Nữ Cặn Bã Đột Kích, Vương Gia Chạy Mau!

Chương 32: Sửa Vương Gia thành chưởng môn "Phái che đũng quần"




Mấy người gia nô tâm phúc này làm sao có thể là đối thủ của Lệ Ảnh Yên!

Từ nhỏ, Lệ Ảnh Yên đã ở các gia đình giàu có lừa bạc, trộm cướp lương thực, đối với loại chuyện thoát khỏi mấy gia nô nhỏ bé này dễ như trở bàn tay! Đôi mắt đen chuyển động liền nghĩ ra chủ ý đi trêu đùa đám tiểu nô bộc này!

Nhanh chóng nhảy một cái bay lên không trung, Lệ Ảnh Yên liền trèo lên nóc nhà!

Nhìn một đám tiểu nô bộc ở phía dưới vừa cầm gậy gỗ, vừa kêu gào lấy thang, Lệ Ảnh Yên lộ hàm răng tỏa sáng ra, làm mặt quỷ trêu đùa bọn họ!

"Xuống dưới, xuống dưới, bằng không chúng ta liền leo lên đấy!"

"À, ta không đi xuống, chờ các ngươi lên bắt ta đó!!"

Vẻ mặt nàng tinh nghịch, nhìn cả đám nô bộc phía dưới đều nghiến răng đến cực điểm, hận không thể lột da của nàng, rút gân nàng, uống máu của nàng!

"Đều tránh ra, để cho ta tới!"

Rất nhiều gã sai vặt tức oai oái liên tục nghị luận, một tiếng nói trầm thấp xen lẫn tức giận ẫn nhẫn đổ ập xuống mọi người.

Mọi người không nhịn được quay đầu lại tập trung nhìn vào - -

Chỉ thấy vương gia Tiêu Dung Diệp của bọn họ, một bộ dáng "Phái Võ Đang" xuất hiện ở trước mặt mọi người!

Lệ Ảnh Yên cũng kinh ngạc nhìn Tiêu Dung Diệp một bộ dáng sắp bùng nổ, không khống chế được nước miếng bay tứ tung mà cười lớn!

"Oa ha ha, ta nói vương gia đại nhân, ngươi đây là dạng gì hả? 'Phái che đũng quần' trên giang hồ sao, thế nào, không làm vương gia mà muốn làm chương môn 'phái che đũng quần' sao? Ha ha, thật sự là cười chết ta rồi!"

Giữa trán Tiêu Dung Diệp tràn ngập mồ hôi, hắn luôn luôn cao ngạo, chịu đựng loại thống khổ đoạn tử tuyệt tôn này, ngước mắt liền thấy sắc mặt đáng đánh đòn này của Lệ Ảnh Yên!

"Ngươi không có tiết tháo, không có tiết tháo, tiết tháo của đồ siêu lừa đảo cặn bã như ngươi đã vỡ nát trên đất rồi!" Tiêu Dung Diệp gần như chịu đựng đau đớn, gầm thét một hơi.

Tiếp theo hữu khí vô lực nói: "Đừng để bổn vương đến bắt ngươi, bằng không bổn vương nhất định, nhất định phải đánh gãy lưng ngươi, đánh gãy chân ngươi, đánh gãy toàn bộ xương của ngươi! ! !"

"A, ta rất sợ đó!"

Hai tay Lệ Ảnh Yên ôm quyền để ở bên sườn, đôi mắt nhỏ yếu ớt, một bộ dáng sợ hãi!

"Ta nói vương gia đại nhân, ngươi có thể trước chăm sóc thật tốt cho gốc rễ của ngươi, xem có bị ta đá mất tác dụng hay không, nếu không sẽ rất dễ đoạn tử tuyệt tôn đó!"

"Trời ơi, đi cứt đi!" Nội tâm điên cuồng của Tiêu Dung Diệp bị Lệ Ảnh Yên kích động lên theo ước số 4, cánh môi mỏng không khống chế được mà giật giật.

"Nếu bổn vương đoạn tử tuyệt tôn, ngươi chờ bang * huynh đệ và ngươi, cùng nhau tiến cung làm thái giám đi!"

"Làm thái giám? Mụ nội ngươi, xem như ngươi lợi hại, lại còn muốn mang theo huynh đệ của ta! Nếu ngươi dám đem mấy vị huynh đệ chúng ta vào trong cung làm thái giám, ta tuyệt đối khiến cho ngươi để tiếng xấu muôn đời!"

"Uy hiếp ta? Hừ, bổn vương sống hai mươi bốn tuổi, cho tới bây giờ không để bị uy hiếp qua, ngươi tính đầu tỏi(1) lắm?"

"Ta tính đầu tỏi? Ta đương nhiên là để hoàng thượng ăn đầu tỏi, thế nào hả?"

"Mặt ngươi có phải quá dày rồi không, ba hoa cũng không cần viết nháp!"

"Ta nguyện ý! Ta nguyện ý, ta nguyện ý! Ngàn vàng khó mua ta nguyện ý!" Lệ Ảnh Yên ở nóc nhà vừa hoa chân múa tay vui sướng huy động hai tay, vừa vui vẻ đá hai cái đùi!

Nhưng mà vào lúc một con la không biết sống chết nào đấy đang điên cuồng nhảy nhót, không chú ý giẫm lên một mái ngói bị lỏng, nhất thời, trượt chân - -

- - - - - - - - - -

Chú thích:

(1) Đầu tỏi: phiên âm gần giống từ tính toán