Nữ Chính, Là Do Ngươi Ép Ta

Chương 32: Anh hùng cứu mỹ nhân



Mắt sáng mày kiếm, ôn nhã như ngọc, hiệp đạo lịch lãm cao nhã, được nữ nhân chốn giang coi là người tình trong mộng - Quân Lâm Phong.

Người này tuy không phải là minh chủ đứng đầu võ lâm, thế nhưng danh tiếng còn cao hơn người ta một bậc.

Lạc Thanh Linh thấy hắn hướng nàng mỉm cười chào hỏi, nàng cũng gật đầu đáp lễ. Sau liền đưa mắt thâm ý nhìn Mộ Dung Thấu.

Quán trà đã chật kín, Quân Lâm Phong trực tiếp lấy bạc vụn ra đưa cho dân chúng ngồi cùng bàn, để cho bọn họ lui ra.

Dân chúng ngồi ở bàn bỗng dưng có bạc đương nhiên rất vui mừng, vội vàng cầm lấy đồ ăn chuyển ra ngồi dưới bóng cây.Thương Hải móc ra một cái khăn lụa màu lam, cẩn thận lau bàn ghế một lượt, sau đó mới mời Lạc Thanh Linh và Mộ Dung Thấu ngồi xuống.

Quân Lâm Phong thấy hai người ngồi xuống, lập tức ngồi xuống phía đối diện Lạc Thanh Linh, cười nói.

Cuộc trò chuyện này kéo dài một canh giờ, kết thúc bằng việc Quân Lâm Phong cùng họ đến Lâm An.

Đối với chuyện này Lạc Thanh Linh cũng không để ý, cùng đường thôi mà, Quân Lâm Phong cũng không đáng ghét, lại còn là kẻ ngao du giang hồ, nói không chừng dọc đường còn có thể có chút thú vị, lập tức đồng ý việc đồng hành.Thương Hải, Nguyệt Minh thấy chủ nhân nhà mình lười biếng lên xe, âm thầm nghĩ  chuyện này cứ như vậy là định rồi.

Đêm khuya không ánh trăng, trước cổng phủ hoàn toàn yên tĩnh, trên tấm bảng đề mấy chữ to " Lâm An phủ".Chợt một trận gió lạnh thổi qua, cuốn đi những chiếc lá rơi trước cửa, mấy bóng người quỷ mị lướt qua tường cao vào viện, bước chân không tiếng động đi lại ở hành lang yên tĩnh.

Trước mắt chợt léo, gia đinh tuần tra ban đêm còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã mất mạng. Mà những ám dạ kia không vì vậy dừng lại, bọn họ tiếp tục đi tới hậu viện, đem lưỡi dao sắc bén trong tay cắt đứt cổ họng những người không một chút phòng bị. Trong hậu viện ngay cả phụ nữ cùng trẻ em đều không bỏ qua một người nào.

Đêm, vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng trong phủ tướng quân lại tràn ngập máu tanh. Ngày đó sao băng rơi dày đặc, vong hồn vô tội của ai đang khóc?

--- ------ -----Ta là đường phân cách---- ------ ------ ------ ------ -------

Mấy vài ngày lộ trình, đám người Lạc Thanh Linh tiến vào Lam thành, ở một thị trấn nhỏ náo nhiệt trong thành, có một người khác gia nhập vào đội ngũ của bọn họ.

Tốn thêm ba canh giờ thì đến Lâm An-thành thị rất phồn hoa, phố xá san sát, cảnh tượng hối hả náo nhiệt.Quân Lâm Phong đưa bọn họ tới Hương Khê, khách điếm lớn nhất trong thành. Đang lúc Lạc Thanh Linh và Mộ Dung Thấu dùng cơm trưa xong đã bị những tiếng ồn ào bên ngoài làm phiền.

Mộ Dung Thấu vốn định nhân lúc Quân Lâm Phong không có ở đây trêu chọc Lạc Thanh Linh một phen, mắt thấy nàng bị bị làm ồn mà không nhìn hắn trong lòng có  bực bội, ly trà trong tay do dùng sức trong nháy mắt hóa thành bột phấn: " Thương Hải, xảy ra chuyện gì vậy?”

Thương Hải vẫn đứng chờ ở bên ngoài đi vào trong, cung kính đáp: "“Vừa rồi đối diện khách điếm có người bán mình chôn cha, hình như có ác bá tới cướp người, Quân công tử nhìn không vừa mắt nên đã ra tay, hiện giờ đang náo loạn ở bên ngoài.”

Nghe lời Thương Hải nói hứng thú của Lạc Thanh Linh tăng thêm vài phần, trong đầu thầm bổ não. Thiếu nữ xinh đẹp bán mình chôn cha, hiệp sĩ thiếu niên ra tay cứu giúp là một màn mở đầu trong tất cả tiểu thuyết ngôn tình võ hiệp cổ đại, bình thường điều này cũng chứng tỏ phiền toái bắt đầu. Có tình tiết kinh điển như vậy, không tận mắt xem Lạc Thanh Linh cảm thấy đáng tiếc.

Mộ Dung Thấu đương nhiên nhìn thấu ý nghĩ của nàng, không có ý định ngăn cản nàng đi xem thứ trò hề này.

Lạc Thanh Linh còn chưa xuống lầu, từ trên cao nhìn xuống tiền thính, tiền thính chính là đại sảnh để ăn cơm uống rượu, còn chưa lại gần đã nghe thấy có người lớn lối quát to: “Mẹ kiếp, mi dám cướp người của ta? Mi nên đi hỏi thăm một chút xem Thành Tư Nguy ta là ai, ông đây nói cho mi biết, hôm nay ông nhất định phải có được nữ nhân này, cả mạng của mi cũng vậy. Người đâu, đánh chết nó cho ta.”

Tiếng nói vừa dứt đã nghe thấy tiếng đập bàn đập ghế rầm rầm, ngay sau đó là tiếng kêu rên, chửi mắng, hò hét. Lối đi từ hậu viện tới tiền thính bị người xem chen chúc tới mức nước chảy không lọt.

Nhìn tiền thính lớn như vậy đã trở thành một bãi chiến trường, bàn ghế bát đĩa rơi đầy đất, đại khái là mười mấy gia đinh mặc trang phục đại hán đã vây lấy Quân Lâm Phong  trước cửa trước có một gã đàn ông khoảng hai mươi mấy tuổi, dáng vẻ thô tục đang hô quát bọn gia đinh, xem ra hắn chính là Thành Tư Nguy.

Tình cảnh mặc dù hỗn loạn nhưng hoàn toàn nghiêng về một bên, những gia đinh kia căn bản không phải đối thủ của Quân Lâm Phong. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, phất vạt áo xanh lam, bị công kích mà dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản, không hoảng loạn, ngay cả bội kiếm ở ngang hông cũng chưa rút ra khỏi vỏ, chỉ bằng tay không đã đánh cho mười mấy người kia tan tác. Chỉ trong chốc lát, gia đinh đã nằm đầy trên mặt đất kêu rên, Quân Lâm Phong vẫn đứng khoanh tay mỉm cười, sắc mặt Thành Tư Nguy đã xanh mét.

“Tên nhóc được lắm, thì ra thật sự là loại có bản lĩnh, có giỏi thì xưng tên đi, xem đại gia ta dạy dỗ mi thế nào.” Thành Tư Nguy hoành hành ở Lâm An đã nhiều năm mà chưa bao giờ mất mặt như vậy, nhưng có đánh cũng không lại, đành phải nói vài câu lấy uy, bởi vì người ta nói thua người chứ không thua trận.

“Tại hạ Quân Lâm Phong, xin cung kính tiếp chiêu. Nhưng, tại hạ khuyên các hạ tốt nhất nên suy nghĩ kỹ càng.”

Nghe thấy tên Quân Lâm Phong, Thành Tư Nguy rõ ràng ngẩn người ra, xem ra danh tiếng của người này hắn có biết tới, không ngờ hôm nay lại chọc phải cao thủ như vậy. Hắn miễn cưỡng cười một cái, nụ cười vặn vẹo kết hợp với sắc mặt xanh mét thật sự có chút buồn cười. Hắn ôm nắm đấm coi như thi lễ.

“Tại hạ có mắt như mù, thì ra là Quân công tử. Chuyện này chỉ là một hiểu lầm, nếu Quân đại hiệp đã coi trọng cô gái này, tại hạ tuyệt đối không dám nhúng chàm, mọi chuyện coi như cho qua được không?”

Lúc này Quân Lâm Phong vẫn đang mỉm cười, nhưng ánh mắt đã mang vẻ lạnh lùng bén nhọn.

“Vị đại gia này vẫn nên đừng vội nói năng xằng bậy thì tốt hơn, nếu không chuyện này khó có thể bỏ qua.”

Thành Tư Nguy nghe ra đây là ý không so đo với hắn, vội vàng gọi thuộc hạ rút lui. Khách xem cũng tản đi, Quân Lâm Phong xoay người hỏi một vị cô nương đang ngồi trong góc tường:

“Cô nương, cô không sao chứ?”

Theo ánh mắt của hắn, Lạc Thanh Linh mới nhìn thấy còn có một cô nương đang ngồi trong góc. Cô nương kia mặc một bộ y phục áo vải màu trắng, trên đầu quấn vải chịu tang, đầu cúi gắm, nước mắt tuôn xối xả như không nhìn thấy gì, lúc này nghe thấy Quân Lâm Phong hỏi liền từ từ ngẩng đầu lên.

Thật là một quốc sắc thiên hương! Lạc Thanh Linh thầm giật mình cảm thán trong lòng, thật sự không ngờ trong Lâm An nhỏ bé này lại có một giai nhân nghiêng nước nghiêng thành như thế. Nàng ta da trắng nõn nà, ngọc cốt băng cơ. Một đôi mắt yêu kiều, uyển chuyển, long lanh nước tạo ra dáng vẻ vô cùng đáng thương, phong thái kia làm cho người nhìn không khỏi say lòng.

Cô nương kia dịu dàng đứng dậy từ mặt đất, vén áo thi lễ với Quân Lâm Phong, dáng người mềm mại như liễu trước gió, một giọt nước mắt rơi xuống như trân châu rơi vào khay ngọc, vô cùng mềm nhẹ.

“Tiểu nữ Tiêu Bạch Liên, đa tạ công tử đã cứu giúp.”

Giọng nói uyển chuyển dịu dàng thật tương xứng với một câu nói về mỹ nhân, dĩ hoa vi mạo, dĩ điểu vi thanh, dĩ nguyệt vi thần, dĩ liễu vi thái, dĩ ngọc vi cốt, dĩ băng tuyết vi phu, thu thủy vi tư dĩ thi vi tâm*. Phong thái như thế tất nhiên không ai có thể chống lại, xem ra Quân Lâm Phong cũng không thể.

* Mặt đẹp như hoa tươi, tiếng nói như chim hót, tinh thần như trăng, dáng vẻ như liễu, xương cốt như ngọc, da trắng như băng tuyết, phong tư như nước mùa thu, trong lòng như thơ ca.

Chẳng quả...Tiêu Bạch Liên, theo nàng là Tiểu Bạch Liên thì có!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.