Nữ Chính. Biến! Để Nữ Phụ Tôi Cướp Các Nam Chính

Chương 1: A...Xuyên qua sao?



“Ngô Lâm Ân, cậu đứng lại cho mình.” Từ đằng xa, có một cô gái xinh đẹp hớt hải chạy tới chỗ cô gái được gọi là Ngô Lâm Ân.

“Trương Án Nhi, có chuyện gì không?” Ngô Lâm Ân nhìn Trương Án Nhi chạy đến chỗ cô, rồi khụy xuống thở hồng hộc, chẳng quan tâm nói. “Làm gì mà chạy nhanh vậy?”

“Cậu còn nói nữa hả? Mình gọi cậu cả mười lần mà cậu chẳng quay lại.” Trương Án Nhi liền lên án Ngô Lâm Ân, giọng điệu trách mắng.

Ngô Lâm Ân nhìn Trương Án Nhi có nữa con mắt, ngáp một cái rồi nói: “Rồi...rồi cậu có chuyện gì không? Nếu không tớ đi à?”

Trương Án Nhi cười một tiếng rồi lấy một cuốn sách, cô cho là vậy, Trương Án Nhi liền đưa cho cô, còn tặng cho cô một ánh mắt khá là...thần bí: “Ân Ân, cho bạn này.”

“Gì đây?” Ngô Lâm Ân nhíu mày nhìn cuốn sách đang cầm trên tay cô, “Cuộc sống của tiểu thư ngây ngô - Tâm Ánh”. Đọc cái tựa đã thấy không hay rồi.

“Cậu đưa cho tớ để làm gì?”

“Đương nhiên là để cậu đọc để tăng thêm ‘cảm hứng’ để viết truyện sắc.” Chữ sắc Trương Án Nhi nhấn mạnh, mặt nham hiểm nói.

“Cậu nói nhỏ thôi.” Ngô Lâm Ân bịt miệng của Trương Án Nhi lại, dùng ánh mắt uy hiếp nhìn cô ấy. “Mà cậu biết mình rất ghét đọc mấy truyện sắc không phải do mình sáng tác mà.” Càng nói giọng điệu của cô càng nhỏ.

“Mình biết, mình biết, nhưng mình không hiểu tại sao cậu không đọc mấy loại truyện này, mà cậu vẫn sáng tác được hử, không lẽ...” Trương Án Nhi biến đổi trạng thái từ gật đầu, sang nghiêng đầu, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt gian tà.

“Cậu...cậu đừng nói lung tung, mình không có.” Ngô Lâm Ân lấp bấp, lắc đầu rồi xua tay liên tục. Cô làm sao mà không biết chữ kế tiếp khi Trương Án Nhi nói là gì, cô rất thích viết truyện sắc nhưng lại rất ghét đọc truyện để học hỏi ‘kiến thức’, thì chỉ còn một cách đó là coi phim AV. (tác giả chỉ nhớ phim A chả nhớ chữ sau là gì nữa)

“Mình có nói gì đâu, hay bị mình nói trúng tim đen rồi.” Trương Án Nhi cười haha rồi lấy tay đập vào vai Ngô Lâm Ân.

“Mình không muốn nói chuyện với cậu nữa.” Ngô Lâm Ân quay sang chỗ khác.

“Nhớ đọc nha, nội hết ngày hôm nay xong nha, mai kể cho mình, nếu không...” Cuối cùng xe của gia đình cô ấy cũng tới rước, Trương Án Nhi lên xe, trước khi lên xe, Trương Án Nhi cũng không quên nhắc Ngô Lâm Ân.

Xe lăn bánh bỏ lại Ngô Lâm Ân một mình, trên đầu Ngô Lâm Ân dường như có mấy con quạ đen bay vòng vòng.

Cô làm sao mà không biết lời nhắc của Trương Án Nhi có thêm phần cảnh cáo chứ, nhớ vài hôm trước, cô ấy cho cô một quyển truyện, dặn cô đọc cho hết rồi kể cô ấy nghe, cô không quan tâm rồi kết quả cô bị Trương Án Nhi cướp luôn cái máy tính hết một tháng. Máy tính chính là thứ quan trọng nhất của cô chỉ sau gia đình cô.

Thật là, rõ ràng biết đọc mà không chịu đọc, cứ bắt cô đọc rồi tóm tắt lại, Ngô Lâm Ân thở dài cầm quyển truyện bỏ vào trong túi xách, rồi đi về nhà.

Về đến nhà, Ngô Lâm Ân chào ba mẹ rồi liền chạy lên lầu, cô nói với mẹ cô là hôm nay mệt nên nghỉ ngơi trước và không ăn tối, mẹ cô nhìn sắc mặt con gái xanh xao nên cũng để cho cô nghỉ ngơi.

Ngô Lâm Ân vào phòng, cô ném cặp lên giường, rồi cô ngủ đến chiều.

“Ùng ục...” Ngô Lâm Ân đang ngủ thì bị tiếng bụng của mình gọi đòi ăn đánh thức, ‘Đói bụng quá, may mà mình để đồ ăn vặt trong phòng’, cô thầm nghĩ rồi ôm bụng rời khỏi giường, lấy đồ ăn từ trong tủ quần áo, ngồi lên giường ăn. (đồ ăn mà để trong tủ quần áo)

Đang ăn thì Ngô Lâm Ân nhớ đến một chuyện gì đó, sau đó cô nhìn cái túi xách của cô, bỗng nhiên cô nhảy dựng lên, cô nhớ rồi đó là quyển truyện, dày cả khúc như vậy sao mà đọc hết, cô thầm nghĩ rồi thở dài, than thở cho số phận bi thảm, nhưng cô đâu biết số phận của cô còn bi hơn chữ thảm.

Truyện này nhảm nhí quá, chỉ mang sắc thái cũ của mấy quyển truyện ngôn tình sắc khác thôi, không có gì phải suy ngẫm như ngôn tình hắc bang, hay trinh thám. Chỉ là cô khá tội cho cô nữ phụ Giang Sắc Ân bị ngay đứa em Giang Mị Nương và ba người đàn ông của cô ta hại đến thê thảm, nhưng mà ai ngờ Giang Mị Nương lại là sói đội lốt tiểu bạch kiểm chứ.

Càng đọc Ngô Lâm Ân càng tức thay cho nữ phụ, chắc tại cô ấy bị hại quá thảm hay tên giống cô đều là Ân. Mà cũng lạ mấy truyện của cô viết nữ phụ khá gian manh, bị nam nữ chính hại rất thê thảm, cô chẳng quan tâm đến, nhưng khi đọc truyện này cô lại như vậy, cô cũng không hiểu.

Đọc gần ba phần tư quyển truyện cô liền ngáp một cái, rồi lăn đùng ra ngủ.

--- -----Tôi là dải phân cách lười biếng---- ----

“Ưm...ưm.” Một cô gái xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường lộng lẫy xa hoa, vì bị tia nắng từ cửa sổ chiếu xuống mặt cô gái ấy, không toại nguyện mà mở đôi mắt long lanh của mình.

Vừa mở đôi mắt, đôi mắt linh hoạt ấy liền quan sát xung quanh, rồi nổi lên một tia ngạc nhiên, ‘đây không phải giường của cô, càng không phải phòng của cô, căn phòng này rất lớn thậm chí còn lớn hơn hai cái phòng của cô gộp lại’.

Cô gái bước xuống giường, đi đến bên cạnh chiếc gương, cô muốn chứng thực một chuyện.

Cô gái vừa nhìn hình phản chiếu trong gương của mình liền hốt hoảng hét lên một tiếng: “A...”

Không sai cô gái này chính là Ngô Lâm Ân, nhưng chỉ là bên trong, còn bên ngoài thì không phải.

“Chuyện này chẳng lẽ, mình xuyên tới nơi nào sao?” Ngô Lâm Ân ôm đầu rồi lắc đầu liên tục, miệng lẩm bẩm: “Không, không thể nào.”

Khoan đã, cô có té cầu thang, rơi xuống vực, hay bị đánh đau mà xuyên được, trời ạ, nhảm nhí chắc do cô tưởng tượng thôi. Ngô Lâm Ân thầm nghĩ rồi cố gắng nhắn nhủ mình là tưởng tượng mà ra.

Đột nhiên, cửa phòng đột ngột mở ra, từ bên ngoài một người đàn bà tuổi khoảng hơn năm mươi tuổi, chạy đến bên chỗ cô, rồi thở như bò kéo xe: “Cô chủ Ân, cô bị sao vậy.”

Ngô Lâm Ân đần mặt nhìn người đàn bà đó, hồi lâu mới phản ứng: “Bà, bà là ai vậy, cô chủ Ân là ai.”

“Cô chủ tôi là vú Trương, bảo mẫu của Giang gia mà, còn cô chủ Ân thì đương nhiên là cô rồi, không lẽ cô chủ bị mất trí nhớ.” Người tự xưng là vú Trương mặt biến sắc, nhìn Ngô Lâm Ân chằm chằm.

“À chắc tôi bị mất trí nhớ thật rồi, cho nên vú Trương có thể kể cho gia thế của tôi cho tôi biết được không.” Phóng lao thì phải theo lao chứ làm sao bây giờ, cô giả bộ ôm đầu làm ra cho vú Trương tin mình bị mất trí nhớ.

“Ôi thôi rồi, không lẽ bị tai nạn mà cô lại mất trí nhớ.”

“Tai nạn...” Ngô Lâm Ân nhíu mày khó hiểu nhìn vú Trương.

“Hôm qua, cô vừa bị tai nạn, do người lái xe ô tô đó uống rượu nên không thấy cô đang qua đường nên đâm vào cô.” Vú Trương ảo não nhìn Ngô Lâm Ân rồi kể lại sự việc.

Câu chuyện này rất quen, giống như trong quyển truyện đó. Một tia sáng ngang đầu cô giống như cô đã nhớ chuyện gì đó: “Không thể nào, quyển truyện đó.” Ngô Lâm Ân để tay lên trán, rũ người như hoa bị héo.

“Quyển truyện nào vậy cô chủ.” Vú Trương không hiểu Ngô Lâm Ân đang nói gì.

Không, cô không tin, đành vậy phải xác thực thôi: “Vú Trương nói lai lịch của tôi cho tôi biết đi.” Vẫn còn một tia hi vọng, cô phải nắm lấy.

“Dạ! Cô tên Giang Sắc Ân, là nhị tiểu thư của Giang gia, trước cô có anh trai là Giang Hắc Phong, sau cô là em gái Giang Mị Nương, ba cô tên Giang Hạo, mẹ của cô là Lan Nguyệt Hoa, nói là mẹ nhưng không phải là mẹ ruột của cô.” Vú Trương nhắm mắt lí giải cho cô.

Sao giống quá vậy, đừng đừng nói với cô là, cô xuyên qua quyển truyện này chứ. Thật xui xẻo xuyên ai không xuyên lại xuyên nhằm nữ phụ - Giang Sắc Ân của truyện nhảm nhí này cơ chứ. Sao truyện của cô viết hay như vậy mà ông trời không cho cô xuyên, lại xuyên ngay cái truyện này chứ, ông trời ông thật bất công quá đi, hay ông trời thấy cô đồng cảm với cô nữ phụ này nên mới cho cô trải nghiệm, cô thề cô sẽ không bao giờ đồng cảm với một nhân vật truyện nào mà cô được đọc. Ngô Lâm Ân lẩm bẩm một mình, mà nguyền rủa ông trời, rồi hứa một lời danh dự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.