Nụ Cười Nắng Mai

Chương 9




Bầu trời buổi sáng thật trong xanh, báo hiệu sẽ là một ngày đầy nắng. Thiên Hàn đã rời giường từ sớm, mặc áo quần chỉnh tề trang nghiêm, bởi hôm nay anh có một việc quan trọng cần phải làm. Ngày này 20 năm trước, 15/6, Thiên Hàn anh chính thức trở thành đứa trẻ mồ côi mẹ. 

Lái xe ra bên ngoài, những quán ăn sáng bên đường đông đúc khách, mọi người bận rộn bắt đầu một ngày làm việc mới. Nhìn thành phố buổi sáng tấp nập rộn ràng, nhưng trong lòng Thiên Hàn lại trầm lặng đến lạ. Cũng chính từ sau ngày này của 20 năm trước, cuộc sống anh tràn ngập bóng đen u ám. Bây giờ có lẽ ông ta đang vui vẻ bên người vợ và đứa con trai 12 tuổi ngoan ngoãn của mình, không hề nhớ đến người phụ nữ đã bị ông ta gián tiếp hại chết. 

12 năm trước, năm Thiên Hàn 15 tuổi, sau khi trở về từ trại trẻ tình thương, anh biết được tin bà ta có thai, bọn họ vô cùng vui vẻ tổ chức tiệc ăn mừng trong khi anh một mình ngồi trong phòng. Ngày mà mấy năm trước bọn họ đã khiến cho mẹ anh phải chết thì cũng là ngày bọn họ lại đón niềm vui. Thiên Hàn không cam lòng, anh quyết định đi Mỹ du học và 4 năm sau anh đã mở một công ty riêng. Chỉ trong vòng 8 năm, Thiên hàn đã đưa Lãnh Thị trở thành tập đoàn lớn nhất cả nước, chi nhánh công ty anh rộng khắp thế giới. Nhưng có một điều ít người biết là ban đầu anh mang họ Vệ, sau đó anh đã cho người làm lại tất cả giấy tờ từ nhỏ kể cả giấy khai sinh đổi thành họ Lãnh, bởi Thiên hàn anh không thể mang họ của người đã giết mẹ ruột mình được. Thiên Hàn đổi sang mang họ của mẹ anh là Lãnh Phương Nhu. Sau khi biết điều này ông ta cũng không nói gì vì trong mắt ông ta chỉ có vợ và đứa con trai đó thôi. Từ khi về nước đổi họ và thành lập công ty, Thiên Hàn cũng chưa từng tới căn biệt thự đó và cũng không hề có liên lạc gì với bọn họ. 

Sau khi ăn sáng xong, Thiên Hàn chuẩn bị đến thăm mộ mẹ. Anh đi mua một số thứ và gọi cho người mang đến một bó hoa bách hợp trắng. Từ trong cửa hàng đi ra, Thiên Hàn trông thấy một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang đi bộ bên đường, nhưng điều làm anh chú ý là một đám đàn ông đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn cô. 

Nguyệt Băng vừa mới ăn sáng xong, đang đi thẫn thờ suy nghĩ xem hôm nay phải làm gì, hay là đến chỗ mẹ viện trưởng… thì đã rơi vào vòng ôm của một người. Nguyệt Băng liền tức giận định cho một cái tát nhưng mà mùi hương quen thuộc làm cô sững lại, ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đã thấy thường xuyên trong mấy ngày qua. Khoan đã, Nguyệt Băng hơi nhích về phía sau một bước nhỏ, nhìn người đàn ông cao lớn một lượt từ dưới lên. Oa, hôm nay anh mặc áo vest nha, đẹp trai quá, làm tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Giật mình phát hiện ra mình đã nhìn chằm chằm người ta, Nguyệt Băng ngại ngùng đỏ mặt, thầm cảm thán sức hút của trai đẹp đối với nhân loại.

-Thiên Hàn…Sao anh lại ở đây thế?

Thấy những người đàn ông đó tiếc nuối xoay mặt đi, Thiên hàn mới chậm rãi buông cô ra.

-Anh mua đồ ở bên kia. 

Vừa nói anh vừa suy nghĩ hay là dụ Nguyệt Băng cùng đi với anh, tiện thể giới thiệu con dâu sớm cho mẹ.

-Nguyệt Băng à, em có muốn đi cùng anh đến một nơi không?

-Đi đâu?

-Lên xe đã rồi nói, ở đây đông người ồn ào quá.

Hai người cùng lên xe, Thiên Hàn bỏ những thứ vừa mua lên ghế sau rồi quay lại nhìn cô.

-Hôm nay là ngày giỗ mẹ anh.

Nguyệt Băng sửng sốt, mẹ anh đã mất rồi ư? 

-Anh muốn em đến thăm dì với anh?

-Ừ.

Nguyệt Băng đồng ý, nhìn những thứ đồ anh mua trong đó có hoa bách hợp trắng, cô rất ngạc nhiên. Đi thăm mộ sao lại mang hoa bách hợp trắng?

-Sao anh lại mang theo hoa bách hợp trắng thế?

-Lúc anh còn nhỏ, mẹ đã nói rằng hoa bách hợp trắng tượng trưng cho sự thanh cao và sự hạnh phúc nên mẹ rất thích nó. Trước khi mẹ anh mất đã nói rằng mẹ muốn nhìn thấy hoa bách hợp trắng nhưng lúc đó là tháng 6, mà hoa bách hợp trắng chỉ nở vào tháng 4 nên mẹ đã không thể thấy được nó cho đến lúc nhắm mắt. Cũng vì vậy nên khi lớn lên năm nào anh cũng đặt một bó hoa bách hợp trắng ở vùng khác có khí hậu thích hợp cho hoa bách hợp nở mang đến đây.

Dù nghe Thiên Hàn nói rất tự nhiên nhưng Nguyệt Băng đã nhìn thấy sâu trong đáy mắt anh có một chút buồn không thể giấu được. Tim cô bỗng nhói đau nhưng cũng không biết phải nói gì với anh, chỉ đành đặt bàn tay nhỏ bé lên tay anh như một cách để an ủi. Thiên Hàn mỉm cười nhẹ như biểu lộ cho cô biết anh không sao, lật bàn tay to nắm chặt lấy tay cô.

-Chúng ta đi thôi.

Chiếc xe hòa vào dòng người tấp nập, hướng đến nghĩa trang ở ngoại thành.

Bước xuống xe, ánh mặt trời gay gắt chiếu lên thân thể, Nguyệt Băng nheo mắt đưa tay che bớt cái nắng đang chiếu thẳng vào mặt mình. Một cái nón ụp lên đầu kèm thêm cái áo khoác phủ lên người cô. Giờ này mặt trời đã lên cao, nhìn Nguyệt Băng vì đi chung với anh mà chịu nắng gắt, Thiên Hàn cảm thấy một trận đau lòng, liền cởi áo khoác ngoài và lấy mũ đã có sẵn trong xe ra che cho cô. Anh không muốn làn da trắng nõn mềm mại mỏng manh của cô sẽ bị cháy nắng đâu. 

-Chiếc nón này hôm trước anh thấy đẹp nên tiện tay mua, cũng chẳng biết cho ai dùng, hôm nay vừa lúc để cho em che nắng.

Nói rồi quay người nắm tay Nguyệt Băng dẫn vào nghĩa trang. Nhìn bóng lưng cao lớn đi phía trước, Nguyệt Băng mỉm cười, trong lòng ấm áp vì sự quan tâm của anh.

Dừng trước một ngôi mộ rộng lớn khang trang nhưng cũng rất đơn giản, Thiên Hàn quỳ xuống đặt bó hoa bách hợp trắng phía trước bia đá. Người trong ảnh thật đẹp có sáu phần tương tự với khuôn mặt anh đang nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mùa xuân. 

-Mẹ à, con tới thăm mẹ đây. Hôm nay còn có một cô gái đến cùng với con nữa.

Nguyệt Băng cũng quỳ xuống bên cạnh anh, nhìn người phụ nữ chỉ khoảng ba mươi tuổi trong ảnh, thật trẻ đẹp, như một nàng tiên hạ phàm làm lòng người phải say mê, nhưng lại phải mất sớm như thế, thầm thở dài trong lòng.

-Chào dì, cháu là Nguyệt Băng, là bạn của anh Thiên Hàn.

‘Nhưng sau này sẽ là con dâu của mẹ đấy.’ Thiên Hàn thầm bổ sung trong lòng.

-Mẹ ở trên thiên đàng có khỏe không? Con của mẹ dạo này vẫn tốt lắm. Hôm nay con lại đem hoa bách hợp mà mẹ thích đến cho mẹ đây, mẹ có vui không ạ?

Nguyệt Băng bỗng thấy đau lòng. Nghĩ lại ban đầu cô không có cha mẹ nhưng cũng không hề trông mong tình cảm gì từ họ, còn Thiên Hàn chỉ là một cậu bé mới mấy tuổi đang nhận được tình cảm thiêng liêng nhất từ người mẹ bỗng dưng lại không còn nữa. Cảm giác đó có lẽ vô cùng tuyệt vọng. Thà không có sẽ không buồn còn hơn đang có mà lại mất đi.

-Dì ơi, dì yên tâm đi, có cháu là bạn của anh Thiên Hàn, cháu sẽ thay dì chăm sóc cho anh ấy.

Thiên Hàn quay sang nhìn cô mỉm cười. Nguyệt Băng không hề biết rằng câu nói vừa rồi của cô chính là một lời hứa hẹn với anh.

-Anh cứ nói chuyện với dì đi, em sẽ ra xe ngồi đợi.

Không có cô anh sẽ nói chuyện với mẹ mình được tự nhiên hơn.

-Tạm biệt dì ạ. Nếu có thể lần sau cháu nhất định sẽ đến thăm dì.

Nguyệt Băng mỉm cười nhìn vào người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh nói lời tạm biệt.

Đôi mắt thâm tình vẫn nhìn theo bóng lưng của cô nhỏ dần rồi biến mất, mới quay sang mẹ mình:

-Có phải cô ấy chính là thiên thần được mẹ đưa xuống cho con không? Chính ngày này 12 năm trước, con đã gặp được cô ấy.

-Mẹ nói có phải hay không con phải mau bắt thiên thần này lại? Con sợ sẽ có người cướp mất cô ấy từ con.

-Mẹ nhất định phải giúp con giữ cô con dâu vừa xinh đẹp vừa hiếu thuận này nha. Con trai mẹ lỡ yêu cô ấy mất rồi…

Nguyệt Băng ngồi trong xe chờ anh đến nỗi mơ màng ngủ mất. Lúc Thiên Hàn vào trong chỉ thấy một cơ thể nhỏ bé gục đầu ngủ say xưa, hai cánh môi đỏ tươi cứ liên tục khép mở, chiếc đầm mặc trên người cô cũng trễ xuống, mơ hồ thấy được khe ngực mềm mại như ẩn như hiện. Phía dưới dần nổi phản ứng, Thiên Hàn khẽ thở dài, cô bé này lại vô ý như vậy, thật là hại người ta muốn phạm tội mà. Cô bé, em đang ở cùng một người đàn ông yêu em đấy, lỡ anh không kiềm chế được mà muốn em thì sao đây hả? Không được không được, biết bao năm qua phụ nữ trần truồng trèo lên giường anh nhiều vô số kể, anh lại chưa hề có bất kì cảm giác gì mà bây giờ thấy cô như vậy anh lại… 

Không được nhìn…nhất định không được nhìn nữa…

Thiên Hàn thầm lặp lại câu nói với bản thân rồi nghiêm chỉnh lái xe chở Nguyệt Băng đi ăn trưa. Đã 12h30, Nguyệt Băng vì đi với anh mà chưa ăn trưa, chắc cô đói rồi.

-Nguyệt Băng, mau dậy thôi, chúng ta vào ăn trưa nào.

Nguyệt Băng nghe tiếng nói bên tai, cơ thể khẽ động, hàng mi run run hơi hé mở từ từ tiếp nhận với ánh sáng. Đầu óc vừa tỉnh táo lại một chút đã thấy khuôn mặt đẹp trai của người nào đó gần như sát vào mặt mình.

-A…Anh vào xe từ khi nào vậy? Sao giờ mới gọi em dậy?

-Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ gọi dậy. Em đói rồi phải không? Chúng ta vào trong ăn thôi.

-Uhm.

Nguyệt Băng vừa định mở cửa bước xuống thì Thiên Hàn vội vàng kéo cô lại. Không phải chứ, không thể để cô bước ra ngoài với bộ dạng này được. Váy đầm của cô trong lúc ngủ nghiêng qua nghiêng lại đã xộc xệch hở chỗ này hở chỗ kia, làn da trắng nõn ở ngực đã lấp ló hiện ra bên ngoài. Dù không tới nỗi là hở thiếu vải như mấy cô gái kia nhưng mà để người khác thấy Nguyệt Băng của anh như vậy, trong lòng anh lại khó chịu như bị mèo cào.

Nguyệt Băng bị Thiên Hàn kéo lại, quay đầu nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Chưa kịp hỏi chuyện gì thì đã thấy anh tới gần đưa bàn tay chỉnh sửa lại lại áo cho cô. Nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, ngửi được mùi hương nam tính của anh, thấy anh vì mình mà chăm chú như một người bạn trai, nhịp tim cô bỗng tăng nhanh. Nguyệt Băng vì suy nghĩ của mình mà sững lại. Như một người bạn trai sao? Mấy ngày nay anh vẫn luôn ở bên cạnh cô, mang đến sự ấm áp lạ lùng mà cô chưa từng cảm nhận được từ bất kì người đàn ông nào. Thiên Hàn, người đàn ông này khiến tim cô không tự chủ được mà đập thật nhanh. Anh luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp được quan tâm bảo vệ từ những hành động nhỏ. Lúc Nguyệt Băng hoàn hồn lại thì Thiên Hàn đã giúp cô chỉnh sửa xong, đang ngồi cười nhìn cô chăm chú. Khuôn mặt xinh đẹp trong phút chốc ngại ngùng đỏ lên, luống cuống mở cửa dẫn đầu bước vào nhà hàng. 

Sau khi ăn xong Thiên Hàn chở Nguyệt Băng về chung cư. Vừa dừng xe Thiên Hàn liền quay sang cô, khuôn mặt lạnh lùng đối với mọi người đã biến mất không còn chút dấu vết, nhường chỗ cho nét vui vẻ hiện lên rõ ràng.

-Lời lúc sáng em nói với mẹ anh nhất định phải thực hiện đó.

Hả? Cô có nói với mẹ anh điều gì nhỉ?

“A…”

-Sao anh lại búng em?

Nguyệt Băng ôm trán tức giận nhìn người đàn ông vừa gây thương tích cho cô.

Thiên Hàn nhìn vẻ mặt con mèo nhỏ xù lông đáng yêu của cô liền bật cười. Thật ra lúc nãy nhìn khuôn mặt ngây ngốc không nhớ gì của cô làm anh vừa uất ức bực mình vừa buồn cười liền không nhịn được búng cô một cái.

-Em nói sẽ ở bên cạnh anh cả đời.

Nguyệt Băng nghe anh nói, đôi mày liễu nhíu chặt lại, hình như cô không hề nói điều đó thì phải.

-Em nhớ rõ ràng em không có nói.

-Có, em nói sẽ thay mẹ chăm sóc cho anh. Không ở bên cạnh anh thì làm sao chăm sóc cho anh được?

Khoan đã, lúc đó cô nói nhưng với ý nghĩa là một người bạn chăm sóc cho anh nha. Sao bây giờ nghe qua miệng anh câu đó mang ý nghĩa khác vậy?

-Em định nói không giữ lời sao?

Thấy Nguyệt Băng im lặng không trả lời, mặt Thiên Hàn đen lại, trong lòng có chút nhói đau, sợ cô sẽ vứt bỏ anh.

-Không có, nhưng mà…

Biết Nguyệt Băng sẽ như lời hứa chăm sóc cho anh, vẻ mặt Thiên Hàn lại như trước nhu hòa, không để cô nói hết đã lên tiếng.

-Cảm ơn em, thật tốt. Coi như chúng ta đã định rồi.

Lời vừa nói hết đã chạm môi mình lên đôi môi đỏ mọng ướt át của Nguyệt Băng, dùng răng khẽ cắn khiến cho môi của cô gái càng đỏ hơn, rồi nhanh chóng cười ranh mãnh lùi ra.

-Á…anh…anh…

Nguyệt Băng thoáng chốc hồi phục đầu óc, khiếp sợ nhìn anh lắp bắp không biết phải nói gì. Anh lại dám một lần nữa hôn cô. Mặt đỏ lên, Nguyệt Băng không thèm để ý đến anh nữa, mở cửa bước xuống xe đi nhanh vào chung cư, không nói một lời nào.

Thiên Hàn nhìn bóng dáng vội vàng ngượng ngùng của cô mà bật cười. Nếu Nguyệt Băng biết lúc cô ốm, cái miệng nhỏ ngọt ngào đã bị anh xâm chiếm chứ không chỉ hôn nhẹ như vừa rồi thì sẽ có biểu cảm đáng yêu gì nhỉ? Anh thật vui vẻ khi nghĩ đến cô bé con này. Chiếc xe trước khu chung cư dần chuyển động trong sự hạnh phúc của chủ nhân.