Nụ Cười Của Nắng Có Mang Em Đi Không?

Chương 5: Khoảng lặng trong tim




- Ê cờ ún. Khoẻ để đi chơi chưa ?

Phong ở đầu dây. 

- uh. Nếu với tình trạnh này thì chắc là được. Mà đi đâu zợ ? Tôi trả lời 

- áp pa tao tổ chức event giới trẻ cùng với một giáo xứ bên đạo ấy mà. Áp pa bắt tao đi. Đi hơm. Phong nhí nhảnh. 

- úi dùi ui bữa nay ngoan thế. Tôi cười. 

- haizzz. Cũng có muốn đi đâu. Thôiiiii! Đi cùng tao nhoé. Phong kéo dài. 

- ừa. Mà nhỏ Hân gì đó người yêu mày à ! Tôi nói. 

- cờ rây di à. Em Gái đó cha. Tao đang rất là mệt mỏi với nó đây. Phong trả lời. 

- nèm theo mà mệt hẩy ??? Tôi tò mò

- Suốt ngày lẽo đẽo..... Ây chết nó qua dồi. Thôi nha. Quyết định vậy hem !!!!! Phong vội vàng tắt máy. 

Cái thằng gì đâu mà nhát gái. Tôi cười tủm tỉm. 

Rồi ngày qua ngày nhận ra chung quanh ta chẳng có gì vui hơn suốt cả một ngày ở nhà tỉnh dưỡng thật chán ngắt. Đang định bày trò ra chơi vừa đi xuống nhà thấy anh Bình đang ôm cái leptop. Tôi hỏi anh. 

- Ủa? Anh đang làm gì vậy ? 

- à mai anh tổ chức even giới trẻ ấy mờ. Đi không ? Anh trả lời. 

- hihi. Thằng bạn của em cũng vừa rủ em đi này. Tôi nói. 

- ohm. Mà đi đâu đấy. Anh nhìn tôi

- em hít thở không khí trong lành thôi anh. Tôi cười nhạt. 

Lượn lề trên từng. Tôi nhìn nắng nhạt dần rồi cuộc đời sẽ ra sao đây. 

Hôm nay, tự nhiên nổi hứng con nít. Đi vô nhà sách. Tôi thấy họ có những cây kẹo dẹo được ép chặt với hình trái tim cũng làm bằng kẹo dễ thương lắm vậy thôi. Tôi nhí nhảnh vô mua một cây. Vừa vước vô. 

- Chu choa người gì mà đẹp trai thế không biết. Girl 2. 

- Xin số đi mày. Girl 1. 

Tôi nhanh nhẹn đi mua rồi chạy. Trời!!!! Không ngờ tên bán hàng lại là girl mới đau chớ. Cũng hám trai cứ đừng nhìn tôi. 

- Chị ơi! Cái này bao nhiêu ạ ?? Tôi hỏi. 

- Chị cái gì. Em mờ !!!! Cái này ớ, thôi tặng anh một cái nờ. Vừa nói chị bán hàng vuốt ve tay tôi. 

Dúi vô tay một cây kẹo, tôi sợ quá cám ơn rồi chạy tuốt. Hãi ! Thật.

 đi dạo ra bờ hồ. Chiều ở đây mát thật, khẽ ngồi trên ghế đá nhìn ra bờ hồ. Tôi cảm giác lòng thảnh nhưng buồn. Nó có được gọi là cô đơn hay thực chất buồn. Nơi tôi sinh ra mang đậm chất buồn hoặc lãng mạng. Nghe tiếng xe cộ đi qua lại nó như một bản nhạc rầu rĩ. Nhẹ nhắm mắt, ngẩng đầu lên tôi hít nhẹ một hơi. Im lặng một hồi lâu. Bỗng ở đâu đó có tiếng gọi dạo: 

- Ai...... Bánh rán đi.......  

Tôi gần như suýt sặc vì buồn cười. Mở mắt ra thì ba bốn đứa con gái chạy tới xin chụp hình. Tôi đành đồng ý rồi hỏi nick Face tôi là gì ? Đành trả lời rồi tôi xin rút. Đúng là đẹp trai khó sống thật. Cuối cùng cũng tới ngôi nhà thân yêu. Hiazzzz một buổi chiều đã trôi qua. Về nhà thì thấy anh dắt xe ra cổng. 

- Chào nhóc, về rồi hả. Anh Bình 

cười. 

- Vâng, anh đi đâu vậy. Tôi hỏi. 

- Anh đi tập băng reo để mai làm event ấy mờ. Anh Bình trả lời. 

- dạ. Tôi trả lời. 

- à ! Có cháo ở trong bếp à. Cứ ăn trước đi chắc 11h anh mới về. Ngủ trước đi nhé. Anh nói tôi. 

- Vâng, cám ơn anh. Thôi anh đi đi không muộn. Tôi nói anh. 

- ừ. Anh đi. Anh nói và chạy xe đi. 

Tôi đóng cổng và vô nhà. Đi Tắm xong tôi xuống ăn cháo. Wow

! Cháo bồ câu mới ghê chớ, hành nữa nà ! Lấy ra một chén ăn ngoan lành nhưng đến thìa thứ ba là tôi chẳng muốn ăn nữa. Chán. Tôi lại ngồi coi phim. Bật Conan lên coi tôi hợi sợ ở nhà một mình nữa chớ. Bỗng, ở ngoài cổng có tiếng động. Tôi sờ sợ, bước ra ngoài,  nhẹ nhàng từ từ. Khẽ mở cổng. Ló đầu ra////////:::::.....,,....

....,.....

!!!!Quái, thì ra là con mèo nhà hàng xóm. Làm người ta đau tim. Tự nhiên có ngay lúc ấy. Có thằng nhỏ nào đi ngang qua với mẹ chỏ mỏ vô nói tôi. 

- Mẹ ơi. Anh kìa nhìn kì quá. 

Trời ơi !!!!! Thật là ngượng mà. Ngượng kinh dị luôn. Chui lỏm vô nhà. Tôi leo lên chiếc giường êm ái. 

.................... 

 Sugar....... Yes ....

- Cái gì rung thế này. Tôi lần mò điện thoại. 

- Alo. Tôi nói nhỏ nhẹ. 

- Giờ này mà còn ngủ à. Tiếng của ai đó hét bên điện thoại. 

- uh, thôi nha. Tôi cúp rồi ngủ tiếp. 

.... 

15' sau. 

- Thằng cờ hó này giờ này mà còn ngủ. Y..... Như con heo ấy. Tiếng ai đó léo nhéo. 

Tôi mở mắt ra. 

- Phong hả ? Đi đâu vậy. Tôi nhẹ nhàng nói. 

Khẽ nhìn qua đồng hồ mới có 7h. 

- Mới 7h sáng la um sùm gì zậy. Tôi nhắm mắt ngủ tiếp. 

- Mày không nhớ hứa với tao gì à.!!!  

Mặc kệ Phong nói tôi ngủ tiếp. 

- được rồi. Tao giết mày. 

Nói xong Phong nhảy lên giường vật lộn với tôi. 

Rầm!!! Ầm!!!! Ầm!!!!!/:

//// két.... Két

- Thôi! Gãy giường nhà tao. Tôi quát. 

- Ừ vậy thì dậy mau. Phong đáp trả như loa phóng thanh. 

- thì từ từ chứ. Tao mới ốm dậy mà. Tôi bực bội. 

- không có ốm iếc gì hết á. Mau dậy đi. Cho mày đến 7h45 bước ra khỏi cái nhà này. Phong hậm hực bước xuống nhà. 

Tôi lề mề bước vô phong tắm một cách miễn cưỡng. Tắm xong bước xuống nhà ăn sáng. Hôm nay sáng được ăn cháo tiếp ! Chắc ngán tận cổ mà chết quá. 

- Ăn nhanh lên rồi đi, sắp muộn rồi. Tao không thích làm người sai giờ đâu. Phong cằn nhằn. 

- Biết zồi, nói miết. Ủa? Mà đi đâu zợ ?. Vừa nói tôi vừa lấy cháo trong nồi ra. 

- Cái thằng đầu óc như shit zợ. Đi dự event . Okey nói vậy thôi chứ mặc đồ năng động để sinh hoạt. Phong nói mộy lèo. 

Ăn dạo dạo hai ba thìa. Tôi lên phòng thay đồ. Một quần Jean. Áo thun khoác ngoài một chiếc áo sơ-mi ca-rô. 1 Đôi giàu thể thao năng động Adidas. Một cái vòng tay cộng thêm chiếc mũ ONE OF A KIND trông tôi cực hot. Phong thì cũng diện đồ cá tính không kém gì tôi. Thé là cuối cùng đúng 7h45 chúng tôi bay ra khỏi nhà bằng chiếc Audi của Phong. 

...

Két.... Kéttttt.......---------