Nụ Cười Khuynh Thành Của Nữ Phụ

Chương 7: Nợ



8 giờ sáng - Trời vẫn còn hướm hơi lạnh, những rặng hoa tigôn quấn quýt trên những khung cửa gỗ màu nâu của một quán trà.

" Đây là toàn bộ tiền viện phí mà tôi đã nợ anh. Hiện tại xin hoàn trả. "

Lặng lẽ đặt số tiền lương ít ỏi cô vừa mới lãnh được sáng nay giao đến trước mặt Tuyết Hàn Tịch, cũng không có ý định ở lại bèn muốn ngồi dậy rời đi.
Tuyết Hàn Tịch lặng im nhìn số tiền trước mắt mình. Anh biết rõ là cô hiện tại rất túng thiếu, việc gì phải cố chấp với bản thân như vậy?

" Tang Họa. "

Cô chỉ vừa muốn đứng dậy, liền bị giọng nói nhàn nhạt của anh ta làm cho bất động, sau đó đặt mông ngồi xuống.

" Còn chuyện gì sao? Tuyết tổng. "

Cô đạm bạc cất lời, chăm chú nhìn người đàn ông trước mắt mình. Tuyết Hàn Tịch năm nay sắp mười 19 tuổi, nhưng đã trở thành người đàn ông quyền lực nhất hành tinh. Nắm trong tay tập đoàn hùng mạnh mà chỉ cần một cái búng tay là có thể hạ bệ những tập đoàn lớn khác, là người đàn ông hoàng kim trong mắt giới trẻ. Ở anh ta toát lên khí chất lãnh ngạo mê hoặc nhân tâm, lạnh lùng lãnh khốc. Màu tóc đen nhung phiêu dật tuấn lãng lại âm trầm đến đáng sợ, đôi mắt lục bảo thăng trầm nội liễm. So sánh hắn với Tu La thì cũng không sai. Người đàn ông mưu mô xảo quyệt này, Tang Họa làm sao quên anh ta hành hạ cô ra sao? Màu mắt tím cứ thế hạ xuống, che đi những suy tư nơi đáy mắt, những đợt hành hạ của anh ta dành cho cô lúc này càn quấy trong đầu.

Phía bên kia, Tịch Nguyệt Thần yên lặng nhìn cô gái trước mắt mình ngày càng lột xác, trở thành một đóa hoa đơn sắc hấp dẫn ong bướm, mà đóa hoa ấy luôn luôn cố gắng nép mình, không cho ai đến gần.

" Cô có thể đừng đối xử với tôi xa lạ như vậy không? "

Anh không thích việc Tang Họa dùng đôi mắt xa lạ đó nhìn anh. Càng không thích việc cô ấy tỏ ra bài xích anh như vậy, muốn tránh xa anh như tránh tà. Tang Họa nghe thế rất muốn cười khẩy, nhưng khóe môi lại cứng đờ không nhếch lên được, cũng chỉ là một cuộc xã giao vô cùng bình thường, có cần phải quan trọng hóa vấn đề như vậy không? Trong đầu nghĩ như thế nào Tang Họa liền đem suy nghĩ đó nói ra.

" Trong cuộc đời này, người tôi mong không bao giờ gặp lại nhất chính là ngài. Bất đắc dĩ mới gặp lại nhau vào hôm nay. Sau hôm nay, tôi và ngài không còn liên hệ gì nữa. Xa lạ hay không xa lạ thì có gì khác nhau? "

" Cô... !!!! "

Tuyết Hàn Tịch có chút bực tức, anh đã cố nhẫn nhịn đối xử mềm mỏng với cô gái trước mắt này mà Tang Họa lại không mảy may quan tâm cứ năm lần bảy lượt chọc tới cơn giận của anh. Vì thế bất giác, đôi mắt anh lóe lên tia phẫn nộ mà Tang Họa nhanh chóng bắt được.
Hiện nguyên hình rồi sao?

" Anh nổi nóng cái gì? Anh phải nên cảm kích tôi vì đã không mò lên giường anh lần thứ hai mới phải? "

Lặng lẽ gợi một nụ cười châm biếm trừu tượng, cô không khách khí thẳng người ngồi dậy lướt qua anh ta. Nhưng mà lại không lường trước, cổ tay lại bị anh ta bắt lại.

" Đừng. "
Đừng đi.

" Tuyết tổng, anh không sợ tôi làm bẩn tay anh sao? "
Cô chăm chọc.

" Ít nhiều gì cô cũng nên mời tôi một bữa cơm chứ. "
Anh đang kiếm cớ, vì cái gì đây? Anh muốn gần cô hơn ư?

" Tang Họa tôi không phải là người dễ dãi, nợ cũng đã thanh toán. Việc gì lại dùng một bữa cơm mà trói buộc nhau. "
Tang Họa cô không phải là người thích khi dễ là có thể khi dễ, càng không phải là loại mặc cho người ta thích thì đem ra chơi đùa, chán thì vứt đi. Cô hiện tại muốn nắm giữ cuộc sống của mình, không cần phải nghe kẻ khác sai bảo cũng không cần sống mà phải nhìn sắc mặt của người khác vui hay buồn.
" Mời tôi một bữa cơm, tôi liền không xuất hiện trước mặt cô nữa. " Dứt lời, đôi mắt Tang Họa lóe lên tia sáng, đang vắt đầu vắt óc suy nghĩ không nên biết thoát khỏi anh ta như thế nào. Vậy mà Tuyết Hàn Tịch thế nhưng lại chui đầu vào rọ, nhặt được tiện nghi như thế. Cô ngu sao mà không đồng ý? Khẽ gật đầu một cái.

" Được. "



" Ăn đi, tiền tôi không nhiều. Chỉ có thể gọi hai bát phở tại quán bình dân này thôi. "

Tang Họa nhìn hai tổ phở đầy ắp đặt trước mắt mình. Bụng bắt đầu râm ran, tuy rằng phở cũng không có đắt lắm nhưng đối với tình cảnh của cô bây giờ được ăn một tô phở cũng là quý hóa lắm rồi. Tang Họa bỏ vô số gia vị, bắt đầu cầm đũa đưa lên môi. Nhưng mà, thức ăn còn chưa có đến miệng, ngước mắt nhìn thấy Tuyết Hàn Tịch từ đầu đến cuối vẫn ở trong trạng thái bất động thanh sắc, nhăn mặt nhíu mày nhìn thức ăn trước mắt mình.
" Sao lại không ăn? Hay là chê bẩn. "

Cô quên mất, những người sinh ra đã ngậm thìa vàng như anh ta, biết cái gì là mồ hôi của nhân dân lao động cơ chứ? "

" Cái này, ăn sao? "

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh luống cuống như vậy. Không ngờ Tang Họa lại đưa anh đến này. Tuyết Hàn Tịch thân là tổng giám đốc của một tập đoàn lớn mạnh, sinh ra thì đã là một đại thiếu gia vô cùng tôn quý. Mỹ thực trên đời đã ăn qua không biết bao nhiêu lần. Cư nhiên, anh cũng có ngày lại ngồi trong một ăn bình dân. Những người quen biết anh mà biết việc này, có đánh chết cũng không tin.

" Chỉ cần cầm đũa lên là ăn. "

Tang Họa giật giật khóe môi, sau cũng chỉ bảo bằng một câu vô cùng thông thường.

" Nhưng lúc nãy tôi thấy cô cho rất nhiều thứ vào? Tôi cũng muốn thế. "

" Anh không có tay? "

Tang Họa kiềm nét cơn tức giận mà không quát lên, cố gắng kiềm nén mọi thứ dưới lớp mặt nạ da người mỗi ngày của mình. Nhưng mà cho dù có phản đối thì đôi tay cô cũng tự động cho gia vị vào tô phở của anh ta.

Nhanh - gọn - lẹ rồi thoát khỏi Tuyết Hàn Tịch càng sớm càng tốt.

Hai người này dường như vô tâm đến mức không biết được rằng, nam tuấn mỹ vô trù, nữ xinh đẹp duyên dáng. Chỉ trong chớp mắt, cái quán không nổi trội gì lại có lượng khách hàng vô cùng đông đảo, nhiều đến mức mà bây giờ có là mùa đông thì cũng như một lò bát quái. Ông chủ hả hê âm thầm cảm ơn đôi tiên đồng ngọc nữ ấy, cười tít cả mắt.

" Xin lỗi. "

Rất lâu sau đó, trong không khí bình thản như vậy, quán phở bình dân. Vang lên bên tai cô là tiếng xin lỗi của ai đó.

" Xin lỗi đã đối xử với cô như vậy. "

Dằn vặt một hồi, Tuyết Hàn Tịch nhẹ giọng nói ra. Anh cố gắng tìm kiếm một chút nét mặt nào đó ngoài sự lạnh nhạt của cô ấy. Nhưng vẫn công cốc, Tang Họa vẫn bình chân như vại và không có bất cứ thái độ gì. Cô cúi đầu ăn, vô cùng bình tĩnh, từ từ và chậm rãi.

" Tôi sau này sẽ bù đắp hết tất cả những gì mà cô đã chịu đựng trong ngần ấy năm qua. "

Roạt!!!!!

Ngay lập tức, làn nước mát lạnh hướng Tuyết Hàn Tịch lao thẳng tới. Anh im lặng, vốn có thể tránh, nhưng vẫn dửng dưng ngồi im mặc cho cô làm điều đó. Điều mà chỉ có những kẻ muốn chết mới liều lĩnh như vậy. Khuôn mặt mỹ lệ ẩn ẩn hiện hiện sau làn nước trong veo, đẹp đến nao lòng.

Tang Họa nhẹ nhàng đặt ly nước lên mặt bàn, mặc kệ ánh mắt căm phẫn của vô số nữ nhân. Đôi mắt cô yên tĩnh lạ thường, giống như mọi thứ xung quanh đối với cô chỉ là một hạt cát nho nhỏ, trong đôi mắt không tia ấm ấy, ngoài lạnh nhạt ra cũng chỉ có lạnh nhạt.

" Xin lỗi tôi! Bù đắp cho tôi! Hay cho câu xin lỗi, bù đắp. Tuyết Hàn Tịch, anh đốt cháy tóc tôi ném tôi một thân một mình trong nhà kho ẩm thấp. Anh cầm dao rạch mặt tôi khiến cho tôi xấu hổ không dám đối diện với mọi người. Anh dùng lời lẽ khó nghe phỉ nhổ tôi. Để rồi bây giờ anh xin lỗi rồi hứa sẽ bù đắp. Nếu như khi đó anh dùng những lời nói lúc nãy nói với tôi. Chắc nằm mơ tôi cũng sẽ bật dậy mà mỉm cười. Nhưng mà, Tuyết Hàn Tịch, những thứ anh nợ tôi. Cả đời anh, cũng không bao giờ trả đủ. "

Đôi môi nhẹ nhàng lưu động, chậm rãi nhả ra từng chữ rồi từng chữ. Không có tức giận, không có trào phúng, không có thương tâm, không có ồn ào. Cô là đang đòi lại một ít công đạo cho Tang Họa mà thôi. Cô phải kể cho anh ta ngộ ra những gì mà anh ta đã làm, dù rằng đó chỉ là một ít trong một ít.

Không phải không có lý do gì mà Tuyết Hàn Tịch ngược đãi Tang Họa như thế. Anh ta luôn khăng khăng một mực rằng Tang Họa leo lên giường anh ta mà quyến rũ, nhưng mà ai hay Tang Họa bị chính em gái mình hãm hại. Bỏ thuốc ngủ vào nước uống của cô, sau đó để cô lại trên giường của Tuyết Hàn Tịch cùng với bộ quần áo ngủ mỏng tanh ấy.
Tang Họa tỉnh dậy, liền đối diện với gương mặt khinh bỉ giống như muốn bóp chết mình. Nhận ra tình cảnh lúc này, cô còn chưa có chạm tới góc áo anh để giải thích lại bị anh tàn nhẫn đá ra khỏi giường. Thân nữ nhi yếu đuối hết lần này đến lần khác bị người khác ám toán vùi dập tả tơi, chỉ còn biết ngồi ngây ngốc trên mặt đất, đau đớn nhìn người. Cô rốt cuộc đã làm gì sai khiến cho họ căm ghét cô như vậy? Cha không thương, mẹ kế căm ghét, em gái hãm hại. Cô biết hỏi ai bây giờ đây?

Hỏi trời, trời không thấu.

Hỏi đất, đất không nghe.

Hỏi người, người nhìn ta, mỉa mai khinh bỉ.

Hỏi người, người nhìn ta, phun ra lời độc địa.

" Hạng đàn bà như cô cũng dám làm bẩn giường của tôi. "

Tang Họa quên rằng, nỗi căm hận cho mình khiến cô chuyển từ " Tuyết tổng " vô cùng xa cách và thay vào đó là gọi thẳng tên anh ta.

" Em hận tôi, đến vậy sao? "

Nhớ lại những gì mình từng làm với Tang Họa. Lòng anh ẩn ẩn đau, tựa như hàng ngàn mũi dao sắc nhọn ngày càng đâm từng nhát này đến nhát khác.

" Không, vốn chưa từng yêu anh. Tại sao tôi lại " tốn tâm mòn sức " để hận cơ chứ. "

" Nhưng mà, thật sự anh rất hợp với " Tang Tương nhà tôi đấy " Chờ đợi hai người Happy Wedding. "

Cặn bã nam, đê tiện nữ. Thật sự là một cặp trời sinh.



Tang Họa thất thần đi trên đường, cô đăm chiêu nhìn bàn tay phải của mình. Đây là lần thứ hai rồi, bàn tay này, lần thứ nhất đã hất đổ bát cháo của Lạc Ảnh Ca, và bây giờ chính là tạt ly nước vào tên của Tuyết Hàn Tịch ấy. Rốt cuộc là vì sao?
Tại sao cô lại không khống chế nổi hành động của mình mỗi khi cơn giận đột nhiên bộc phát, kích động ư? Cô kích động vì điều gì chứ?
Có phải là do thân thể này phản ứng vô cùng mãnh liệt những hình ảnh cứ mơ hồ hiện lên trong đầu kia. Mà nó thì cũng không tốt đẹp gì cả. Thân thể này, ẩn chứa bí mật gì đây?

Tiếng động cơ gào rú đột nhiên vang lên dữ dội, tắt nghẽn đi hết âm thanh xung quanh cô. Tang Họa quay người lại, bất giác nhìn chiếc xe ô tô lao như điên về phía mình, tốc độ như muốn đâm chết người trước mắt.
Tiếng động cơ huyên náo, người ngồi trên xe nắm chặt vô lăng, đạp hết tốc lực. Tang Họa đứng giữa lòng đường, trái tim như muốn phá tan lòng ngực mà nhảy ra ngoài. Sẽ chết sao? Lúc này trong đầu cô cũng chỉ có duy nhất một suy nghĩ như vậy.
Trong giây phút ấy, một cánh tay rắn chắc vươn tới, mạnh mẽ bắt lấy tay cô kéo vào lòng mình. Nhanh chóng thoát khỏi phạm vi của chiếc xe tẹt ga lao như tên lửa.

" Không sao rồi, may quá. Thật sự cảm ơn trời, Tang Họa em không sao? "

Giọng nói mừng rỡ cùng nghẹn ngào ấy vang lên bên tai, cô cứ thế chả biết gì nằm trong lòng Tuyết Hàn Tịch ngây người. Cả người anh ta run lên lẩy bẩy, lồng ngực phập phồng không ổn định.
Anh ta ôm cô rất chặt, cô sắp không thở nổi rồi. Cô cố gắng thoát khỏi lòng ngực anh ta, cũng không có cảm giác biết ơn gì. Nhẹ nhàng tuyên bố:

" Xin nói trước, tôi không có nợ anh. Đây là anh tự nguyện, tôi không cần anh xả thân để lao vào cứu, vì vậy đừng vì việc này mà mong tôi sẽ biết ơn anh. "

" Em hình như rất quan trọng về vấn đề nợ nần nhỉ? "

Giọng nói nhẹ nhàng không cảm xúc, nhưng lại là một đòn chí mạng nhắm thẳng tim người đối diện.

" Nợ... thì phải trả. "

Tuyết Hàn Tịch mở to mắt, trái tim co rút dữ dội. Trước đây anh đã nợ em những gì?

Sao... anh không nhớ nổi.

Nỗi đau mà Tuyết Hàn Tịch mang đến cho Tang Họa, nhiều đến mức ngay cả anh cũng không thể chấp nhận được.



Tang Họa rẽ qua một khúc cua, đó là con đường tắt về nhà trọ nhanh nhất. Không gian yên tĩnh lạ thường lại vang lên một tiếng khóc rất to, da diết. Tang Họa không phải dạng người tò mò chuyện của người khác, càng không phải là kẻ nhiều chuyện. Nhưng mà, cái tình huống này, sao mà cô thấy quen quen a~

" Mấy anh tha cho em, em còn nhỏ mà. "

" Haha, da thịt mềm mịt hấp dẫn. Còn nhỏ thì sao chứ, anh đây chơi chán rồi bán em qua ổ đ*** Có thể cũng sẽ được rất nhiều tiền nha. Haha. "

Giọng nói đầy mùi dâm dục, kéo theo sau đó là tràn cười phá lên, đầy đê tiện.

Trong hẻm nhỏ, hai tên thanh niêm xăm trổ đầy mình ôm lấy một cô bé xinh đẹp hiện đang vô cùng sợ hãi. Bàn tay tên con trai ấy sờ loạn khắp mọi nơi, nhìn đã thấy ngứa mắt.

" Huhu, các người mà làm gì tôi. Anh trai tôi sẽ giết các người. "

Thấy cầu xin không thành công, cô gái đó chuyển sang đe dọa. Chỉ là không có tác dụng gì cả. Khuôn mặt tinh xảo như búp mê lấp lánh nước mắt, nhìn tầm 15, 16 tuổi. Hai tên con trai ấy nghe được, vừa cười dâm tiện vừa chế giễu.

" Em gái, em đe dọa ai? Ông đây dù sao cũng là lão đại ở cái khu này. Còn sợ tên nào nữa chứ. "

Cô bé nhắm tịt mắt, nước mắt theo đó lăn dài ra. Chẳng lẽ cứ như vậy mà bị làm nhục sao? Còn tưởng rằng không có cơ hội nhìn người anh kính yêu của mình một lần nào nữa. Những tưởng cô sẽ chết ở cái nơi xó xỉnh này. Thì một tiếng thét như lợn chọc tiết vang lên, cô bé mở mắt kinh ngạc. Thấy hai tên con trai ôm trán mình ngã xuống đất, một vài viên đá to từ đâu tập kích đầy mình. Cô bé ngờ nghệch còn chưa ý thức được gì, đã bị một bàn tay mạnh mẽ bắt lấy, nhanh chóng kéo đi.

" Con tiện nhân khốn kiếp, dám đánh lén tao. "

Một tên lồm cồm bò dậy, cầm lấy thanh gỗ to ghim đầy đinh bên cạnh, đập thẳng vào chân phải của cô. Cảm nhận chân mình đau đến muốn ngã quỵ xuống, Tang Họa lái người, chân phải làm trụ trên mặt đất, chân trái đá mạnh vào mặt hắn ta, hắn ta va đập vào tường, hộc máu sau đó bất tỉnh nhân sự. Tang Họa một chút cũng không thèm nhìn, nắm chặt tay cô bé ấy thầm nghĩ phải chạy thật xa nếu không bọn chúng gọi người tới thì nguy.

" Không được đi theo tôi. "

Tang Họa hít một ngụm khí lạnh, cả người tỏa ra hàn khí lên tiếng. Có ai nói cho cô biết, cô có phải điên khùng tới mức lại cứu con bé này không? Cô tiến lên một bước thì con bé ấy cũng nhấc chân lên một bước, cô lùi một bước thì con bé ấy hạ một bước. Nói thế nào cũng không đi, muốn chọc điên Tang Họa cô ư?

" Em rốt cuộc là muốn cái gì? "

" Em bị lạc. "

Cô bé cuối gằm mặt xuống, cô thấy hai bờ vai cô bé ấy run lên khe khẽ, bàn tay chà chà góc váy. Bị lạc ư? Nói cũng phải thành phố này vốn to như vậy lại là trung tâm của một quốc gia. Nếu để nó lang thang ở đây khẳng định là bị bắt lúc nào cũng không biết.

" Em có số điện thoại người thân không? "

Khẽ lắc đầu, đáng thương vô cùng. Tang Họa xoa xoa mi tâm, bất lực nhẹ giọng.

" Nếu vậy thì phải nghe lời. "

" Vâng ạ!! "

Đột nhiên, cô bé ấy ngước mặt lên, nở một nụ cười chói chang khó ngó. Sau đó vẫy vẫy đuôi đi theo cô. Một nụ cười bí ẩn hiện lên trên khóe môi. Cô đương nhiên là có số của anh hai mình. Chỉ là hiện tại lại bị chị gái trước mắt mình hút hồn đi rồi.

Chắc Tang Họa không biết, lúc cầm tay Dạ Nguyệt Nha một mạch chạy đi cô đẹp đến nhường nào đâu. Cô bé cứ ngỡ như mình mới gặp được thiên sứ vậy, dưới ánh nắng mái tóc Tang Họa giống như được phủ một lớp kim sa mê hoặc, từng làn gió khiến mái tóc nâu bồng bềnh của cô xui ngược về sau, lấp lánh như những hạt bụi tiên trong câu chuyện cổ tích. Rõ ràng là khác một trời một vực với cái bà chị mà anh trai cô muốn đem về làm chị dâu của cô. Vì thế, cô mới xung đột với anh trai mà bỏ nhà đi a~

" Em tên gì? "

" Là Dạ Nguyệt Nha. "

" Chị là Tang Họa. "


" Khốn kiếp, Tang Họa con tiện nhân bỉ ổi vô liêm sỉ. Đây chỉ là mày may mắn, may mắn mà thôi. "

Trong căn phòng hoa lệ rộng lớn của mình, đồ vật sa hoa đắt đỏ nằm ngổn ngang lăn lóc khắp mọi nơi. Tất cả đều có giá thành cao đến mức nghiêng trời lệch đất vậy mà dưới tay Tang Tương cũng chả đáng mấy đồng bạc cho vừa. Lúc này, gương mặt cô ta xấu xí kinh dị hoàn toàn không hề mang dáng vẻ của một tiểu thiên sứ hoàn mỹ như bao ngày. Đôi môi xinh đẹp của cô ta không những vang lên những từ ngữ chửi bới của dân chợ búa. Cả người như một kẻ điên. Làm cho bất kỳ ai đều khép nép lo sợ. Vô số người hầu hoang mang nép người bên cánh cửa, liếc nhìn nhau không dám đi vào.

" Chuyện gì đang xảy ra. " Giọng nói nhu hòa thùy mị của một người phụ nữ trung niên vang lên, gương mặt xinh đẹp không phai nhạt theo năm tháng. Mái tóc vàng uốn lọn như quý tộc của bà ta bối lên sau gáy, đôi mắt ngoan độc liếc nhìn đám người hầu đang nơm nớp lo sợ trước cửa phòng nhị tiểu thư, lạnh giọng hỏi:

" Nhị tiểu thư... nhị tiểu thư... "

Một cô hầu gái can đảm lên tiếng, chỉ là không biết dùng thái độ gì để biểu đạt. Nghĩ tới con sư tử trong phòng cứ như lên cơn điên, cứ thấy cái gì là đều đem ra đập cả. Mới vừa rồi, hai cô hầu gái đi vào khuyên nhủ sau đó lại khóc lóc chạy ra cùng với vệt máu trên trán.
Chỉ nhìn thôi thì cũng đoán ra hai cô gái xấu số ấy bị nhị tiểu thư này hành hạ đến mức nào. Cái gì mà tiểu thiên sứ? Chỉ có những người làm trong biệt thự này mới biết chân diện thật của cô ta, lười biếng, đỏng đảnh, kiêu ngạo lấy việc bắt nạt người hầu chúng cô làm niềm vui. Chẳng giống đại tiểu thư Tang Họa chút nào. Dù chưa bao giờ trò chuyện với cô ấy, nhưng cô ấy chính là đối xử với chúng hầu gái bọn cô rất tốt nha. Không mắng mỏ, chỉ im lặng và im lặng. Đại tiểu thư, cô bao giờ mới có thể về a~

Lăng Gia Tuệ nghe thế liền nhíu mày, nhanh chóng mở cửa phòng con gái cưng vội bước nhanh vào. Thanh âm trở nên cao vút.

" Tang Tương là ai chọc gì con khiến con tức giận như vậy? "

Nhìn thấy người mẹ ngày ngày cưng chiều mình đến vô pháp vô thiên, Tang Tương đôi mắt phiếm lệ đi đến nhào vào lòng bà ta làm nũng, thuần khiến như một con thỏ trắng khiến người ta không kiềm lòng được mà đem ra yêu thương.

" Mẹ, con muốn giết con tiện nhân Tang Họa đó. Từ khi ả thay đổi năm lần bảy lượt quyến rũ anh họ, cho đến chiều này con nhìn thấy nó và Tịch ca đi vào một quán ăn bên đường cười cười nói nói. Hức hức... "

" Vậy con đã làm gì? "

Lăng Gia Tuệ cưng chiều vuốt tóc Tang Tương, nữ chính là thế chỉ cần nhỏ hai ba giọt nước mắt thì bất kể là ai cũng đều cam nguyện làm tất cả vì cô. Còn đây, hai mẹ con ả ta đều cùng một giuộc với nhau.

" Con sai người lấy xe tính giết nó nhưng lại không thành công, nó còn được Tịch ca ôm lấy. Thật đáng ghét. "

Tàn Tương nói trắng ra, bà ta đối với hành vi này của con gái cũng không mắng chửi, nụ cười thâm độc gợi bên khóe môi.

" Thua keo này thì bày keo khác, nó có thể may mắn thoát chết một lần nhưng không thể may mắn thoát chết lần thứ hai, thứ ba được. "

" Ý mẹ là... "

Tang Họa ngày càng biết cách tỏa sáng chính mình. Giải quyết cô ta ngày nào hay ngày ấy để diệt trừ hiểm họa về sau.



Đưa Dạ Nguyệt Nha về đến nhà, cô liền bảo cô bé sang nhà bên cạnh xin ít gạo để nấu. Vì cô rất ít khi ăn cơm cho nên nhà cũng không có gạo, nay đột nhiên nhà lại có thêm một người, chủ yếu là cô bé này nhìn thì biết là tiểu thư cành vàng lá ngọc của gia đình phú quý nào đó, thì làm sao chịu được cảnh sống như cô.

Đợi cho đến khi Dạ Nguyệt Nha khuất bóng. Tang Họa ngồi bệch trên sàn nhà nghỉ ngơi. Cô lấy trong tủ một số lọ thuốc sát trùng cùng băng bông thấm nước. Không ít thuốc mở nằm la liệt khắp nơi.

Khẽ cuối đầu, nhìn vết thương bị gậy đập vào, lại thêm một số vết xước sâu hoắm do đinh gây nên. Cô mệt mỏi thở dài, mới chỉ có mấy ngày, mà người cô đã chi chít vết thương. Một phần cô cũng vì không muốn cô bé lo lắng và cảm thấy có lỗi cho nên mới cố ý bảo Dạ Nguyệt Nha rời đi một lát.
Dùng thuốc sát trùng táp qua vết thương, nhanh chóng chuẩn xác, hoàn toàn không biết thương tiếc chính bản thân mình. Cơn đau làm cô có chút run, nhưng sau đó vẫn là xử lý thẳng thừng.

" Tang Họa, em làm gì vậy? Sao lại tàn nhẫn với bản thân như thế? "

Dung Phượng Khuynh đứng trước cửa phòng, hốt hoảng thấy Tang Họa xuống tay vô tình không thương tiếc bản thân như vậy. Anh ném vội túi đồ ăn xuống một nơi nào đó mà anh cũng chẳng bận tâm. Lao đến bên cô, cũng không cho cô tiếp tục hành hạ bản thân mình. Anh nhíu mày, mở miệng chất vấn.

" Có đau không? Tại sao lại để mình bị thương? "

Nhìn hành động quan tâm của Dung Phượng Khuynh cũng không đủ sức làm cho trái tim sắc đá của Tang Họa nhu hòa. Tang Họa có chút tức tối. Đâu phải tùy tiện đến nhà cô một lần thì cũng có thể đến nhà cô lần thứ hai?

" Ai cho anh đến đây, đi ra ngoài. "

Tang Họa dù bực tức vẫn luôn nhẹ nhàng như vậy, từ khi xuyên qua chưa ai thấy cô thể hiện khuôn mặt giận dữ ra với người nào. Dù vui hay buồn, dù tức giận hay hạnh phúc, chung qui cũng chỉ có một nét mặt. Dung Phượng Khuynh mặc kệ cô cho hay là không cho, đôi tay anh nhẹ nhàng thoăn thoắt băng bó vết thương cho cô giống như đã làm qua vô số lần. Xem lời nói của cô như nước đổ lá khoai.

" Đau không? "

Tang Họa cuối xuống nhìn anh chăm lo vết thương cho mình.

" Sao lại đến đây? "

Không thèm xem câu hỏi của anh để vào tai.
" Ai bảo em ăn uống không đủ chất, anh sợ em bệnh. Nên mua chút đồ cho em. "

Dưới sự quan tâm đến vô bờ kìa, Tang Họa ngược lại mắt lạnh, nhếch môi.

" Tôi sống ra sao? Còn phải dựa vào anh sao? "
Ý ngoài lề, cô sống hay chết còn cần phải có sự đồng ý của anh ư?

" Không phải như em nghĩ đâu. Anh chỉ là.."

" Biến đi. "
Nhẹ nhàng phun ra từng chữ, không hối thúc, không đe dọa.

" Hiện tại tôi không muốn nhìn thấy anh. Càng không muốn mình xảy ra bất kỳ mối quan hệ lâu dài gì với anh. "

" Tiểu Họa. "
Bạc môi khẽ mím, anh nhẹ giọng gọi tên cô.

" Câm miệng, anh lấy cái quyền gì mà gọi tôi như thế. Anh chẳng là cái gì cả. "
Tiểu Họa, nực cười, cô đột nhiên cảm thấy da gà da vịt của mình nổi rần rần lên người, tóc gáy thì dựng đứng cả lên.

" Em... "
Có lẽ mất khống chế, trước đến giờ chưa ai có khả năng sống sót khi dám nói như thế với anh. Cũng chưa từng có ai dám phớt lờ sự tồn tại của anh cả. Theo bản năng, Dung Phượng Khuynh đưa tay lên. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy khuôn mặt Tang Họa, bàn tay anh lại lơ lửng giữa không gian.

" Đánh tôi, muốn đánh tôi. Vậy thì cứ đánh đi, cũng không phải mới một hai lần gì. Dù gì thì chút vết thương đó có là gì so với những thứ mà Tang Họa tôi phải chịu. "

Tang Họa càng nói càng thương tâm, càng nói càng đau lòng. Có một vài chuyện mà bà tác giả lười nhắc tới, cứ đôi lúc cứ liên tục trôi qua đầu cô.
Tang Họa năm nay sắp qua 17 tuổi, yêu Dung Phượng Khuynh vào lúc cô 15, một tình yêu trong chớp mắt, cái gọi là nhất kiến chung tình.

Lúc đó, Tang Họa bị người hãm hại mà té ngã xuống hồ, chủ nhân thân xác đó khi đó còn không biết bơi. Cứ liên tục vẫy đập mặt nước, không biết nhờ ai vì xung quanh cô đâu đâu cũng là kẻ địch. Dung Phượng Khuynh bấy giờ vẫn thường ngủ dưới góc cây Mộc Hoa xum xuê lá, anh ta cáu tiết hẳn lên khi có người dám phá hỏng giấc ngủ của mình, bèn tùy tiện ra lệnh cho người nào đó cứu vớt Tang Họa lên. Tang Họa tỉnh lại, biết chuyện gì xảy ra. Liền trong nháy mắt yêu anh ta từ lúc đó, bất chấp mọi thứ dù Dung Phượng Khuynh yêu thương Tang Tương đến mức nào, cô cũng vẫn một mực tin rằng sẽ có ngày anh quay đầu lại và nhìn thấy cô. Vậy mà, cách ngày ấy không xa. Anh ta còn bóp cằm cô hung hăng mà nói rằng.
" Sao ngày ấy, tôi không dìm cô chết luôn nhỉ?

Suy đi tính lại, vẫn là không nỡ. Dung Phượng Khuynh rụt tay về, cũng không biết nên nói cái gì nữa. Đã yêu như thế, anh còn chỉ biết im lặng mặc cho cô dày xéo tim mình bằng những lời nói lạnh lùng mà thôi. Hình như anh đang dầng trở thành Tang Họa của ngày xưa mất rồi.

Tang Họa nhìn anh, vẫn là không nhịn được mà thở dài.

" Dung Phượng Khuynh, không thể không thú nhận, Tang Họa tôi đã từng " rất yêu anh ". Bao nhiêu năm như vậy, chuyện gì tôi làm đều đã làm hết rồi, thế nhưng anh vẫn không thèm quan tâm. "

Dung Phượng Khuynh đột nhiên có cảm giác vô cùng mừng rỡ. Tang Họa thừa nhận rằng mình yêu anh. Thế nhưng anh ta lại vì vui mừng mà quên mất, cô là đã từng yêu. Đã từng rất yêu. Nhưng ngay sau đó, Dung Phượng Khuynh mới hiểu như thế nào là "trèo cao té đau" lời nói bình thản ấy lạnh lẽo đem Dung Phượng Khuynh một bước từ Thiên Đàng rơi xuống Địa Ngục.
Thanh âm trong trẻo dầng trở nên nhẹ bẫng.

" Bây giờ tôi đột nhiên nhận ra, lúc đó mình thật sự có mắt mà không tròng. "

Dung Phượng Khuynh nghe thế, nụ cười trên khóe môi nhanh chóng dập tắt. Cõi lòng đau đớn không nói nên lời, cảm giác trái tim muốn vỡ ra từng thành ngàn mảnh cứ phập phồng trong lồng ngực, giống như vùi da tróc thịt. Nỗi day dứt trằn trọc cả ngày lẫn đêm. Nếu có ngày như thế, nếu anh biết mình có ngày sẽ yêu Tang Họa nhiều đến mức mà bản thân chẳng còn khống chế nổi. Thì anh đã, anh đã..

Đã làm sao?

Quá khứ không thể trở về, anh cũng chỉ biết mình sẽ bao bọc cô, che chở cho cô mà thôi. Mặc dù thứ đón nhận lại cũng chỉ là một ánh nhìn vô tâm lãnh tình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.