Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời

Chương 6: Nơi tình yêu bắt đầu



Chẹp lưỡi. Nhìn lại điếu thuốc đã tắt tự tao giờ. Quay lưng đi xuống lấy xe. Đoạn đường trở về lúc này nhanh hơn. Đồng hồ lúc này đã chỉ con số 80. Tăng ga làm kim bắt dầu nhích dần lên. Bỗng :

-Toét...

Một bóng áo vàng giơ cây dùi cui ra. Ngoắc vào lề. Bây giờ nó mới nhìn kĩ. Tại cầu đang là chốt giao thông bắn tốc độ. Với tâm trạng ko dc tốt. Bực dọc tấp xe vào. Thằng Ca cũng là một thằng trẻ măng. Mang hàm trung sĩ. Khuôn mặt còn non choẹt thế này mà dám ngoắc anh mày vào ah ? Nó quát bỏ qua luôn việc thằng kia đang giơ tay chào :

- Cái gì ??????

- Dạ anh chạy 82/40 ở đoạn đường này. Theo luật giao thông đường bộ thì a đã chạy quá tốc độ qui định. Mời a vào lập biên bản tạm giữ xe.

- Mới về làm hả e ? Ừ. Cũng dc. Tâm trạng a đang ko tốt. Biên bản đâu đưa đây. E mới về làm a ko chấp.

Kí cái roẹt. Nó bước xuống xe. Để lại mũ rồi móc dt gọi taxi. Ít phút sau nó lên taxi về nhà. Thay quần áo, cơm nước xong lại lo chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi câu ngày mai giữa cậu nó với ông cụ. Hẵn là có chuyện gì rồi nên cậu nó mới phải hỏi đến ý kiến của ông. Chắc chuyện lớn đây, nhưng chắc cậu ko bị sao đâu. Thế của ông ấy vững lắm. Thằng nào muốn hạ cũng không phải dễ. Nó thì đang cố leo lên phó phòng sau 5 năm làm việc. Mọi việc cũng nhờ vào tay cậu. Chủ yếu là cái chức này cũng có một thằng manh nha với nó. Hai thằng trong cơ quan đã ko ưa nhau ra mặt. Trong buổi họp, cho dù nó có nêu ý kiến xác đáng đến thế nào đi nữa cũng bị thằng này đâm chọt vài câu. Hơn 1 lần dự án của nó đã không được duyệt qua cũng chỉ vì nó. Hại nó mất điểm với ban Giám Đốc, ăn chửi té tát của cậu. Nó cay vụ đó lắm nhưng chưa phải lúc để trả đòn.

Xếp hết đồ lên chiếc Lanscuisre. Vậy là đủ. Đồ ăn và rượu thì mai cậu chuẩn bị. Phần của nó thì chỉ lo đồ câu thôi. Mai chắc đi xa nên cậu nó dặn đi sớm lắm, 4h đã khởi hành. Liếc thấy khẩu hơi 12kg. Nó thảy vào xe luôn cho tiện. Đạn thì lúc nào trên xe cũng có sẵn ko phải lo. Vậy là đủ rồi. Đang dợm quay người vào nhà thì. Reeeng...Chuông cửa kêu.

- Mẹ ! Biết mấy giờ rồi ko ? Tính không cho ông già ngủ trưa hả trời

Nghĩ thì nghĩ thế thôi. Chứ có thách nó cũng không dám nói ra. Bạn của ông cụ cũng hay đến du kích lắm. Ko cẩn thận ăn bạt tai như chơi. Mở cửa, đập vào mắt nó là chiếc xe của mình. Đứng 1 bên là thằng nhóc hồi nãy ngoắc nó vào.

- Dạ. Em chào anh.

- Ừ. Có gì không e ?

- Dạ em mang xe lại cho anh. A bỏ qua cho, lúc nãy e không biết là a nên ...

- Uhm. A cảm ơn nha. Có gì đi làm vài chai ae nói chuyện. Trưa nóng quá. Để nhà a ngủ trưa cái.

- Dạ. Vậy mình đi luôn.

Đóng cửa. Ngồi lên xe, đúng là lính mới ra trường có khác. Tay lái máu thật. Khác hẳn với mấy ông anh bên đội. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Chọn cái bàn ở hơi khuất 1 tí bên cạnh là hồ nước nhân tạo. Nó kêu vài món cùng với bia rồi hỏi.

- Vào làm được bao lâu rồi e ? A cũng hay qua đội mà sao không thấy ?

- Dạ mới có 2 tháng thôi a. E mới về làm nên ko biết. A bỏ qua cho.

- Mới ra trường hả ?

- E ra được 4 tháng nhưng ở dưới huyện buồn quá nên xin lên tp.

- Huyện nào ?

- Dạ huyện X anh.

- Phải e con chú P chủ tịch huyện ngày xưa ko ?

- Dạ sao anh biết ? E con chú đây.

- Hai ba con mày giống nhau như tạc. Tao cứ ngờ ngợ nãy giờ. Kaka. Vậy ae quen biết cả. Uống tí cho mát nào.

- Dạ e mời a.

- Khà. Chú P dạo này sao ? Tao nghe ổng chuyển lên phố rồi. Mà bữa h lu bu không có thời gian chở ông già qua thăm. Ba tao vs ba mày là bạn học chung hồi trước nên tao có biết. Ừ. Con chú P thì không có chuyện gì đâu. Coi như ae làm quen cho biết luôn...

Vài ba chai bia như giải tỏa cái nóng nực của buổi trưa. Buồn cười thật. Ở cái đất này nó kì lạ như vậy đấy. Một ngày như có 4 mùa. Sáng ấm áp như lại se lạnh như của đầu xuân, trưa nắng và nóng gắt như hè, chiều thì lại diu mát như thu và đêm thì lão nào không đắp chăn chắc sáng ho sù sụ luôn. Mà thôi kệ. Nắng mưa mà ai biết dc. Nhìn lại đồng hồ, Đã 3h30 rồi. Về phụ ông cụ bưng mấy cái chậu cây cho xong chứ mất công lại mất ngày Chủ nhật nữa thì nản.

Làm xong, chuông dt lại reo. Đúng là nghỉ cũng không yên. Lần này không phải là cái dt công việc mà là cái bạn bè. Nhìn màn hình : “Pé xấu trai”. Nó bắt máy:

- Alo. Dạo chán tp chưa cô bé ? Gọi a có chuyện gì thế ?

- Hjhj. Chán từ hồi sáng cơ. Nhưng e nghe nói ở đây đồ ăn vặt nhiều lắm mà lại ko biết ai. Nên nhờ anh làm hướng dẫn viên cho e có dc ko ?

- Ah. Hướng dẫn viên thì ko sao. Vấn đề là làm xong có trả lương ko ? hehe. Mà dắt đi đi là phải bao ăn mới đi đấy.

- Ghur. Đáng ghét. Dc rồi. Vậy a sang đón e nha. Dc ko ? hay để e đón ?

- Hehe. Ctrai phải đón cgai’ chứ. Ai lại để cgai’ đón bao h ?

- Cũng coi như a còn có chút galant. Vậy khoảng 4h nha a. A đến số 45 trần phú rồi gọi e. pp a.

- Okie. Pp e. Xíu gặp. hehe.

Ôi trời. Chạy suốt. Mà ko sao, hehe. Dc đi vs gái đẹp cũng vui đó chứ. Tắm rửa một chút, lấy chai Bvlgari Aqva ra xịt vài phát rồi lại dắt xe ra. Nó nói vọng vào nhà :

- Con trai đi chơi với gái chút nhá. Các cụ đừng chờ cơm. Kekeke

- Mày đi luôn tới sáng mai cũng dc. 9 tháng sau dắt cả gia đình về thăm ông bà nhá.

- Thôi cho con xin…

Mẹ nó cứ hay đùa như thế. Mà nó cũng muốn có một lần dắt gia đình về thăm các cụ như thế thật. Trời lúc này đã ngả nắng chiều. Gió thổi nhiều hơn. Chiếc áo da bay phần phật. Xem nào : 45 Trần Phú. Chà, con đường nổi tiếng sầm uất tp. Lại móc dt ra, lục danh bạ. Nhạc chờ bên kia vang lên :

"Heo không đòi ăn cơm

Heo không đòi ăn cám

…………………… "

Sak. Nhạc chờ gì thế này. Xì tin dâu quá vậy ? Đúng là cgai’.

- Alo. A tới rồi ah ? Chờ e tí.

- Báo trước với cô là tui ko có thích chờ cô trang điểm đâu. Đi trễ quá hết đồ ăn thì khỏi luôn nhé cô e.

- Rồi rồi. Xuống h đây ông cụ khó tính.

Cúp máy. Chẳng mấy chốc, tiếng lạch cạch mở cổng đã vang lên. E ấy bước ra, nó lại có một lần dc chiêm ngưỡng nét đẹp của e.

- Ôi dzời ơi. Mỗi lần gặp e là lại thấy e xinh khác nhau nhở. Tính mồi hết trai đất này hay sao thế ?

- Hehe. Trai ở đây chưa ai khiến e có hứng thú cả. Trừ a ra còn xem dc 1 chút.

- Tài hoa, nam tính như a đây mà dc có 1 chút thôi á ? Nếu thế thì ở nhá nhé cô nương. Tui đi nhậu đây.

- Thôi mờ. A nam tính, phong cách nhất ở đây. Giữa a vs e. Dc chưa ? her her

- Thôi. Người lớn ko chấp con nít. Thế h muốn đi đâu nào ?

- Người ta lớn rồi nhá. Đi ăn bún cua đi anh. Nghe nói nổi tiếng lắm.

- Nó hơi khó ăn với người lạ đấy nhé. Báo trước ko lại kêu ko ngon. ( Ai gốc phố núi không biết thì về tự kỉ xem lại bản thân đi nhá )

- Rồi rồi mà. E dễ nuôi lắm……

Hai tô bún được mang ra. E như là tâm điểm của cả tiệm. Mấy chàng đi vào chung với người yêu mắt cứ liếc sang làm nó ngại vô cùng. Đã thế miệng của e thoăn thoắt hết từ chuyện này dến chuyện khác. Mà phần nhiều là việc e cảm thấy nơi ở mới của mình ntn.

Không khí ở đây ra sao….

- E thấy ngoại trừ cái mùi ko wen lắm của món này thì nó cũng ngon đó chứ nhỉ.

- Uhm. Nhưng cũng có nhiều người không ăn dc. E cũng dễ nuôi thật. hehe. Cứ ngoan như kún thế này thì dễ cho ăn. Kekeke.

- Đang phải nhờ a. ko thèm chấp. Mà con kún cũng dễ thương. Kệ. E thích. Hehe.

- Thế đổi tên trong dt nhá. Kết luận vậy đi. H dắt e đi ăn ốc nhá. Tiện thể cho e ăn gỏi ở đó luôn. Hehe.

- Okie. Vậy để e tính tiền.

- Thôi. Để a tính cho. Xíu về a lấy lương của a luôn. Đỡ mất công lấy nhiều lần. Her her.

- Èo...

Đúng là e đi dến đâu cũng làm cho các ánh mắt phải chú ý. Vẻ nhí nhảnh của e khiến nó bật cười. Lúc này đèn đường đã lên. Trời đã bắt đầu lạnh. Gió thổi từng cơn nhẹ thôi cũng khiến đôi vai nhỏ sau lưng nó rung lên. Thắng xe lại

- Này !

Khoác chiếc áo da qua người cô bé. Chiếc áo rộng phủ hết cả người như e ấy đang cuốn chăn vậy. Xe lại tiếp tục đi. Nhưng bây giờ đã thay đổi. Nó : phong phanh sơ mi còn đằng sau là một cuộn tròn đang co ro lại vì lạnh.

- Hề hề. Kún mà lại sợ lạnh ah. Đã vậy còn ám luôn áo khoác của a nữa.

- Xì. Ko thèm nhá. Do anh tự đưa thôi. Ghur ghur. Lạnh quá đi mất.

- Tập làm wen đi. Ở đây nó thế ak.

- Có ra đường buổi tối bao giờ đâu mà biết chứ. Có thì cũng toàn đi oto thôi.

- Có một món sẽ giúp e trong thời điểm này đấy. Đi ko ?

- Đi chứ. Hehe. Đang lạnh. Chỉ muốn vào ngồi thôi chứ ko dám đi nữa. Mà áo của anh thơm thật đấy. Cái mùi nam tính lắm cơ.

- Hehe. Áo của a mờ. Đến rồi này.

Sữa đậu nành nóng. Cả một đoạn đường Hai Bà Trưng chỉ nổi tiếng nhất món này. Vừa mới dừng xe. E ấy đã lịch kịch chạy vào quán với cái áo lạnh to đùng. Vài tiếng cười vang lên. Chọn dc một chỗ ngồi thích hợp đã vội ngồi xuống rồi đưa cánh tay lên vẫy vẫy với nó. Nhìn e trong cái áo của mình làm nó cũng cảm thấy phì cười. Nhìn 2 tay e áp vào ly đậu nành nóng. Mặt hồng lên vì chống chọi cái lạnh. E mở lời. :

- Thế a ko lạnh ah ? E thấy lạnh chết đi dc. Cảm ơn a vì chiếc áo nhá. Hehe

- Cái này ko có tính thêm phí phụ thu đâu. Cô đừng có lo. Cô mà bệnh lấy ai trả lương cho tui.

- Èo. Nhớ dai thế ko biết.

- Hjhj. Dân làm ăn ko nhớ dai lỗ chết sao ?

- À mà mai a đưa e đi tiếp dc ko ? E thấy trên mạng nói có món phở Gia lai nên muốn ăn thử. Mai nhé anh. Năn nỉ đó.

- Mai a có cv đi sớm rồi. Ko dắt e đi dc. Tìm ai khác đi hay để bữa sau nhé e.

- Èo. A giai bỏ e đi chơi vs gái rùi. Oa.oa...

- Có cv thật ý. Thế tui đang đi chơi vs ai đây ? Trai chắc ???

- E gái ko tính. Hehe. À mà mai a đi đâu thế ? kể cho e dc ko ?

- Đi câu cá vs cậu cùng ba a. Hai ông đi xả stress bắt a đi theo chứ j.

- Thích thế nhỉ. E cũng muốn đi quá. E chưa biết câu cá ntn.

- Hai ổng câu chứ a thích đi bắn chim hơn. Hehe. Thích không để a đặt chỗ cho.

- E cũng dc đi ah ? có phiền a hem ? Mà ba a dễ tính hem ?

- Cũng có j đâu mà ko dc. Chủ yếu là cô tiểu thư có chịu dc đi xa rùi dậy sớm ko ? mai 4h sáng là đi rồi đấy.

- Hehe. A chưa biết hết e đâu. Vậy mai cho e theo vs nha. Hứa rồi đấy.

- Uhm uhm. Đi mà than là tui bỏ cô ở đó luôn đấy.

- Oy . Oy. dc rồi mà.

……...

- Đi dạo 1 vòng rồi về nhé a.

- Uhm. Tùy e thôi. Nãy h ăn no quá h lại thèm đi dạo ah ? hjhj

Hông nó có một cảm giác. Một vòng tay đang dần ôm lấy nó. Đồng thời, sau lưng cũng có một thân người ngả vào. Lâu rồi chưa ai ôm nó như vậy. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của e. Hôn lên mu bàn tay rồi áp vào má mình. Bàn tay suôn đều ấm nóng của nó ôm lấy bàn tay nhỏ bé vào trong. Những ngón tay nhỏ bé luồn qua từng kẽ ngón tay của bán tay lớn. Nắm chặt lấy. Cứ như vậy.

Chẳng mấy chốc, hàng cổ thụ đã hiện ra. Gió rì rào đưa như muốn kéo hết những chiếc lá còn trụ lại rơi xuống mặt đường. Lá cứ rơi nhẹ chạm vào đất.

Trong gió làn hương phong lan thoang thoảng nhẹ. Trời lạnh nhưng nó ko cảm thấy điều đó. Nó ấm lắm. Ấm vì dc e ôm, ấm vì cái nắm tay. Hương Phong lan - mủi hương nhẹ nhàng mà sâu lăng cứ quyện lấy khứu giác. Lần đầu tiên nó thấy say vì hương hoa. Nó say thật, cảm giác ngây ngất không thể tả dc thành lời.

Căn nhà e đã hiện ra trước mặt. Dừng xe, e bước xuống trong nỗi luyến tiếc của nó. Cười gượng, nó nói :

- Anh về nhé. Sáng mai quyết định đi thì nhắn cho a cái tin nghe ko ? hj

Không có tiếng trả lời. Trao lại cho nó chiếc áo khoác. E bước vào nhà. Được vài bước lại quay lại ôm chầm lấy nó khi nó đang mặc áo. Khẽ nhón chân, e đặt một nụ hôn vào má nó rồi lại chạy biến vào nhà.

Nụ hôn đến và đi nhanh như một chiếc lá rơi vì gió vậy. Nhưng không, nó biết đó là thực. E đã hôn nó, chừng vài giây thôi nhưng nó biết e có cảm tình với nó. Ngước nhìn lên căn phòng vừa sáng đèn. Nó thấy rèm cửa nhẹ rung. Nó biết e vẫn còn dõi theo nó. Mỉm cười nói lớn :

- Anh về đấy nhá cô pé xấu trai...

Tiếng xe lại bình bịch vang lên chứng tỏ a đã đi rồi. E lặng lẽ nhìn theo cho đến khi màn đêm nuốt chửng bóng a. A biết ko ? Ngay từ khi a nhìn e, e đã cảm thấy có một cái gì đó khác lạ. Những ánh mắt nhìn e thì rất nhiều nhưng sao e chỉ thấy a là đặc biệt...

E tự hỏi mình liệu có phải đã yêu a hay ko ? E ko thể tin dc vào cái tình yêu ở một người mới gặp. E đến đây để trốn tránh cái quá khứ trước kia. Cái quá khứ đau buồn mà e không bao h muốn nhớ lại. Nhưng tại sao ? Tại sao a lại xuất hiện. Tại sao lại gặp a nhiều vậy ? Duyên ư ? Chắc là vậy vì e không còn câu trả lời nào khác nữa..

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.