tiếng.

Mà đang lúc hai người trêu chọc hết sức vui vẻ, phu đánh xe đột nhiên giữ chặt dây cương.

“Xuy!”

Tình huống đột nhiên phát sinh, khiến Tiêu Dung Diệp và Lệ Ảnh Yên tránh không kịp, trọng tâm Lệ Ảnh Yên không ổn định một chút, suýt nữa té xuống từ trên chỗ ngồi, may là Tiêu Dung Diệp tay mắt lanh lẹ, một phen kéo lấy thân mình gầy yếu của nàng.

“Cẩu Đản, nàng sao rồi? Có sao không?”

“Ưm... Ta không sao, nam cặn bã, tình huống gì vậy, là lông ngựa à? Vừa rồi làm ta sợ muốn chết!”

“Không biết, ta đi hỏi một chút!”

Bố trí Lệ Ảnh Yên ổn thỏa, Tiêu Dung Diệp liền thò đầu ra từ trong xe.

“Sao lại thế này?”

“Hồi bẩm Vương Gia, vừa mới... Vừa mới có người chặn xe, làm ngựa kinh sợ. Nô tài, hiện tại nô tài xuống xe đi xem ngay!”

Nói xong, phu xe liền xuống xe.

“Vương Gia, thật sự... Thật sự đụng phải người rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.