Nụ Cười Khuynh Thành Của Nữ Phụ

Chương 6: Dung Phượng Khuynh bỉ ổi



Trong giờ học, không gian yên tĩnh đôi lúc vang lên tiếng lật sách và giảng bài của giáo viên.
Ngồi cạnh cửa sổ gần cuối lớp, thiếu nữ tay chống cằm tỏ vẻ nghĩ ngợi, đôi lúc lại men qua cửa sổ nhìn ra xa, tâm tư đã đặt đi nơi nào.
Mái tóc buột hờ một bên đôi lúc sẽ theo gió mà nhẹ nhàng lay động, khuôn mặt sáng như trằng rằm.
Nhưng đến một tia biểu cảm cũng thấy không xuất hiện. Chẳng ai biết, Tang Họa cô đang nghĩ gì cả.

Cô có nên đảo lộn câu chuyện của tác giả hay không? để tránh cho mình không bị cuốn sâu vào tình tiết.
Lại càng không thể xảy ra hiệu ứng bươm bướm. Khiến cho việc Tang Họa thay đổi, thì mọi việc cũng từ thế thay đổi theo.
Tang Họa biết rằng, cô là một nhân vật nữ phụ vô cùng quan trọng, trái ngược với nhân vật nữ phụ khác chỉ hoành hành vài ba chương sau đó sẽ bị nam chính đá bay thì Tang Họa lại bị hành hạ từ đầu cho đến cuối truyện, đến khi chết cũng không yên ổn.
Tang Họa chết rất thảm, chết rất đau. Sau khi dùng những cực hình biến thái lên người cô, họ ném tấm thân rách nát thân tàn ma dại của cô vào rừng, mặc cho cô tự sinh tự diệt, mặc cho cô bị đám thú rừng ăn không còn một mẫu xương.
Tuy rằng những việc đó cô đều không chân chính thừa nhận cô, nhưng khi nhớ lại vẫn đau lòng như cũ. Cho nên cô cần bài xích tất cả những người liên quan đến câu chuyện, cần phải giảm thiểu sự tồn tại của chính mình ở mức thấp nhất, mọi việc sẽ càng rắc rối hơn nếu như cô để lộ ra tài hoa kiếp trước của mình.

" Tang tiểu thư, mặc dù tôi biết cô học " vô cùng giỏi " nhưng mà cô có thể đừng xem tờ giấy này là bộ mặt của tôi mà nhìn lên bục giảng được không? "

Tang Họa chìm trong hàng tá suy nghĩ không có dấu hiệu dứt, bàn tay cầm bút vẽ ngoằn nghèo lên tập mà cô chả ý thức được.
Ngay lúc này, một giọng nói sắc lẻm vang lên, Tang Họa hơi ngước mắt lên đối diện với một đôi mắt sắc như dao ẩn nấp dưới gọng kính trông như sát thủ, bộ đầm đỏ chóe bắt mắt làm bà ta trở nên nổi như cồn, Tang Họa mở miệng, giọng điệu bình thản chẳng có gì là mình đang bị bắt quả tang.

" Cô gọi em? "

Lão xữ nữ nghe xong tức muốn nổ đom đom, bà ta dù sao cũng là giáo sư kiêm tiến sĩ ở đây gia thế cũng hiển hách không thua kém gì. Vậy mà đến một đứa học trò nhỏ bà cũng không thể trị nổi.
Nên biết, cô gái hư đốn này lúc trước vẫn còn là đại tiểu thư của Tang gia có thế lực trong giới giải trí, nhích hơn nhà bà một chút cho nên bà vẫn phải cam chịu " ngậm bồ hòn làm ngọt" .
Nếu không phải bà ta biết quá khứ của Tang Họa bê bối đến mức nào và cô ta hiện giờ cũng đang trở thành một tiểu thư thất sủng. Nếu không bà ta cũng không có can đảm để quát nạt như thế.

" Nếu em đã giỏi như vậy rồi, thì giúp cô dịch bài này xem sao? "

Tang Họa đưa mắt tới, nhìn hàng chữ tiếng anh đến học kỳ sau mới học dài đằng đẵng khiến người ta nhức mắt. Khóe môi không tự chủ giương lên.
Đây chính là mụ xử nữ trong cuốn tiểu thuyết " Sủng Ái Vu Một Thân" mà bà tác giả năng lực đầy mình cho sắm một vai vô cùng bôi bác.
Nay đã phí 40 tuổi xuân mà hiện giờ vẫn còn độc thân " vui tính " Ngã Tư Á , giáo viên dạy môn anh văn.
Mối tình thì dùng mực nước biển Thái Bình Dương kể ra vẫn còn không đủ, tình này đi thì tình khác lại đến nhưng chả có ai kéo dài lâu đến một tháng.
Tình cảnh côi cút như hiện giờ khiến bà ta trở thành lão xử nữ nổi tiến âm hiểm khó tính nhất trong mắt học sinh.
Lão xử nữ này chính là luôn luôn làm khó Tang Họa nhưng bên ngoài lại trái ngược hoàn toàn, rất biết dùng bộ mặt tươi cười như hoa ấy lừa cô.
Tang Họa đột nhiên có suy nghĩ, muốn chọc cho lão xử nữ này tức một chút. Ok. Thích thì cô chiều.
Cả lớp vẫn còn đang thích thú khi có người gặp nạn với bà lão xữ nữ quái thai và hơn hết chính là người mà họ ghét cay ghét đắng ấy.
Nhưng, niềm vui chỉ mới ở ngưỡng cửa thì ai cũng đã há hốc mồm khi nhìn cái khuôn miệng xinh đẹp của cô gái kia lưu loát đọc ra một hàng tiếng anh giống như tiếng mẹ đẻ. Vô cùng kinh ngạc.

Tang Họa sau khi đọc làu làu từng dòng chữ tiếng anh thì cũng không tỏ ra ngạo mạn mà đôi mắt tĩnh lặng như hồ thu nhìn lão xử nữ.

" Có cần em dịch ra luôn cho cô không ạ? "

" Không.. không cần đâu. "

Mồ hôi hột thi nhau rơi đầy trên mặt. Lão xử nữ cầm một cái khăn lụa mỏng lau lau sau đó khẽ hắn giọng lấy lại phong độ mọi khi tiếp tục giảng bài.
Mà Tang Họa cũng bắt đầu chú ý đến bài giảng của bà ta. Cuối lớp, một đôi mắt âm trầm vẫn chú mục dán lên bóng lưng cô. Tang Họa biết là ai, cơ mà cô cũng lười quản.



Giờ giải lao, Tang Họa đến một nơi vắng vẻ, dựa vào thân cây to lớn, yên lặng nhìn dãy số lạ hoắc lạ huơ không ngừng réo inh ỏi trên điện thoại mình, nghĩ đến chuyện tối hôm qua, nên cũng tắt máy. Cho đến cuộc gọi thứ hai, ba liên tục vang lên. Bị làm phiền quá độ, Tang Họa lạnh lùng ấn nút nghe.

" Alo? "

" Tao nghĩ mày sẽ vẫn tiếp tục cúp máy chứ? "

Giọng nói lạnh lùng không chút độ ấm xuyên thấu qua màn nhĩ. Tang Họa đột nhiên âm trầm, khuôn mặt lạnh lẽo, tựa như có thể đóng băng tất cả mọi vật xung quanh. Nếu cô đoán không thầm thì chủ nhân giọng nói này, còn ai..

" Có chuyện gì? "

" Năm ngày nữa là sinh nhật của Tang Tương. Mày dù sao cũng là chị nó, tránh cho lời ra tiếng vào mày bắt buộc phải tới dự, xong tiệc thì đi đâu thì đi. "

Ông ta, Tang Minh chính là cha của Tang Tương em gái cô. Lời nói quá vô tâm, khiến cho nội tâm của Tang Họa trở nên xao động mãnh liệt. Đây là cha cô ư? Là người cha mà Tang Tương hết lòng tôn kính?

" Sinh nhật của Tang Tương? "

" Hừ, đến sinh nhật em gái mày mà mày cũng quên à? "

Sinh nhật của cô ta, việc gì cô phải nhớ đến. Có điều, hôm ấy cũng là..

" Được. "

Suy nghĩ một hồi, Tang Họa đồng ý. Dù sao cô cũng muốn xem mặt mũi của Tang Minh và Lăng Gia Tuệ trông như thế nào?

Trong nguyên tác Tang Họa sống dưới danh phận là tiểu thư Tang gia, nhưng ngay đến một chút tình thương cô đều không có.
Cứ như là một cái bóng, tồn tại hay không tồn tại cũng chẳng quan trọng trong mắt họ. Nhớ một lần Tang Họa và Tang Tương đều sốt rất cao nằm trong bệnh viện có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc đó, chỉ nghe giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trong điện thoại.

" Mặc kệ các người làm gì, ta muốn con gái của ta hoàn toàn lành lặng. Việc cứu nó là sự ưu tiên hàng đầu. Còn đứa khác, không cần quan tâm. "

Mệt mỏi dựa vào thân cây, sao đột nhiên cô cảm thấy chóng mặt thế nhỉ. Hay là sáng chưa ăn gì? Cô có nên đến nhà ăn mà lấp đi cái bụng trống rỗng của mình không?
Từ hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có gì vào bụng. Tiền phòng trọ tháng này cũng sắp tới ngày phải thanh toán, mà cô lại còn đang nợ người ta. Tang Họa hoa cả mắt.
Việc cứ bận rộn suy tính mỗi ngày phải đấu tranh để tồn tại như thế nào khiến cho thân thể cô trở nên suy yếu. Không biết nghĩ gì Tang Họa xoay đầu lại.

" Sao anh lại ở đây? "

Ôm trái tim đang đập loạn lên vì bất ngờ, khốn kiếp, Tang Họa nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của Lạc Ảnh Ca mà nghi hoặc nhíu mày, liệu anh ta có nghe thấy gì không?

" Sao tôi lại không ở đây? Tôi có thể đi bất kỳ đâu mà tôi muốn. "

Lạc Ảnh Ca híp đôi mắt câu hồn đoạt phách của mình nhìn Tang Họa. Anh bộ giống ma lắm sao? Tang Họa nghe thế cũng có chút an lòng, tên này nói như vậy chắc là không nghe thấy gì đâu?

" Vậy anh đi chết được không? "

" Cô có cần phải độc mồm độc miệng như vậy không? "

" Nếu không phải vậy thì người ta đã không đặt cho tôi cái tên là " Ác Phụ. "

Cô cười khẩy, rõ ràng anh ta không phải là kẻ năm lần bảy lượt mắng chửi cô trước mặt toàn thể mọi người là " Ác phụ" sao?
Chỉ vì cô vô ý làm đổ nước sốt lên đầu Tang Tương. Còn nói cô " Tiện nhân " a~ cô nhớ nhầm.
Không phải chỉ duy nhất mình hắn mà còn có Dung Phượng Khuynh kia nữa. Để bây giờ còn oán trách với ai?
Anh ta không thấy quá trơ trẽn sao? Lạc Ảnh ca rơi vào trầm mặc, có chút trách bản thân mình quá đáng.
Đáng lẽ ra sau khi tổn thương cô ấy anh phải nghĩ đến hậu quả mà mình sẽ gánh chịu sau này cơ chứ.
Càng nhìn người con trai này cô chỉ có chán ghét và chán ghét. Cô vội xoay người, nhanh chóng rời khỏi.
Nhưng mà chỉ mới bước được vài bước, trước mắt cô nhanh chóng chìm trong một mảng tối đen. Bước chân lảo đảo, cuối cùng rơi vào vòng tay của ai đó mà ngất đi.

" Tang Họa!!! Tang Họa!!! Nghe tôi nói gì không? Tỉnh lại đi!! Tang Họa!!! "



Nếu như thế giới này không có ánh sáng thì tốt biết mấy. Thì ta sẽ không cần mỗi sớm mai thức dậy.
Không cần phải đối diện với những gương mặt bạc bẽo lạnh lùng kia. Ẩn nấp trong bóng tối thì sẽ chẳng có ai làm ta tổn thương hơn nữa. Giá như cứ ngủ mãi, ngủ mãi thì tốt biết mấy.
Nắng hằn lên màu tóc vàng nhạt đẹp tựa tơ trời, phảng phất một cỗ tư vị phong tao thanh nhã, mang mùi thơm của hương mặt trời dịu nhẹ xua tan bóng đêm. Lạc Ảnh Ca nhìn người con gái mệt mỏi nằm trên giường bệnh ấy, cõi lòng hệt như bị kim đâm, rỉ máu từng giọt.

" Cô gái này thể lực suy yếu, lại không ăn uống điều độ, sức đề kháng quá kém cho nên mới bị nhiễm phong hàn. Cô gái thân thể mới suy nhược như vậy, ngài nên chăm sóc cô ấy nhiều hơn. "

" Cảm ơn. "

Nhẹ nhàng hướng vị bác sĩ được mời về từ bệnh viện nổi tiếng nhất hiện đang làm tại trong học viện, tao nhã cuối đầu. Lần đầu tiên, anh hạ thấp bản thân chỉ vì một người.

" A!!! Xin ngài đừng làm vậy. Tổn thọ lão già này mất. "

Vị bác sĩ này giống như thụ sủng nhược kinh, suýt chút nữa đã nhảy toán lên. Kiếp đảm hoa tay múa chân.
Rất ít người biết, Lạc Ảnh Ca chính là hoàng tử nước Y, mẹ ngài chính là chị gái ruột của chủ tịch Tang Minh, Tang Dung.
Thân phận muốn bao nhiêu tôn quý thì có bấy nhiêu tôn quý, tiền bạc nhiều vô kể, quyền thế ngập trời.
Ngoài mặt, người ta chỉ biết Lạc Ảnh Ca là thiếu gia của dòng tộc họ Lạc. Giàu có vô kể.
Vậy mà, người này lại có thể không kiêng nể cuối đầu cảm ơn ông. Haha, ông sống đến cuối đời cũng đã có chuyện mà hãnh diện, nếu như ông kể lại chuyện này với đám bạn, e là đám bạn ông sẽ ganh tị đến chết thôi.

Nhìn bóng lưng của vị bác sĩ biến mất sau cánh cửa. Lạc Ảnh Ca sầu não đi đến bên giường bệnh, anh khẽ vén những lọn tóc vướng víu trên khuôn mặt cô, để lộ ra làn da tái nhợt xanh xao.

Tang Họa, anh nên làm gì với em đây? rõ ràng cô ấy không bao giờ làm gì quá phận với anh.
Rõ ràng cô bé chỉ dám nhìn anh trao yêu thương cho người khác. Vậy mà anh lại hận cô, hận cô thay thế thân phận bé gái mà anh hết mực cưng chiều, hận cô vì tại sao có khuôn mặt giống như đúc cô bé ấy, vì thế mặc dù anh không thích Tang Tương.
Nhưng lúc ấy, Lạc Ảnh Ca nghĩ rằng, anh thà ban phát hết tình cảm của mình cho Tang Tương cũng sẽ không lưu lại chút chân tình gì cho Tang Họa. Anh đã sai rồi phải không? từng bước đẩy cô bé ấy ngày càng rời xa chính mình.



Cửa phòng bệnh khẽ mở, Lạc Ảnh Ca cầm một bát cháo nghi ngút khói tiến vào. Vẫn có chút chật vật khó khăn vì anh chưa bao giờ làm công việc này cả.
Liếc nhìn bên giường, thiếu nữ ấy đã tỉnh dậy từ lúc nào. Cả người đang chìm đắm trong cảm xúc riêng.
Khuôn mặt mỹ lệ ấy không một tia biểu cảm.
Tang Họa trì đột nhìn lên trên trần nhà cao rộng, đôi mắt cơ hồ không nháy. Ngoài cửa sổ, tiếng phong linh đinh đang khẽ gõ tạo ra thanh âm vui tai, dễ nghe.
Sau khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, đầu có chút ẩn ẩn đau.

" Tang Họa, tỉnh rồi ư? "

Nghe có người gọi mình, cô lơ đễnh quay sang. Thấy anh đang tiến về phía mình trên tay còn cầm một tô cháo, đạm mạc cất lời:

" Anh rốt cuộc muốn làm gì? Tôi không nhớ mình có cái gì để anh lợi dụng cả. "

Mặc kệ câu nói vô cùng khó chịu của Tang Họa, anh biết rất rõ cô gái trước mắt đang muốn đã kích mình. Nhưng mà, đột nhiên anh lại không nỡ làm cô một lần lại một lần nữa tổn thương.

" Anh là anh họ của em, không được sao? "

Lần đầu tiên, anh nói rằng anh là anh họ của cô ấy. Lần đầu tiên anh vạch rõ ra quan hệ của chúng ta.

" Anh là anh họ của tôi? Khi nào vậy? Sao tôi lại không hay biết. "

Tang Họa giả ngu, nụ cười khinh miệt thoắt ẩn thoắt hiện trên khóe môi. Lạc Ảnh Ca không màng quan tâm, cầm một muỗng cháo nhỏ, thổi cho đỡ nóng. Sau đó đưa lên môi cô.

" Ăn đi. "

Tang Họa vẫn như cũ yên lặng nhìn muỗng cháo như đang mời gọi trước mắt mình. Nếu như là Tang Họa trước đây, có lẽ cô sẽ vui đến nỗi quên mất trời trăng mây gió.
Nhưng mà cô bây giờ không phải là Tang Hoa ngu ngốc khi trước, càng không cần tình thương của những kẻ đã từng vứt bỏ mình. Tang Họa hiện tại, cô không cần ai cả.

Đôi mắt Tang Họa chợt chùng xuống, một điều gì đó đột nhiên tái hiện lên trong đầu cô. Cô cuối đầu nhìn chén cháo trên tay Lạc Ảnh Ca còn hun hút khói, đáy mắt lóe lên tia minh quang. Bàn tay giơ cao, trong lập tức.

" Xoảng. "

Tiếng động huyên náo, Tang Họa mắt lạnh chăm chăm nhìn chén cháo mình vất xuống lăn lóc một nơi, mảnh vỡ văng khắp nơi. Quay mặt sang nhìn Lạc Ảnh Ca còn đang ngây ngốc.

" Cháo của anh, không biết đã bỏ độc gì? "

Chỉ để lại một câu, Tang Họa mĩm cười mỉa mai. Không nhìn đến Lạc Ảnh Ca dù chỉ một lần, cô ung dung bước đi, hoàn toàn coi anh như không khí.
Không, nếu nói thế thì đến cả hô hấp cô cũng bài xích mà hít vào.

Có ai biết, tim anh lúc này như thế nào không?
Chẳng ai biết, khung cảnh ngày ấy đột nhiên tái hiện trong đầu anh. Lời nói của cô cũng chính là câu nói đã xé rách lòng của Tang Họa vào chín năm về trước.
Tang Tương ngây thơ thuần khiết thì làm sao che hết vẽ lộng lẫy của Tang Họa. Mọi người chỉ biết nâng niu bao bộc Tang Tương mà quên mất Tang Họa cũng chỉ là một cô gái. Anh rốt cuộc cũng biết cái gì là gieo nhân nào, gặp quả đó rồi.

" Anh họ, anh ăn chút cháo gì đi. Đợi ba mẹ em về, rồi đưa anh đi đến bệnh viện. "

Bé gái tinh xảo như búp bê tay run run cầm chén cháo nóng hổi hướng bé trai nằm trên giường bệnh mà ân cần quan tâm. Nhưng mà, đổi lại đó chính là sự khinh khi cùng dèm pha hiện lên trong đôi mắt của cậu bé trai vô cùng xinh đẹp ấy.

" Cô nghĩ cô có tư cách gọi tôi một tiếng anh họ ư? "

" Buông ra, tôi muốn tìm Tiểu Tương. "

" Nhưng em ấy đã ra ngoài với ba mẹ. "

Cô bé rụt rè nói, bàn tay nho nhỏ liên tục thổi thổi vào muỗng cháo mình vừa múc, sau đó hướng cậu bé ấy mĩm cười.

" Anh ăn đi. "

" Vậy sao cô không cút luôn đi. Cháo của cô, không biết đã bỏ độc gì. "

" Xoảng "

một tiếng, bé gái chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình.
Chén cháo mà cô cất công làm cả ngày bây giờ lại nằm dưới mặt sàn lạnh ngắt kia, những mảnh vỡ vươn vải khắp nơi.
Cô bé rụt tay về, ẩn nấp dấu vết sưng tấy vì bỏng đó sau những lọn vải mềm màu trắng. Lúc ấy, bất kể là thân xác hay trái tim cô bé, lúc này chỉ tồn tại chung một cảm giác...ĐAU!!!!



" Tang Họa, tôi là Dung Phượng Khuynh đây. "

Sau khi nghe được cái tên này, Tang Họa nhận ra được người hôm trước gọi cho cô không ai khác chính là anh ta, không mảy may quan tâm, Tang Họa định ấn nút tắt thì đầu dây bên kia lại vang lên một câu vô cùng dồn dập.

" Đừng tắt máy, làm ơn, đừng tắt máy. "

Đây là.. cầu xin ư?

" Muốn gì đây, tôi không có nhiều thời gian dư thừa. " Tốt thôi, cô cũng muốn xem Dung Phượng Khuynh hắn muốn kể lể cái gì? Miễng cưỡng trả lời.

" Đến chỗ tôi. "

" Không muốn. "

Muốn cô nghe lời anh? Chuyện cười.

" A!! Tang Họa. Nếu như cô không đến tôi sẽ chết cho cô xem. Sau đó, tôi sẽ tung tin đồn. Mỹ nam thiếu gia dòng tộc họ Dung chết trên giường của Đại tiểu thư Tang Tương. Đảm bảo, cô sẽ trở nên nổi tiếng. "

Rành rọt từng chữ, nhẹ nhàng từng tiếng, khiêu khích từng câu. Khóe mắt Tang Họa hơi giật giật, tự nhủ có phải rằng mình nghe nhầm rồi không? Dung Phượng Khuynh hắn là có cái bản mặt này ư? Tuyệt đối là không rồi. Vậy thì cái người đang nói chuyện với cô là đây? Uy hiếp! Phải, anh ta chính là uy hiếp cô.
Dằn xuống, phải dằn xuống. Cô tự an ủi trong lòng, run rẩy cầm điện thoại. Đè nén ý niệm muốn giết tên gia hỏa kia trong đầu.

" Được, xem như anh giỏi. "



9 giờ tối, bar " Hoàng Cung " Tang Họa đen mặt bước vào, cả người chơi nguyên một cây đen, khoác bên ngoài là chiếc áo jien mài rách. Mang đôi giày ba ta đen, đầu đội mũ lưỡi trai che khuất gương mặt. Âm thầm bước vào hộp đêm nổi tiếng nhất trong giới thượng lưu này.
Khẽ đảo mắt, khắp nơi chìm trong những vũ điệu uống éo ghê tởm, tiếng nhạt xình xịch dồn dập vang lên, nữ giới như rắn hổ mang quấn quýt lấy nam giới.
Khóe môi cô hơi giật giật, nếu không phải vì bị đe dọa thì nằm mơ cô cũng sẽ không bao giờ đến cái nơi " rừng thiên nước độc " này. Bất quá trong nguyên tác, Tang Họa cô ăn chơi sa đọa, không chỗ nào là không có mặt. Đảo mắt một vòng, rất nhanh sau đó, cô đã tìm thấy mục tiêu của mình.

" Anh gọi tôi đến đây là để làm gì? Dung thiếu gia?"

Tang Họa đi đến, đứng như bức tượng nhìn Dung Phượng Khuynh đang say khướt, cả người nồng nặc mùi rượu, vô tâm lên tiếng.

" Không thích. "

" Cái gì không thích? "

Tang Họa có chút dỡ khóc dỡ cười nhìn người đàn ông to xác thế nhưng lại có tính trẻ con trước mắt mình.

" Không thích gọi Dung thiếu gia, nghe rất xa lạ. "

Đôi mắt ngoan lệ nhìn chằm chọc vào Dung Phương Khuynh. Tên này rốt cuộc ăn trúng phải cái gì?
Thái độ thay đổi còn nhanh hơn cả một tờ giấy. Không phải... muốn chơi cô đấy chứ? Ôn nhu với cô rồi trả thù cô bằng cách cho cô rơi từ Thiên Đường xuống Địa Ngục.

" Từ khi nào thì tôi và anh lại thân nhau đến vậy chứ? "

" Từ bây giờ. "

Dung Phượng Khuynh thủ thỉ, anh gật gù cái đầu của mình. Rất nhanh sau đó, một tiếng động khe khẽ vang lên. Dung Phượng Khuynh úp mặt vào vai Tang Họa, liên tục gọi tên cô.

" Tang Họa...!!! Tang Họa...!!!

" Cút ra khỏi người tôi. "

Trán cô chảy vài vạch đen, nghiến răng nói. Nhưng mà, dù có lay chuyển như thế nào thì làm sao một cô gái thân thể suy nhược như cô có thể chống trả với một đại nam nhân như anh ta. Vì vậy chỉ có thể mắt nhắm mắt mở tùy tiện để cho anh vùi vào cổ mình, cọ cọ như một đứa con nít.

" Dung Phượng Khuynh. " Cô khẽ thở dài, nên làm gì với anh ta đây



Phải nói sao bây giờ Tang Họa không biết nhà của Dung Phượng Khuynh, dù trong lời văn tác giả có miêu tả nhưng là cô vẫn nhàm chán mà lướt qua. Cho nên bây giờ...

Bất đắc dĩ Tang Họa phải lôi cái thây to đùng của Dung Phượng Khuynh đến nhà trọ nơi mình ở.
Có lẽ, đối với những cô gái khác, khi một người đàn ông xinh đẹp như vậy say sỉn và không hề có bất kỳ khả năng chống cự nào hiện tại nằm trong tay mình.
Họ sẽ xem như một miếng vàng sài hoài không hết mà đem ra đối đãi. Nhưng mà, những cô gái ấy không phải là Tang Họa.
Tang Họa cô sống đã hai kiếp, biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm, quan trọng nhất bản thân cô bây giờ còn là nữ phụ bi thảm nhất trong truyện, để bảo vệ am toàn cho bản thân tốt nhất là cô không nên dây dưa hay trêu chọc gì nam chủ của nữ chủ tránh hậu quả đáng tiếc về sau. Và cũng vì nghĩ cho mình, Tang Họa trực tiếp để hắn tựa vào tường cạnh cửa ra vào ở bên ngoài mà ngủ.
Còn mình thì không mảy may quan tâm, tắm rữa thoải mái leo lên giường đắp chăn khoái hoạt thiếp đi.

Trời đêm nay, có vẻ rất lạnh a~

Bịch... !!!!!

Tiếng động bên ngoài khiến cho Tang Họa lờ mờ tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ trên điện thoại của mình 12 giờ 30 phút sau đó cảnh giác đi đến mở cửa.
Lại thấy tên Dung Phượng Khuynh nằm lăn lóc giữa đường, mất đi phong thái của bật nam nhân đại trượng phu mà bà tác giả luôn muốn giữ gìn. Tang Họa cố nén thở dài, nhìn trời bên ngoài lạnh đến như thế, cũng có hơi mủi lòng đối với nhân vật hiện tại có cái tướng ngủ giống y hệt gấu koala.
Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cho nên cũng rủ lòng từ bi nắm lấy hai chân hắn lôi xềnh xệch vào phòng. Mặc kệ hình thức có hơi kỳ cục một chút xong Tang Họa cho hắn nương nhờ như vậy cũng đã là miễn cưỡng lắm rồi.
Tên này ăn gì mà nặng khiếp, cô quẹt quẹt mồ hôi, leo lên giường ném cho tên kia cái gối. Cả con người luôn trong tinh thần đề cao cảnh giác lại đột nhiên ngủ đi lúc nào không hay. Hoàn toàn xem việc nam nữ ở cùng nhau là "tuyệt đối không thể" của mình quăng đi đâu mất.



Sáng sớm tinh mơ, thoang thoảng hương hoa lài trong không gian thoáng đãng, mát lạnh. Từng ngọn cỏ non mềm rì rào trong gió. Rèm cửa màu ren trắng bay lất phất, những hạt sương đục mờ bám vội vào khung cửa kính. Cảnh đẹp như một bức thơ.

Chiếc giường trắng nhỏ nhắn, thiếu nữ xinh đẹp động lòng người khép hờ đôi mắt, rèm mi dài cong vút như cánh quạt điềm nhiên khẽ vểnh lên, lại hơi xao động trong những luồn gió. Làn da trắng nõn như phát ra ánh sáng giữa những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Mái tóc nâu như thác rối loạn trên vai, thanh thuần như đóa hoa Bách Hợp dạt dào linh khí, lại tựa như đóa Tịch Nhan thầm lặng sớm nở tối tàn. Khóe môi khẽ mở, hơi thở đều đặn. Hiện đang...rúc vào lòng nam nhân kia mà yên bình ngủ. Người con trai bên cạnh, phảng phất như đất trời phiêu đãng, trăng cũng phải nép, hoa cũng phải thẹn. Một vẻ đẹp kinh tâm động phách, nhật nguyệt mơ màng, mỗi một lần đảo mắt lại phong tình vạn chủng, quyến rũ như ma, tà mị như yêu. Nam nhân ấy một tay nâng đầu, đôi mắt phượng hẹp dài đầy yêu thương nhìn người con gái ngủ say trong lòng mình. Đôi môi tựa tiếu phi tiếu nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Mái tóc đỏ như rượu vang tán loạn, rũ xuống bờ vai lười nhác dụ hoặc. Thật là một buổi sáng mất máu.

Đôi mắt tím khẽ mở ra, ban đầu vẫn còn mơ hồ buồn ngủ nhưng ngay sao đó.

" Chào buổi sáng, vợ yêu. "

Tang Họa kìm nét cảm giác muốn đập vở đầu của mình hung hăn đạp vào bụng Dung Phượng Khuynh một phát, khiến cho hắn vẫn chưa kịp phòng bị gì đã oanh oanh liệt liệt nằm trên đất mẹ.

" Sao anh lại mò lên giường của tôi hả? "

" A~ anh cũng không biết nha~ anh có chứng bệnh bị mộng du mà. Anh bị oan, là bị oan. Anh không biết gì cả. "

Dung Phượng Khuynh ngốc lăng ngồi trên mặt đất, gương mặt yêu nghiệt ngập tràn ai oán thế nhưng ý cười trên mắt ngày càng nở rộ.

" Mông du? "

Cô nhíu mày, tràn đầy đe dọa.

" Phải! Phải! "

Ai đó liên tục gật đầu như gà mổ thóc.

" Hi vọng anh là bị như vậy? "

Biết cũng chả làm được gì để cho tên đó lòi cái đuôi chuột của mình ra, Tang Họa ủ rủ lắc đầu lại không để ý nét cười tà mị trên khóe môi của ai đó. Thôi, coi như cô ngủ chung với một con chó vậy. Chắc chắn nếu như ai đọc được suy nghĩ của Tang Họa lúc này, sẽ ngay lập tức thổ huyết mà chết ngay tại chỗ.



Dung Phượng Khuynh khẽ đảo mắt tìm bóng dáng của Tang Họa. Vì đây là một phòng trọ nhỏ, không có lầu một hay phòng gì, chỉ có mấy cái vách ngăn mà thôi. Trong một thoáng, anh mĩm cười tao nhã đi đến chỗ Tang Họa đang mải mê nấu nướng.

Tang Họa thật ra cũng không tính là nấu ăn, cô đang bận bịu với hai gói mì tôm cũng như bữa ăn sáng thông thường của mình. Thì đột nhiên một cánh tay rộng lớn vòng qua eo cô, tay còn lại với những ngón tay thon dài tinh tế áp vào trán của Tang Họa. Cô còn ngửi được cả mùi hương của hoa anh đào của người nào đó.

" Anh thấy không, tôi đang cầm hung khí đấy. Chỉ cần anh làm gì tùy tiện, anh về chầu diêm vương chắc rồi. "

Tang Họa vơ vội con dao cạnh mình sau đó dơ lên khuôn mặt nguy hiểm cùng đe dọa. Vậy mà Dung Phượng Khuynh một chút cũng không lo lắng, mà lại nói ra một câu ngớ ngẩn đến Tang Họa cô cũng không hiểu.

" Đỡ sốt rồi hả? "

" Tôi bị sốt ư? "

Tang Họa trong lòng sửng sốt. Nói như thế chẳng lẽ tên này cả đêm qua chăm sóc cô. Quả là, Tang Họa rất sợ uống thuốc, cho nên khi biết được đã giảm sốt rồi thì thuốc mà Lạc Ảnh Ca đưa cô một viên cũng chưa từng nhìn tới. Không ngờ bệnh cũ lại tái phát.

" Còn đứng đây làm gì, mau lại chỗ kia ngồi đi. Tránh làm tôi vướng víu. "

Nghe thế, ai đó đột nhiên bĩu môi, hệt như một đứa con nít hờn dỗi làu bàu đi về phía bàn kia ngồi.

" Tang Họa, em có phải keo kiệt lắm hay không? Dù gì anh cũng là khách nhà em? "

Nhìn bát mì đặt ngay trước mặt mình đang phả hơi nóng hổi, Dung Phượng Khuynh cau có. Thức ăn này, anh là còn chưa có ăn qua.

" Im mồm đi, có ăn là may cho anh lắm rồi. Nếu không thích lập tức rời đi, kiếm một nhà hàng sang trọng nào đó. Không cần phải ở đây chê này chê nọ, buổi sáng của tôi mỗi ngày chỉ có thế mà thôi. "

Cô trừng mắt, hung hăn lườm Dung Phượng Khuynh một cái, thật là mới sớm mà cô đã dùng không biết bao nhiêu biểu cảm mà nói chuyện với hắn. Nhìn bát mì phả hơi nghi ngút, Tang Họa bắt đầu ăn. Dung Phượng Khuynh nhìn Tang Họa động đũa, cũng rất tự nhiên cầm đũa của mình lên ngoan ngoãn thức, chỉ có điều vừa ăn anh lại nhìn Tang Họa. Cô ăn rất chậm, nhai rất kỹ, tuyệt không để vương vãi hay thiếu sót cái gì.

" Em vẫn là ăn như vậy mỗi ngày đi. "

" Có vấn đề không? "

Tang Họa ngước mặt lên, lạnh nhạt bắn cho Dung Phượng Khuynh ánh mắt chết người. Chẳng lẽ anh ta không biết, khi ăn thì không được nói chuyện ư? Dung Phượng Khuynh sau khi tiếp nhận ánh mắt của Tang Họa cũng có hơi chột dạ trong lòng, anh thành thật trả lời.

" Sẽ không đủ chất dinh dưỡng nha. "

" Không đủ chất dinh dưỡng thì liên quan gì đến anh. "

Có a~ không đủ chất dinh dưỡng thì em sẽ ốm mà nếu ốm thì anh sẽ vô cùng đau lòng nha.

" Ăn xong thì mời anh cuốn gói về cho. Dù gì chỗ này của tôi cũng không phải là nhà tị nạn. "

" Nhưng là... "

Cô trừng mắt, Dung Phượng Khuynh cũng có mặt này sao? Tuyệt đối là không phải.

" Nhưng là người ta vẫn còn chưa ăn xong. "

Cô suýt nữa đã từ ghế mà bổ nhào xuống đấy, cái quái gì thế này? Có ai làm ơn nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Dung Phượng Khuynh hắn rốt cuộc ăn phải cái gì? Nên biết, ngay cả đối với Tang Tương thì cũng đừng mơ nhìn thấy bộ mặt vô sỉ hạ lưu như một đứa con nít này của hắn. Trong nguyên tác, hắn chính là một kẻ kiêu căng ngạo mạng, trùm lão đại của Ám Các Môn. Bất kỳ người lớn tuổi đối diện với hắn cũng phải kính nể vài phần. Đối với Tang Tương chính là thái độ dung túng cưng chiều nhưng tuyệt không có cái khuôn mặt hạ lưu như người đang ở trước mặt cô hiện tại. Thiên a~ có lầm không vậy?

Dung Phượng Khuynh có hơi buồn bã, anh biết cô gái này chất chứa vô số cảm xúc nhưng khuôn mặt thì lúc nào cũng là lạnh nhạt với thế gian, tuyệt đối không có nét mặt thứ hai. Anh chồm người đến, cố gắng dùng mỹ nam kế của mình. Tựa như một thê thiếp thất sủng ai oán không thôi.

" Sao em đối xử lạnh lùng với anh như vậy? "

Cô cười gằn, cũng nhón người tới, âm vực xa cách nghìn trùng.

" Vậy anh mau xem xem, anh đã làm gì mà khiến tôi dùng hành động này để nói với anh. "

Dung Phượng Khuynh cả kinh, làm sao anh có thể quên anh đã từng đối xử như thế nào với cô ấy. Nhưng mà hiện tại, anh muốn bù đắp tất cả cho dù. Dù cô có đồng ý hay không đi chăng nữa. Anh sẽ bảo vệ cô. Dung Phượng Khuynh trong lòng nghĩ ngợi, Tang Họa kiên cường vô cùng, nhưng nếu nhìn sâu hơn vào đôi mắt của cô ấy. Thì chắc chắn ai cũng bắt gặp được một tâm hồn mang đầy tâm sự. Dù vậy lại không có ai đủ dũng khí để đối diện với đối mắt ấy khi Tang Họa lại dùng khuôn mặt lãnh cảm nhìn đời, xây quanh mình một tường thành vô cùng kiên cố, bất khả xâm phạm.

Chẳng ai biết, vì điều đó, chẳng ai có thể làm tổn thương cô. Và ngay cả cô cũng không biết. Quá khứ thân thể ấy, thương tâm tới mức nào?
Bí mật, một lần nữa sẽ trỗi dậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.