Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi

Chương 30: Kiếp này nguyện là nàng hậu phương



Trên đường.

Ra khỏi tiểu viện,Dạ Tuyết chợt phát hiện một sự thật phũ phàng, kiến thế lực cần rất nhiều bạc nhưng là nàng rất nghèo a.

Tuy nói nàng có thể luyện đan đưa Như Ý đi bán,nhưng nhiều quá sẽ dẫn đến người khác nghi ngờ,theo dõi thậm chí rùm beng sang nhiều chuyện.

Nàng không sợ nhưng nàng ngại phiền phức nha.

Nữ chủ trong nguyên tác là cung cấp đan dược cho Hạ Dật Phong- vị hôn phu của nàng ta mới không dẫn đến nghi ngờ,còn giúp hắn mở rộng thêm tài phú.Mà nàng không có sự trợ giúp của hắn a~.

Haizz,mệnh nữ phụ mà.

Dạ Tuyết xoa xoa đầu tiểu Hiên trên tay,vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ. 

Bỗng nàng dừng lại cước bộ,từ từ nào,nàng có cảm giác nàng vừa nghĩ ra cái gì đó.

Dạ Tuyết cúi đầu nhìn chiếc vòng kim sắc trên tay,nháy mắt nắm được ý nghĩ xẹt qua,khoé miệng giương lên một nụ cười rực rỡ.

aha..nàng thế nào quên mất đống bảo vật,và quá trời vàng bạc trong hang động gặp tiểu Hiên đây.

Nghĩ đến đống vàng bạc từ từ bay vào trog tay sau đó Dark sẽ từ từ gây dựng nên,Dạ Tuyết khoé môi sẽ không khép lại được.

Nhất thời nàng nhìn tiểu Hiên như thế nào cũng thấy thật xinh đẹp,thuận mắt.

Hiên Viên Triệt đang thích ý nhắm mắt cho Dạ Tuyết vuốt ve,thình lình cảm nhận được làn gió lạnh lẽo thổi qua.

Kim đồng con ngươi trừng lớn,cảm giác vảy rồng muốn dựng ngược.Hình như có ai đang tính kế hắn thì phải.

Hắn nghi hoặc nhìn quanh lại không nhận thấy điều gì bất thường nhẹ nhàng thở ra một cái.Chắc là hắn quá đa nghi.

Lại cọ cọ một chút vào tay Dạ Tuyết,Hiên Viên Triệt ngẩng chiếc đầu nho nhỏ lên,đôi mắt long lanh chính nhìn khuôn mặt Dạ Tuyết suy tư,không ngờ đúng lúc nàng cúi đầu xem hắn cười đến tuyệt mĩ.

Bình thường Dạ Tuyết nhìn hắn cười như vậy hắn chắc chắn vô cùng cao hứng khả hôm nay hắn có cảm giác kim vảy dựng đứng.

"Nhìn nụ cười của nương tử như thế nào cũng có cảm giác gian tặc bán quốc cầu vinh cả." Hiên Viên Triệt nghĩ thầm.

Dạ Tuyết mà biết suy nghĩ của tiểu Hiên lúc này,phỏng chừng chút áy náy sẽ biến thành phẫn nộ.Ngươi mới bán nước cả nhà ngươi đều bán nước.

"tiểu Triệt a~~~" Dạ Tuyết tận lực kéo dài âm cuối.Vào trong tai Hiên Viên Triệt quả thật "kinh hồn tán đảm"

"..." Hiên Viên Triệt rùng mình một cái,thật sự là cảm giác vảy rơi đầy đất nha. Dù vậy hắn vẫn ngẩng đầu nhìn nàng.Kim đồng con ngươi chớp chớp.

Dạ Tuyết nhìn Hiên Viên Triệt một bộ ngây thơ mười phần không khỏi có chút chột dạ.Hảo có cảm giác mình gạt con nít.Dạ Tuyết sờ sờ mũi.

"hiện tại ta cần một lượng lớn của cải để dựng thế lực,nhưng ta lại không có quá nhiều bạc như vậy,ngươi xem.." Dạ Tuyết đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm Hiên Viên Triệt khiến da đầu hắn run lên.

Bất quá..thì ra là nàng đánh chủ ý lên bạc của hắn.Thật ra nhìn nàng vừa đi vừa cầm thẻ giao dịch thở dài hắn đã biết nàng cần bạc, nếu nàng không nói,hắn cũng sẽ cho nàng.

Long tộc quả thật thích vàng bạc bảo vật,nhưng hắn so với những thứ đó còn thích nàng hơn,huống chi trong Phi Long Thiên Cung bảo vật chất đống.

Nếu nàng cần,mình về Long Cung một chuyến mang ra một ít đổi lại nụ cười mãn nguyện của nàng cũng không sai.

Bất quá phải nhân dịp này đòi chút lợi ích mới được.

Kim đồng con ngươi loé qua một tia giảo hoạt Dạ Tuyết lại không thấy được.Nàng còn đang nước miếng tung bay thuyết phục đây.

Long Vương ,Long Hậu nếu biết đứa con mình chưa được tức phụ vào tay cùi chỏ đã hướng bên ngoài quải còn định mang bảo vật đổi lấy nụ cười của tức phụ không chừng bị khí thẳng đến dậm chân a.

Hiên Viên Triệt cỡ nào thông minh,hơn ba tháng ngốc bên cạnh Dạ Tuyết,hắn tận mắt nhìn thấy sự thông minh nhanh nhạy và trí tuệ của nàng.Biết chuyện thiên mệnh,biết nàng cần gây dựng thế lực, cần bạc để làm nhiều chuyện. 

Hắn nhìn nàng dần dần trưởng thành, trong tâm vui vẻ.Đồng thời cũng sinh ra một cỗ kiêu ngạo.Đây là tức phụ của hắn,người hắn chọn nha.

Dạ Tuyết đang không ngừng nói chuyện lại không biết mỗ con rồng đang tự yy tận đâu đâu.Mỏi miệng mới hỏi một câu.

"cho nên tiểu Triệt,có thể cho ta vay sao?" Nàng là nói vay,không nói cho luôn,nàng biết tính thích tầm bảo của Long tộc,có thể nói coi bảo như mạng a.Nàng cũng không muốn tiểu Hiên buồn.Nếu không được nàng sẽ nghĩ biện pháp khác vậy.

"hảo."

Ngoài ý muốn thế nhưng Hiên Viên Triệt lại không nghĩ ngợi đồng ý ngay lập tức.

"bất quá đổi lại ba điều kiện."

Dạ Tuyết khoé mắt giật giật,trực giác cho nàng biết phỏng chừng điều kiện không thật hay ho.Nhưng dụ hoặc kiến thiết Dark quá lớn,tiểu Hiên sẽ không hại nàng,điểm này nàng chắc chắn.Dạ Tuyết suy nghĩ một chút sẽ đồng ý.

--- ------ ------ ----

Sau đó,vào một ngày đẹp trời,mở mắt ra thấy mình nằm trog lồng ngực một loã thân trên nam nhân chính đang nhìn nàng cười hề hề.. Dạ Tuyết sẽ không ngừng hối hận về quyết định ngày hôm nay.

--- ------ ------ ----

Có tiền,có nhân,còn thừa lại là vũ khí.

Hừ..cái gì chứ về cái này miễn bàn qua lại,thời đại này tuy thô sơ bất quá nguyên vật liệu lại đầy rẫy.Nàng sẽ chế tạo vài vũ khí nóng như bom chẳng hạn.

Có lẽ trước hết nàng nên tìm chỗ tiêu thụ mớ đan dược thu một bút trước đã.

Dù sao hiện tại ngoài cho tiểu Hiên xem như kẹo ăn cũng không có làm gì khác.Trong Trúc Viên hiện tại Đan dược chất đống rồi.

Nếu người khác mà biết đan dược trân quý bị Dạ Tuyết người này cho sủng vật ăn như ăn đường phỏng chừng sẽ xúm lại tấu tử nàng.

Phá gia chi tử mà.

Đan dược cấp càng cao càng khó luyện,thiên kim khó cầu.Nếu không đan dược sư đã không như vậy trân quý.

Người ta tranh sứt đầu mẻ trán mới hân hoan mua được một viên trung cấp đan dược,thậm chí là cấp thấp đan dược cũng một phen giành giật.. 

Mà nàng lại xem như điểm tâm cấp sủng vật.

Quả thật người so với sủng vật tức chết người mà.

--- ------ ------ ------ --------

Dạ Tuyến hớn hở vui vẻ cười đi trên đường,lại không hề biết toàn bộ hành tung của mình đều không thoát được một đôi màu trà con ngươi của một nam nhân tử y đứng trên lầu hai Nhất Vị quán-tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành

Bên cạnh nam tử là hai hộ vệ đứng nghiêm túc.

Ám Nhất và Ám Nhị nghi hoặc nhìn chủ tử.

Lần đầu tiên sau năm năm ánh mắt chủ tử ngoài lạnh băng cự nhân ngàn dặm phiếm nhu tình.

Chiến sĩ tu tập trải qua sự tu bổ của chiến khí không những thân thể rắn chắc tráng kiện mà ngũ quan càng thêm nhạy bén.Cho dù khoảng cách hai tầng lầu cũng không ngăn trở được ánh mắt của ba người.

Theo ánh nhìn của chủ tử hai người chỉ thấy một gã "nam tử" thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn đi trên đường,ngoài ra không thấy gì hơn.

Hai người nhìn nhau đều thấy sự mê man trong mắt đối phương.Chủ tử nhìn chằm chằm tên tiểu tử kia làm gì a?

Mà vị nam nhân xuyên tử y kia lại phảng phất không để ý đến sự nghi hoặc của ám vệ,ánh mắt chưa từng một giây rời khỏi hình bóng kia.

Khuôn mặt không có gì thay đổi nhưng tay nắm trường kiếm bên hông lại siết chặt,các ngón tay thon dài đâm sâu vào da thịt lòng bàn tay tố cáo tâm tình không bình tĩnh của hắn lúc này.

Đôi đồng tử màu trà ấy dõi theo từng cử động của bóng dáng đi bên dưới,ánh nhìn thật sâu ôn nhu, trong đó kèm theo một tia kích động,vui sướng,mừng rỡ.

Là nàng.Quả thật là nàng.

Tuy gương mặt hơi thay đổi nhưng dáng người nhỏ bé mặc nam trang kia,nhất là ánh mắt sáng trong tựa như hắc thạch kia đã khắc sâu vào lòng hắn suốt trăm năm.

Hắn bầu bạn bên mộ nàng,nhiều lúc muốn đi chung xuống hoàng tuyền tìm nàng nhưng lại lo sợ không có ai vì nàng xén cỏ,không ai vì nàng tưởng nhớ,nên hắn cố nén lòng một mình nơi nhân gian.

Trải qua trăm năm thiên địa luân chuyển thế giới đổi thay,Ma - Nhân loạn chiến.

Hắn nơi thâm sơn cùng cốc bồi nàng thẳng cho đến ngày viên tịch.

Này nhất thế hắn hối hận nhất đó là quên mất nàng,mà nàng lại vì hắn rời đi nhân thế.

Trước khi nhắm mắt hắn chỉ ước một điều.

"nếu có kiếp sau,ta vĩnh viễn không nhượng nàng vì ta rơi một giọt lệ."

Mở mắt ra lại phát hiện mình quay trở lại trăm năm trước,thời điểm năm năm sau khi gặp nàng tại vọng Thiên Nhai.

Cảm tạ thần phật ưng thuận lời khẩn cầu của hắn.Hắn thề đời này sẽ là nàng hậu phương.Nhượng nàng vui vẻ an ổn cả đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.