Nụ Cười Khuynh Thành Của Nữ Phụ

Chương 9: Tổ chức "Tà"



" Tang Họa~ mua rong biển nhé!!! "

" Tang Họa~ nấm đông cô này!!! "

" Tang Họa ~ bí đỏ nha!!! "

" Tang Họa ~ "

Tang Họa một tay đẩy xe, một tay xoa xoa mi tâm đang dần đỏ lên của mình. Con nhóc này, bề ngoài rõ ràng là hỏi ý kiến của cô thế nhưng còn chưa để cô đồng ý thì đã hốt những món đồ đó vào trong xe rồi, gương mặt nhỏ nhắn xinh như búp bê ấy tràn ngập thỏa mãn.

E là một người không coi trọng việc ăn uống như cô chắc là không biết, những thứ mà Dạ Nguyệt Nha tay ôm tay nắm không xuể kia toàn là thực phẩm bổ sung sức khỏe a~ Mà người cô bé muốn biến thành heo còn ai khác ngoài đương sự là cô chứ.

Nếu muốn hỏi vì sao một mỹ nữ nghèo như cô lại có thể đến một siêu thị đắt đỏ này mà hành tẩu thì xin thưa. Sáng chủ nhật này thôi, khi nhận được thông tin của chủ nhà hàng nơi cô đang làm thì đã vô cùng bất ngờ. Vì năng suất lao động cùng với phong tư trác tuyệt xứng danh nữ thần nhà hàng Phong Hoa của cô đã làm không biết bao nhiêu vị khách khó tính đều gật đầu hài lòng khen ngợi. Họ quyết định cho cô tăng lương và còn nhận được thêm tiền thưởng hậu hĩnh gấp ba lần số lương cũ trước kia.

Sau bao nhiêu ngày ăn mì giải khát ( ý nói ăn mỳ mà như uống nước ) thì cũng đã đến lúc cô tự thưởng cho chính mình rồi. Mặc dù chuyện này có đôi chút không được bình thường. Mà sự không được bình thường này cô vẫn không cách nào lý giải nổi.

Nhìn Dạ Nguyệt Nha rực rỡ như thất thải hồ điệp nhảy nhót quanh khắp mọi nơi, trong lòng cô có cái gì đó đang nở rộ nhưng lại đột nhiên vụt tắt.
Dạ Nguyệt Nha.

Dạ Nguyệt Nha.

Tại sao em lại là...

" Cẩn thận. "

Tang Họa cuối đầu suy tư, sau khi ngước mắt lên thì đã nhanh chóng nhắc nhở, tiếc là cô phát hiện quá muộn, lời vừa thốt lên cũng là lúc Dạ Nguyệt Nha tông sầm vào một người, cái mũi của cô đập vào một lồng ngực rắn như đá lại thoang thoảng mùi hương dịu dàng, thanh nhã.

Khẽ rên đau, Dạ Nguyệt Nha xoa xoa cái mũi đỏ gay của mình, ngước lên nhìn kẻ vừa gây ra tội lỗi tày trời mà thiên địa không thể tha thứ đó.
>.<

Ngay lập tức, đôi mắt là trái tim bay đầy trời. Người trước mắt cô bé thật sự là người ư? Phải nói rằng Dạ Nguyệt Nha sống đến mấy năm trời gặp qua vô số nam nhân tuyệt sắc thì trong mắt nàng cũng chỉ chấp nhận nổi một người anh hai xinh đẹp ngạo thị chúng nhân của cô mà thôi.
Nhưng không ngờ, hôm nay cư nhiên ra đường lại gặp một người mà ngay cả anh hai được coi là đẹp nhất trên thế gian này cũng không thua kém gì. Vẻ đẹp này, như một giọt sương mai, phải! Đó chính là thanh nhã xuất trần, tựa hàng ngàn tia nắng mỹ đến vô tận. Cao quý, tựa như thần mặt trời apolo toàn năng. Màu tóc lấp lánh nhạt màu của tia nắng, mỏng manh, đôi mắt mang sắc xanh thiên thanh nhã nhặn của bầu trời. Áo sơ mi trắng, mẹ ơi chính là chọc vào điểm chết người của nữ nhân rồi.

Cô không hoa tâm, không hoa tâm. Dạ Nguyệt Nha khóc than trong lòng, bắt ép suy nghĩ của bản thân. ( Nguyệt Nha, đây mới chỉ có một người, đợi khi cô gặp tất cả có mà máu mũi lan tràn a~)

Không để ý đến ánh mắt mê say của Dạ Nguyệt Nha, nam nhân khẽ bước đến trước mặt Tang Họa, yếu ớt cười:

" Tang Họa, đã lâu không gặp. "
Bao nỗi nhớ nhung, cũng chỉ có thể thốt lên một câu như thế.

Tang Họa không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với nam nhân ấy như một lời chào hỏi, hoàn toàn xem như hai người xa lạ, vô cũng khách sáo. Cô khẽ nâng mắt, kéo xe lướt qua.

" Em cứ như vậy mà rời đi sao? "

" Những thứ cần mua tôi đều đã mua, sao lại không thể đi? "

Tang Họa rất từ tốn vặn ngược lại, thanh âm đạm mạc, vô tâm vô phế.

" Để anh đưa em về. "

" Không cần. "

" Ngoài trời đang mưa. "

" Tôi sẽ đón taxi."

" Em sẽ bị cảm lạnh. "

" Tôi mặc nhiều áo."

" Anh.. "

" Lạc Ảnh Ca. "

Tang Họa gằn giọng cắt đứt lời nói muốn trôi ra khỏi miệng của Lạc Ảnh Ca. Anh im lặng, tuyệt thế mỹ nam nhã nhặn hai mắt khẽ rủ xuống, cả người mang theo nét buồn bã, như sương như khói. Lại đột nhiên cất lời, thanh âm tựa như tiếng ngọc vỡ, trầm thấp mà bi ai.

" Ừ, anh nghe. "
Giọng nói... ấm áp biết bao.

Những tưởng sau khi biết cô tức giận anh sẽ ngoan ngoãn ngậm miệng, thế nhưng Lạc Ảnh Ca lại không như thế, anh rất kiên định, lại nhẹ nhàng trầm mặc, giọng nói du dương như một khúc nhạc trầm thấp
.
Một câu.. Ừ! Anh nghe.

Có bao nhiêu lạc lõng, có bao nhiêu thê lương. Anh đang hạ mình với cô ư?
Tang Họa cuối đầu, ánh mắt chế giễu, quả là nam chủ, muốn cưa được nữ chủ cũng cần phải có tuyệt chiêu này.

" A!! Anh họ ~''

Không khí đè nén như muốn tăng huyết áp ấy, đột một giọng nói ngọt ngào trong trẻo tan vào hư không. Thanh âm đáng yêu, nũng nịu khiến người ta sinh ra cảm giác muốn cưng chiều.

" Tang Tương? "
Lạc Ảnh Ca không mặn không nhạt mở miệng, anh khẽ nhíu mày, cái nhăn mày của anh lại khiến cho cô gái đang xềnh xoàng vòng qua tay anh ôm ấp khuôn mặt xinh đẹp tươi mát chợt đỏ bừng.

Đúng là mỹ nam, đến cái nhăn mày cũng đẹp như thế.

" Em là đi shopping, đi qua lầu này đột nhiên thấy hai người nên chạy tới chào hỏi. "

Mái tóc đen nhánh như mực ngang eo tựa như thiên sứ, đôi mắt màu nâu khói trong veo là sự thiên chân vô tà. Khuôn mặt sáng như trăng rằm, làn da mịn màng như em bé, ngũ quan xinh đẹp hài hòa. Một thân váy trắng thuần khiết, trẻ trung nhẹ nhàng lay động để lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn.

Tang Tương quả nhiên là mỹ mạo tựa thiên tiên, mà hồ như Tang Họa cũng quên mất mình suýt soát đã làm ra cái loại tai ương nào? Nam nhân vì cô mà tông sầm vào hàng hóa, nữ nhân vì cô mà ganh tỵ, tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tang Họa quần áo bình phàm, nhìn là biết cũng không bao nhiêu tiền, hoàn toàn khác với bộ trang phục hơn trăm triệu của Tang Tương đồng học.

Mặt mộc trắng nõn nà, nếu Tang Tương được ví như ánh mặt trời chói lóa, thì Tang Họa lại là ánh tà dương tuyệt mỹ, u buồn vô hạn, tóc nâu lượn sóng, thần thái an an tĩnh tĩnh, đôi mắt tím xinh đẹp phong tao, trầm tĩnh. Hoàn toàn lấn áp đi vẻ trong sáng ngời ngời của "thiên thần mắt nai" a~

Tang Tương đương nhiên biết, cô ta vừa hận vừa ganh tỵ lại vừa xấu hổ, trong lòng lại âm thầm đẩy nhanh tiến độ muốn Tang Họa biến mất trên cõi đời này.

Tang Họa âm thầm khinh bỉ, chào hỏi? Hay là sợ hai người cô nảy sinh tình ý nên chạy đến làm kỳ đà cản mũi. Nên nhớ, bản tính độc chiếm của Tang Tương vô cùng mạnh mẽ a~

" À, vậy thì tôi cũng không làm phiền nữa. Hai người cứ đi dạo tự nhiên. "

Dạo nát cái nơi này cũng không ai nói gì đâu, tránh cản trở cuộc sống của cô.

Dạ Nguyệt Nha ngơ ngác từ nãy giờ, nhưng sau khi nhìn thấy cái thiên thần kia xuất hiện thì cô bé ngay lập tức đã chán ghét, nhanh chóng núp sau lưng Tang Họa. Hừ, tự nhiên lại gặp bà cô này ở đây? Mà Tang Tương mãi mê oán hận cũng không thèm để ý tới.

Đột nhiên, không ai bảo ai, Lạc Ảnh Ca cùng Tang Họa hai người ôm lấy Tang Tương cùng Dạ Nguyệt Nha mà ngã nhào trên mặt đất nhanh chóng thoát được một trận mưa đạn tập kích bất ngờ.

Khốn kiếp, là kẻ nào ngang nhiên ra tay giữa ban ngày ban mặt?

Dạ Nguyệt Nha trong lòng vẫn còn chưa ý thức được gì, nhưng sau khi nhìn dấu tích mà đạn đi để lại thì cô bé cũng đã hiểu được ba bốn phần. Chỉ là cái đầu nhỏ của Dạ Nguyệt Nha nghiên qua không đúng lúc, liền bắt gặp khuôn mặt của Tang Tương sớm đã hoa lê đẫm mưa nằm trong lòng Lạc Ảnh Ca khóc bù lu bù loa.

Cô có hơi chút tiếc nuối cho nam nhân tuyệt mỹ kia, hồng nhan bên cạnh vừa gặp chút chuyện đã khóc đến rối tinh rối mù thì anh làm sao tập trung để nghĩ ngơi kế sách gì nữa chứ. Nhìn Tang Họa dung nhan lãnh tĩnh như thường ngày đôi mắt đầy tâm cơ, vẫn là chị ấy tuyệt vời nhất.

Dạ Nguyệt Nha cùng Tang Họa núp vào sau quầy tính tiền, hoàn toàn bỏ lơ hai nạn nhân kia.

Một toán người y phục màu đen giống như khủng bố khí thế nặng nề lan tràn, Tang Họa đánh mắt khẽ tính toán tổng cộng có 11 người. Và cả chúng đều toàn là tên bắn tỉa hạn nặng, đột nhiên cô nheo mắt nhìn, cái tên đi sau cùng kia có thể là thủ lĩnh chăng?

" Chị Tang Họa, làm sao bây giờ? Em... "

Sợ a~ dù rằng nàng mang trong mình dòng máu ngạo khí giống như anh hai nhưng mà sống dưới đôi cánh của anh mình Dạ Nguyệt Nha chưa bao giờ lâm vào cái tình cảnh khốn đốn này cả.

" Không cần lo lắng, chỗ này có lối thoát hiểm. Đợi bọn chúng mải mê xử lý mục tiêu, chúng ra nhân cơ hội chuồn. "

Tang Họa bình định tâm tình, đôi mắt không ngừng quan sát tình hình.

" Mục tiêu ư? Chị.. "

" Đương nhiên mục tiêu chị nói không phải là chúng ta mà là Nữ thần Tang Tương ái nữ của Tang Gia. "

Trong nguyên tác, tác giả đã kể rằng Tang Tương có vô số cừu nhân ngày đêm rình rập đòi lấy mạng nàng. Không nói đến hào quang của chủ, trong sự bảo hộ chặt chẽ không chỗ hở của dàn hậu cung tài năng tuyệt thế, quyền khuynh bốn phương thì làm gì có chuyện để cho nữ chính bị mất một cọng tóc nào. Và dần dà, dưới sự uy áp của những đại nam nhân đã khiến cho cừu nhân của cô ta bay hơi không còn một móng.

" Hừ, mau giao Tang Tương ra cho ra. "

Tên cầm đầu khẽ nói, khí thế áp nhân cùng hung hãn vang khắp mọi nơi. Tiếng súng rền vang sớm đã khiến cho mọi người xung quanh sợ mất mật.

Bên kia, Lạc Ảnh Ca hai bên rút ra hai cái súng lục, thân là hoàng tộc có thể bị ngoại nhân ám sát bất cứ lúc nào, nên đem theo vật phòng thân cũng chả có gì là không phải.

" Huhu, Ảnh Ca, Tiểu Tương thật sợ. "

Tang Tương bên cạnh đầm đìa nước mắt làm cho Lạc Anh Ca mất tập trung, đáy mắt hiện lên tia chán ghét. Nhưng vẫn lạnh lùng nói:

" Nếu ta nói không? "

" Hừ, mặc cho ngươi có là Chân Mệnh Thiên Tử đi chăng nữa cũng sẽ phải giao cô ta ra. Lên!!!! "

Pằng.....!!!!!!!!!!

... ......

Lạc Ảnh Ca ôm lấy Tang Tương tiếp tục xoay người tránh né, dù gì cô gái này cũng là em họ của anh, anh không yêu thương thật lòng nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn cô bị bắt.
Tang Tương áp thân thể lên người Lạc Ảnh Ca, hương thơm thật sự mê luyến làm cho cô quên mất hiện tại đang ở trong cái tình huống nào. Lạc Ảnh Ca hai tay cầm súng đưa lên cao, đôi mắt thiên thanh tràn đầy thị huyết cùng lạnh lẽo, liên tục bóp cò, phía kẻ địch một số tên chẳng biết gì ngã vật xuống, máu chảy ra từ chỗ trúng đạn chết ngay tức khắc.

Đây thủ pháp bắn súng quả thật rất độc.

Thời cơ rồi!!! Đáy mắt phủ đầy sương của Tang Họa lóe lên tinh quang, cô nhìn về nơi đang xảy ra trận chiến rồi lại nhìn về cánh cửa phía bên phải cách mình không xa, lối thoát đây rồi. Đẩy đẩy Nguyệt Nha lén lút đi trước, Tang Họa theo sau, cô nghĩ nếu như có dính đạn thì may ra cũng có mình đỡ, Nguyệt Nha sẽ an toàn thoát khỏi nơi này.

Nhưng lại không tránh khỏi đôi mắt tinh anh của những tên sát thủ chuyên sống trong bóng tối. Một tên khẽ nheo mắt, chuyển hướng nồng súng còn đang bốc khói về phía Tang Họa, bàn tay kéo nhẹ hình lưỡi liềm.
Một màn này lọt vào mắt của Lạc Ảnh Ca, anh đột nhiên trở nên hấp tấp, tay chân lúng túng, ngay lập tức nhận được hai viên đạn. Nhưng anh một chút cũng không để ý, cả người căng thẳng lo lắng, tim đập một cách nhanh chóng, cả cơ thể dầng như muốn nổ tung. Ngay lập tức, anh buông Tang Tương ra, không!!!! Mà là ném cô ta ra khỏi người mình. Lập tức chạy về phía Tang Họa.

Vốn tai cô vô cùng nhạy bén, đã nhanh chóng biết được mình sắp đối diện phải cái gì? Tính né tránh, lại bị một người nào đó vồ tới ôm cả người Tang Họa bay vào đống hàng thực phẩm.

Mà Dạ Nguyệt Nha đã nhanh chóng lánh sau lối thoát hiểm.

Tang Họa ê ẩm cả người, cô cũng chẳng có chút áy náy bật dậy trong lòng Lạc Ảnh Ca vừa vặn cầm lấy một cây súng lục của hắn cốt để phòng thân, phủi phủi bụi.
Lắc đầu chán nản, Lạc Ảnh Ca này não e là không được bình thường, rõ ràng việc bảo vệ Tang Tương là điều mà đám huynh đệ của hắn ta sau này tranh đến sức đầu mẻ trán lại tự dưng đâu chạy sang chỗ cô đỡ đạn thay. Hừ, cô vốn có thể tự mình lành lặng mà đi ra ngoài.
Nhìn cái tên ngày thường ưu nhã thanh lãnh luôn mang mùi hương của những phiến lá cháy bỏng, ngọt dịu, giờ đây máu me nhếch nhác, lại không mất đi ý vị phong tình, huyết đỏ trên người làm cho dung nhan vốn đã khuynh trời của anh ta đột nhiên trở nên yêu diễm lạ thường, phi thường tuấn mỹ.

Tính quay người bỏ đi, vô tình nhìn lại thấy Tang Tương sắp bị bọn chúng bắt. Cũng chả sao, đằng nào mà hậu cung của cô ta chả đến cứu đúng lúc cấp bách.

Nhưng mà, không được, Lạc Ảnh Ca thế nào thì cũng đã cứu cô một viên đạn rồi, nếu cô bỏ đi e là sẽ nợ người ta một ân tình, hơn hết Tang Họa cô vốn là một người chưa bao giờ thích nợ.
Cho nên, Lạc Ảnh Ca yêu thích Tang Tương như vậy, hay là cô cứu nữ chủ một lần coi như trả nợ cho hắn. Dường như Tang Họa nghĩ ngợi quá đơn giản, kẻ thù của nữ chủ không phải tầm thường muốn cứu là có thể cứu được sao? Nhưng chung quy vẫn chưa có ai biết được bản lĩnh cô là như thế nào?

Tang Họa xoay người, đôi mắt lãnh lệ câu hồn đoạt phách trở giống như một thanh gươm sắc bén, lưu quang lay động, lẫm liệt oai phong, hình dáng này có lẽ sẽ mãi mãi khắc sau vào tâm trí cũng Lạc Ảnh Ca. Tang Họa núp vào góc tối, hiện tại cô chưa đủ mạnh để có thể cận chiến với chúng. Khẽ nổ súng, viên đạn xé gió lao đi.

Thế là các tay bắn tỉa vốn không kịp trở tay thì viên đạn đã nhanh chóng xuyên qua đầu một tên.

Hắn bất tri bất giác ngã xuống, máu cư nhiên lại không có chảy ra. Giết người không thấy máu. Là ai? Là kẻ nào?

Chỉ một người chết, nhưng lại hoàn toàn đảo lộn tình thế, vì người mà cô nhắm ... chính là thủ lĩnh của chúng a~ Tướng bại lính chạy, bách phát bách trúng.

Tang Họa không cười, cô cũng chẳng có cái sở thích biến thái lấy việc giết người làm niềm vui. Thần thái cô vẫn cứ như một dòng lưu thủy mượt mà không động tĩnh. Tang Họa quay sang nhìn Lạc Ảnh Ca vẫn đang mở to mắt kinh ngạc nhìn mình. Cô bèn ném vội cây súng của hắn sang một bên. Điềm nhiên mở miệng.

" Tôi cũng chỉ là muốn bắn bên vai của hắn, không ngờ lại lệch sang đầu. Thất trách, thật thất trách. "

Tang Họa như có như không, cô vừa đi vừa nói hoàn toàn chả thèm để ý tới ai đang trọng thương. Khóe môi Lạc Ảnh Ca nhếch nhếch, có chút dỡ khóc dỡ cười, cô thật sự chỉ là vô ý thôi ư? Hay là... Lạc Ảnh Ca cười khẽ, có lẽ là sơ ý thôi.
Anh trong đầu vẫn luôn tự nghĩ như vậy. Chỉ là, sao lòng đau quá. Hình như lúc này đối với cô anh đã không còn cảm giác muốn chuộc lỗi với cô nữa. Một tình cảm nào đó, đang dần nảy mầm. Có phải là từ lúc anh thấy cô cận kề cái chết không? Không còn trân trọng mình như trước nữa mà dùng thân thể này bảo vệ một người con gái. Để rồi, cô gái đó dùng thái độ lạnh nhạt để trả ơn. Tâm đau, lòng đau, ruột gan phèo phổi đau đến rả rời, tê tái buốt lòng, quặn thắt một chốn.

Tang Họa, quả nhiên là vô tâm vô phế.

Tang Họa rời đi, để lại một mình Lạc Ảnh Ca nở nụ cười thê lương triệt để chìm trong vô vọng.



" Thưa Tuyết Tổng, tôi đã làm theo những lời ngài dặn. Nhà hàng Phong Hoa đã bị chúng ta thu mua, tôi cũng đã yêu cầu quản lý tăng mức tiền lương cho cô gái đó rồi ạ. "

Vị thư ký xinh đẹp với ánh nhìn sắc bén được mài dũa từ rất nhiều năm. Trang phục công sở kín đáo nhưng cũng không kém phần quyến rũ tôn lên vóc người hoàn mỹ của cô.
Du thư ký giữ chức vụ này cũng đã được 5 năm, tuy hàng ngày đối diện với khuôn mặt mà ngay cả nam nữ cũng phải say thì Du thư ký vẫn tỏ ra vô cùng bình thường làm cho Tuyết tổng giám đốc lạnh lùng thăng trầm cũng rất vừa ý. Mấy năm tu luyện cho mình khuôn mặt này vô cùng cực khổ nhưng tại sao mỗi khi đối diện với ngài vẫn không che dấu được chân tình trong lòng.
Thề có chúa mới biết trái tim cô đang đập bang bang trong lồng ngực như muốn nhảy ra hồi hộp đến mức nào. Tâm tư thiếu nữ vẫn luôn luôn âm thầm treo trên người nam nhân kia.

Năm nay cô 21 tuổi, Tuyết tổng lại nhỏ hơn cô tận 2 tuổi. Chỉ là tài hoa hơn người như thế, quyền lực vô biên thế kia thì chưa nói đến những người như cô mà ngay cả đến những thiếu phụ cũng nhịn không được mê mẩn.

" Lui đi. "

Nhẹ nhàng mà lãnh khốc, trầm thấp mà uy lực. Du thư ký kiên cường chống đỡ đến khi bước mới khỏi cửa mới dựa vào tường mà thở dốc a~ thật sự đả kích cô mà.

Nhưng cô cũng được không biết bao nhiêu nữ nhân ganh tỵ, ngày ngày đều đối diện với dung nhan lãnh khốc băng dung ấy quả thật là phúc phần ngàn năm rồi.

Tuyết Hàn Tịch trầm mặc ngồi trong phòng làm việc, cả người vẫn duy trì sự yên tĩnh đến đáng sợ. Trong đầu lại liên tưởng đến một hình bóng, lúc cô ấy kiên cường, lúc cô ấy cẩn trọng, lúc cô ấy dịu dàng hòa nhã với người thiếu phụ không nhà để về.

Tuyết Hàn Tịch đột nhiên có cảm giác rất muốn gặp Tang Họa, thế nhưng một người trọng chữ tín như anh sao lại có thể nuốt lời ( để rồi xem, anh nhớ quá phát điên không chừng ) chỉ có thể âm thầm giúp cô trong bóng tối. Tuyết Hàn Tịch, mày rốt cuộc đang làm cái gì vậy?

" Xuất hiện đi. "
Tuyết Hàn Tịch đột nhiên nghiêm người, phát ra hơi thở lạnh lẽo không chút độ ấm, tùy ý có thể khiến người ta đóng băng. Một bóng dáng xuất hiện, là một nam nhân, tên đó khẽ thì thầm vào tai Tuyết Hàn Tịch, thái độ vô cùng giữ lễ còn có kính trọng và bái phục.

" Ngươi nói cái gì? "

Anh nheo mắt, cơ hồ ta có thể nghe được hàm răng kêu ken két va vào nhau, đôi mắt Tuyết Hàn Tịch hằn lên tia máu, hệt như muốn giết người, dung nhan mị thế lại tiếp tục thâu tóm chúng sinh.

" Có biết được là ai ra tay không? "

Bên nào đó, mỗ nam tư thế lười nhác nằm trên nhuyễn tháp ( giường nhỏ ) dụ hoặc kinh người, dưới tàn cây anh đào lại khiến anh ta thêm vài phần mị hoặc chúng nhân, gió thổi khiến tóc anh và vạt áo bay bay, một vẻ đẹp quá đỗi hư ảo. Đôi mắt tựa như một vị thần nhìn thế gian không màu cô đọng nơi đáy mắt.

" Thưa chủ nhân, đó là người của tổ chức " Tà ". "

Thanh âm nhẹ nhàng, khí khái của một thiếu nữ vang lên, người con gái ấy quỳ gối dưới trời hoa anh đào. Rõ ràng xinh đẹp động lòng như vậy, thanh tao như thế lại chỉ như một nấm bùn đen trước nam nhân kia.

" Tà sao? "

Khóe môi hiện lên một độ cong hoàn hảo. Vậy là sau bao nhiêu năm cũng đã truy ra rồi à? Thú vị đây, không biết vương miện công chúa thuộc về ai đây? Kẻ chúng nhận định là Tang Tương hay là... không? Ả tiện nhân đó mà lại là kẻ thừa kế à, hơi huyễn hoặc bản thân rồi đấy.

Rồi đây, sau khi tra ra tung tích của công chúa. Không chỉ tổ chức " Tà " truy lùng ám sát mà tổ chức " Vụ " cũng sẽ đứng lên mà bảo vệ.

" Tà " và " Vụ " hai cái tên không bao giờ có thể tồn tại chung trên một bầu trời. Hai phe ngày đêm ráo riết truy lùng kẻ thừa kế, đứa con rơi từ 10 năm trước. Ngai vàng của tổ chức " Vụ " vẫn còn trống, sức mạnh cũng dần già suy yếu vì thế phải tìm được công chúa trở về, phục hưng tổ chức. Mà bên kia " Tà " chính là muốn xóa sổ cô ta, để cho " Vụ " lụi bại mãi mãi biến mất trên thế gian này.

" Nha Nha của ta như thế nào? "

Bảo bối của anh, chắc phải chịu nhiều ủy khuất rồi. Đến lúc cũng phải đón nó về a~ Chơi, thế là đủ.

" Tiểu thư hoàn toàn bình lặng. "

" Còn cô ta? Vẫn chưa chết? "

Thanh âm từ tính mang theo vài phần chán ghét.

" Thật khiến ngươi thất vọng rồi, Tang Họa cô ấy không những không chết mà còn sống rất tốt. "

Giọng nói như băng nam cực, lại thanh lãnh đến độ làm bầu không khí trở nên mát lạnh vô cùng. Dạ Diễm khẽ nheo mắt, từ xa đi đến một bóng người. Anh tà mị cười, phất phất tay ý bảo thiếu nữ kia lui đi. Sau đó rất tao nhã cười cười.

" Không biết ngọn gió độc nào đưa ngươi đến đây? "

Lăng Băng Kỳ khinh thường không để ý, anh mặc một bộ quần áo đen tuyền, tùy ý để cho từng lọn tóc màu bạc của mình bay phất phơ, khuynh thế băng dung cứ như thế dập dờn trong hàng vạn đóa hoa đào.
Băng Sơn Mỹ Nam, quả là Băng Sơn Mỹ nam, ngay chút hơi người mà Lăng Băng Kỳ cũng không có. Dạ Diễm mỉm cười không chút kiêng nể đánh giá Lăng Băng Kỳ, quả là so với hắn, kẻ tám lạng người nữa cân a~ mà bên này Lăng Băng Kỳ cũng không ngần ngại đánh giá.
Dạ Diễm trông rất giống Dung Phượng Khuynh, đều là yêu nghiệt ngàn năm tu luyện. Nhưng Dung Phương Khuynh là tà mị câu hồn còn Dạ Diễm chính là mỹ lại càng thêm mỵ, xứng danh một cái kiều thê a~ . Không biết khi Dạ Diễm biết được tên mặt than này nghĩ mình như thế, sẽ tức giận thành cái dạng gì? À, là sau này nha!!!!

" Ngươi tìm ta không lẽ là muốn đến ngắm cảnh, ăn miếng bánh, uống miếng nước xong rồi về?!! "

" Tất nhiên không phải. "

Lăng Băng Kỳ sóng mắt lạnh lẽo, không chút khách sáo ngồi xuống ghế đá nhỏ, trên bàn đều là trái cây cùng rượu.

" Ngươi biết tổ chức " Vụ "? "

Dạ Diễm hơi bất động một lát, sau đó cũng mị thế mỉm cười.

" Một chút. "

Sự việc tại siêu thị ngày hôm qua chẳng lẽ Lăng Băng Kỳ cũng để ý à? Một người chỉ muốn đứng xem thiên hạ diễn kịch như hắn ta, thì để ý ai. Đột nhiên lại nhớ đến câu nói đầu tiên của Lăng Băng Kỳ lúc mới bước vào, đáy mắt hơi cợt nhả. Thì ra là vì cô ta.

" Ta muốn ngươi hợp tác với ta. "

" Vì sao lại phải hợp tác với ngươi. "

" Hơn ai hết, người mà tổ chức " Vụ " ngắm đến là Tang Tương mà Tang Họa lại có liên quan đến cô ta cho nên cũng sẽ bị liên lụy mà cận kề với Tang Họa không ai khác chính là em gái của ngươi. "

" Bất quá, em gái của ta ai dám giết. "

Ngữ khí ngạo mạn ngông cuồng.

" Hừ, ngay cả đến thái tử nước Y chúng cũng dám nổ súng huống chi là đứa em gái bé nhỏ của ngươi. "

" Ta muốn mượn lực lượng của ngươi, ta bảo vệ Tang Họa, ngươi bảo vệ Dạ Nguyệt Nha còn có ... Tang Tương. "

Dạ Diễm nhíu mày, anh cư nhiên quên mất Tang Tương, cô gái duy nhất làm anh có hứng thú. Sống trong gia tộc quyền khuynh triều dã, lăn lộn trong hắc đạo bóng tối bủa vôi. Lần đầu tiên, anh nhìn thấy một cô gái mỹ lệ thanh thuần ấy, cảm giác tươi mát, không có son phấn nồng nặc, không có ánh nhìn sắc bén. Điều đó làm cho anh rung động?

Rung động? Phải không?

Nên anh sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.

Bên này Lăng Băng Kỳ cũng chìm vào nghĩ ngợi, kẻ dưới trướng của Dung Phượng Khuynh cũng không thua kém Dạ Diễm. Lực lượng anh không cường đại bằng hai người này, nên phải đích thân ra trận như vậy. Nhưng mà anh lại không muốn trông cậy vào Dung Phượng Khuynh.
Anh không muốn hắn phải khổ sở càng không muốn Tang Họa nhìn thấy hắn. Cho nên cách tốt nhất vẫn là yêu cầu Dạ Diễm. Vừa bảo vệ được Tang Họa vừa không muốn Dung Phượng Khuynh dính liếu gì đến cô ấy. Một công đôi việc.

Dường như anh chưa ý thức được, Lăng Băng Kỳ là đang ghen.

" Tổ chức " Tà " trăm năm vẫn đối đầu với tổ chức " Vụ " thế lực hùng hậu, ngày càng trở nên cường đại không thua kém gì chúng ta, lại đang ráo riết tìm kiếm " công chúa " để trừ khử, ngươi không biết có cao kiến gì? "

Công chúa ở đây? Tất nhiên là Tang Tương rồi. Nữ chủ đại nhân, thân thế ly kỳ bí ẩn, quả nhiên hào quang vạn trượng. Nhưng mà, ai thèm lo chứ, đã có chúng nam chủ ở đây.

" Bảo vệ Tang Tương, ngày nay chúng đã tra ra cô ta ở đây, thì sẽ không dễ dàng buông tha đâu. "

Như vậy, để cô ấy trở thành người ngoài cuộc, cũng là bảo vệ Tang Họa, Lăng Băng Kỳ đành ủy khuất chính mình mà bảo vệ kẻ " mang danh thiên sứ " ấy.
Tang Họa thân cô thế cô, không có ai bên cạnh, luôn luôn cô độc một mình, nghĩ đến cô gái u trầm không tia gợn sóng, luôn luôn giữ im lặng mọi lúc mọi nơi. Đôi mắt lãnh băng hằng ngày của Lăng Băng Kỳ đột nhiên chất chứa thê lương.

Lăng Băng Kỳ đã nói rồi, cuộc sống của Tang Họa phải có sự xuất hiện của anh.

" Bảo vệ Tang Tương, bất quá cũng sẽ có mặt ta mà thôi. "

Tang Tương đơn thuần thiện lương, Dạ Diễm thầm nghĩ ngợi, không ngờ cô gái ấy lại có thân phận ly kỳ như vậy. Xinh đẹp như thiên thần, thánh thiện như thế. Lại là công chúa của " Vụ " chủ nhân đời kế tiếp. Quả thật rất đúng khẩu vị của anh.

( Anh này, về sau bị ngược tàn tạ thân xác, tiêu điều giấc mơ a~ )

Lăng Băng Kỳ nghe vậy, đôi mắt cũng giãn ra, trong lòng vô cùng vừa ý. Vậy thì tốt rồi, Tang Họa cô ấy vốn nên thuộc về một nơi có sắc màu tươi đẹp, chứ không phải là một màu đen thăng trầm buồn bã mà các người đã từng cho.



Sau khi nghe tin ái nữ của mình bất tỉnh trong siêu thị. Hai vợ chồng Tang gia bỏ dỡ hết công việc của mình, người thì có một cuộc họp vô cùng quan trọng kẻ thì ở viện thẩm mỹ nhanh chóng bán mạng chạy tới bệnh viện.

Lăng Gia Tuệ khóc lóc thảm thương khi nhìn thấy đứa con gái mà mình cưng chiều mặt mũi trắng bệch nằm trên giường bệnh, nước mắt lả chả rơi. Tang Minh ngán ngẩm cùng tức tối triệu tập hết tất cả bác sĩ giỏi ở đây chữa trị cho con gái. Hoàn toàn không nhớ gì tới người con gái tên Tang Họa cũng có mặt tại hiện trường.

" Tiện nhiên.. Tang Họa..tiện.. "

Lăng Gia Tuệ ngồi bên giường, nghe con gái mình không ngừng trong mơ oán hận Tang Họa. Trong lòng bà ta liền nghĩ ngay đến việc vì cô ta cho nên con gái mình mới ra nông nổi này. Toàn thân điên cuồng tức giận, đôi mắt xinh đẹp lóe lên tia cay nghiệt độc ác. Nhấc điện thoại, nghiến răng nghiến lợi ra lệnh:


" Thời cơ của các ngươi. "

Mà trong tiềm thức của Tang Tương lúc này, khi nhìn thấy Lạc Ảnh Ca không một chút thương tiếc ném cô sang một bên mà chạy tới bảo vệ Tang Họa. Vừa sợ hãi, lại điên cuồng oán hận, bàn tay cô ta lúc ấy bóp chặt lấy nhau, huyết nhục mơ hồ. Cho nên mới nói mơ như thế lại không hề ý thức rằng, người mẹ mình lại hiểu theo một cách khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.