Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Chương 16: Gặp lại




Sau khi quyết định cho danh phận xong , Cố Hàn Băng lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt soái ca của anh ta , 

dáng người cao ráo đủ chuẩn không gầy,không béo , thân hình body chuẩn như người mẫu,khuôn mặt thon, 

làn da màu mật ong gợi cảm, mái tóc nâu hạt dẻ rất đẹp mắt, đôi mắt phượng hoa đào,lơ đãng lười biếng làm biết bao con tim các cô gái ôm tim rơi vào lưới tình, màu mắt anh ta có màu bạc nâu trông rất hiếm ,rất đẹp.

Ngược lại trong khi cô quan sát anh thì Phàm Dật Thần thấy cô nhìn anh chăm chú không phải si mê mà chỉ có sự cảm thán ,

hứng thú với anh mà thôi làm anh cảm thấy lần đầu tiên không ghét người khác nhìn chằm chằm anh như vậy nếu là người khác thì anh cho đá bay đi rồi nhưng cô thì không ,cô hiện giờ là vợ bảo bối của anh nha ,không nên để vợ bỏ anh nha.

(tác giả: chưa lấy Băng tỷ cưới về mà bảo người ta là vợ rồi *trêu chọc*;

PDT: cô có ý kiến.. hử*cười híp mắt ôn nhu*

Tác giả: Ách ..sao có thể haha..xin lỗi băng tỷ là vợ anh đúng đúng là vợ anh a~~~*chân chó nịnh nọt*’bà nó ,hảo đáng sợ a~’)

“thế nào bảo bối ,anh như vậy em hài lòng không ,anh có thể thỏa mãn em nhiều lắm nha bảo bối “

Ý tứ ám muội như vậy ,Cố Hàn Băng không hiểu được câu nói đó thì đúng là người ngu,cô nhìn chằm chằm Phàm Dật Thần ,anh thì không sợ vẫn cười quyến rũ với cô.

“Anh có thể tốt nhất yên phận cho tôi ,không thì tôi cho anh không làm papa của các con tôi” 

hứ..muốn quyến rũ cô sao,nằm mơ, tôi cho anh 1 bài học chết chắc ,tuy cô biết anh ta không có tham gia vào việc truy đuổi giết nguyên chủ nên cô mới hảo cảm chút nhưng mà vẫn không tha được vì cái tội làm ‘yêu’ với cô , ăn xong chùi mép, hừ..hừ..

“Ôi ,bảo bối sao em lại nỡ nào với anh a~..không sao anh sẽ khiến em hài lòng về anh ,không làm em thất vọng “ 

không được thì chỉ có nước nấu gạo thành cơm với em thôi bảo bối hắc hắc … 

anh cười giảo hoạt như hồ ly nghĩ nghĩ về tương lai mà không biết hình tượng cười rùng rợn đang yy kia bị 3 mẹ con trợn mắt khinh bỉ .Nếu anh biết họ nghĩ về anh như vậy thì anh la hét khóc than Oan uổng a~.

“chú ơi à không chú là baba con nay con gọi chú là baba , chúc mừng chú làm baba của tụi con hy vọng sau này sẽ vui nha”

Cố Tiểu Bối cười tinh nghịch chớp chớp nhìn vị baba soái ca kia của mình ,bản thân cô bé có cảm giác rất thân quen với Phàm Dật Thần.Cố Tiểu Bảo thì chỉ giật đầu không nói coi như đồng ý cách nói của Tiểu Bối.

Cố Tiểu Bảo phán thêm 1 câu khiến anh xấu hổ:

“Lúc nãy baba đang mộng xuân sao, nếu không vì cái gì baba cười ghê tởm vậy”

Anh không giải thích lánh sang đề tài khác khiến 3 mẹ con càng trợn mắt khinh bỉ liền khẳng định lời Cố Tiểu Bảo nói trúng tim đen rồi.

“chào các con ,rất vui khi biết các con, Bối bối con rất đáng yêu,Bảo Bảo cũng thế ,ôi~ baba tự hào quá khi có con gái con trai đáng yêu ,thông minh như vậy thật giống baba và mẹ con nha”

Phàm Dật Thần rất tự nhiên nói ra và ôm các con như thể đã quen thuộc và coi đó là đương nhiên.

Cố Hàn Băng hắc tuyến nhìn người đàn ông này không biết nói gì đã vô sỉ rồi thôi đi ,còn mặt dày xem các con cô mới là con ruột của hắn.

“này anh ngày mai có thể đến đây,còn không thì sống ở biệt thự nếu anh cần” 

cô không muốn nói gì thêm với hắn nữa liền trực tiếp vào đề.

“À,ngày mai anh sẽ đến gặp em , anh có 1 số việc cần giải quyết ,…không lẽ em cần anh ở lại bên cạnh em ,ngủ cùng em sao bảo bối” 

Anh vừa suy nghĩ liền đưa ra ý kiến của anh ,lại nhìn cô ,anh tiếp tục vô lại trêu chọc cô, anh cảm thấy mỗi lần trêu chọc cô ,cô liền xù lông rất đáng yêu.

“Cút… anh ở đó mà ảo tưởng đi” Cô đá vào mông hắn làm hắn suýt ngã may mắn đứng vững được.

người này rốt cuộc có phải Phàm Dật Thần mà cô biết trong nguyên tác không ,tính cách lạnh lùng , khí lạnh tỏa ra sinh ra người chớ gần đi đâu rồi, 

người có tính cách vô lại,vô sỉ, thích trêu chọc này là ai , con bà nó…không phải bị đổi người đi.

“Ôi ôi, sao em có thể lạnh lùng đuổi anh đi, Bối bối con xem con xem, mẹ con đuổi baba đi không cho baba ở lại ,ô ô…. Bối Bối baba thật thương tâm a~~~”

Anh không giận chỉ vô lại ,giả vờ đáng thương hề hề, ùy khuất nhìn Cố Hàn Băng, lại nhìn con gái như thể muốn nói ‘nhân gia cần an ủi a’,

“Baba không cần thương tâm a, mẹ không cần baba thì con đây cần baba , người người theo đuổi mẹ con rất nhiều,

mẹ con quá đẹp nên baba như vậy còn tốt hơn mấy người kia đó hắc hắc… bởi người theo đuổi mẹ con cho giết ,cho phế,cho mấy con độc xà dọa ….”

Bối Bối an ủi baba lại khuyên nhủ, khuyến khích xoa xoa đầu baba như thể 1 tiểu nhân đắc chí ,già đời vậy nhìn rất buồn cười,đáng yêu.

Bảo Bảo bên cạnh em gái cười xấu xa ,vỗ vỗ vai baba như thể đang tính kế cái gì không biết , Cố Hàn Băng cũng nhìn cảnh này không biết nói gì,

lại nghe Phàm Dật Thần nói vậy mà cô đen mặt, thái dương thì gân xanh nổi lên giật giật giống như sắp bùng nổ bất cứ khi nào vậy.

“Anh đủ chưa ,vậy thì trao số điện thoại đi coi như khi nào gặp thì gọi”

cô nghiến răng nghiến lợi, nhìn anh thật muốn đánh vào cái bản mặt vô lại mấy phát cho hả giận.

“Aiai..được rồi …”

thấy cô như vậy anh không trêu chọc nữa,anh cười hì hì .

-------trải qua trao đổi xong thẳng về nhà ngủ luôn------

Sáng hôm sau ,cô vào công ty ,mọi người cúi chào cung kính Cố Hàn Băng.

“Chào buổi sáng chủ tịch”

“ừm” 

Cô nhàn nhạt giật đầu xong đi thẳng vào thang máy vào phòng chủ tịch, cô bắt đầu vào công việc ,

hôm nay cô ăn mặc kiểu công sở màu đen đơn giản lại tôn lên dáng người ma quỉ ,quần áo công sở bó sát người cô 

làm cô lộ ra hết đường cong quyến rũ yêu mị của cô,có thể khiến mọi đàn ông phải rục rịch trước dáng người này của cô., mái tóc bạc buộc hờ lười biếng như hôm qua.

“Cốc cốc”

“ Vào đi”

“Thưa chủ tịch người của công ty FL đến rồi ạ , “

“Ồ vậy mời anh ta vào đi”

“Vâng” 

Thư kí lui xuống đi ra ngoài mới người đó vào , thấy người con trai đó .

“thưa tổng giám dốc mới ngài vào, chủ tịch cho mời “

“Ừm”