Nữ Hái Hoa Tặc Nhật Ký

Chương 18: Chuyện khách điếm



Hai người Dương Tiếu Tâm vừa rời đi chưa lâu, quản gia của Dư Lãnhđã cung kính hỏi: “Ngài có muốn ta phái ám vệ đi theo dõi hai người bọn họ không?”

Dư Lãnh miết chén trà, trầm ngâm nhìn xuyên qua sắc trà vàng trong óng ánh…

Đến giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra mục đích để Đổng Hoa công chúa lừa người dối mình, nhưng hắn càng không tin rằng Đổng Hoa chỉ muốn báo thù, sau đó để mặc vương vị cho hắn. Người như nàng ta không thể chỉ đơn giản là một con chó săn trung thành tận tụy.

Lại nói, Đổng Hoa lúc này đúng là một quân cờ vô giá trị. Nhưng, hắn thà rằng tin nàng sẽ trở nên có giá, còn hơn vứt đi quân tốt này… Hắn hiện giờ vẫn đang cô độc, tân triều mới lập, không tiện để hắn kéo bè kết phái, huống hồ, binh mã cầm trong tay hắn đã đủ nặng rồi, nếu lôi kéo thêm người… sợ rằng hoàng đế cùng hoàng thái hậu sẽ nghi ngờ hắn, sau đó ‘trảm thảo trừ căn’.

Phái người theo dõi nàng hay không đây?

Nếu hắn không phái người đi, Đổng Hoa công chúa sẽ thêm tin tưởng hắn… nhưng lỡ như nàng ta sơ suất để lộ sự việc… hắn cũng chẳng hay ho gì.Nhắc đến chuyện này cũng thật đau đầu. Đổng Hoa công chúa đang bị treo lệnh truy nã. Cũng không biết hoàng thái hậu cùng hoàng đế là người quá mức kỹ lưỡng, hay giữa ba người bọn họ có ân oán khúc mắc gì. Nhưng đây cũng chính là lý do khiến hắn càng muốn dung nạp Đổng Hoa.

Nếu hắn phái người đi, lỡ như chuyện Đổng Hoa bị phơi bày, hắn cũng có thể chống chế được rằng mình nghi ngờ nàng ta là trọng phạm của triều đình, nên mới phái người theo dõi… Đương nhiên nếu nàng ta phát hiện ra chuyện này, mối quan hệ đang ở mức đình chiến để hợp tác của bọn họ lại càng thêm gay gắt.

Nhưng xét cho cùng, nàng ta có quyền gì để chống đối?

“Cử Ảnh đi theo dõi nàng ta.” Ảnh là ám vệ kín mật nhất của hắn, hẳn sẽ không để hắn thất vọng.

==========

Vừa rời khỏi phủ tướng quân, chuyện đầu tiên Dương Tiếu Tâm làm là tìm một khách điếmrẻ tiền bậc nhất kinh thành, đến lúc tìm được một nơi tạm gọi là ưng ý, cũng đã tới đêm.

Triệu Thanh Phong nhìn khách điếmtồi tàn, có chút cảm khái, giống như sau khi một vòng dạo quanh kinh thành, lại trở về với thành Thúy Ngọc,trở về với viện Xuân Đào.

“Hắc hắc, tiết kiệm một chút vẫn hơn, nương tử a, nàng chịu đựng một chút, chúng ta chỉ ở tạm một đêm thôi a ~ Sáng hôm sau, chúng ta lại khởi hành ~ Mẫu thân vẫn còn đang đợi chờ ngóng trông đó ~” Dương Tiếu Tâm thấy Triệu Thanh Phong ngẩn người, liền hiểu ra hắn đang nhớ về cố hương, lập tức thúc giục hắn đi vào. Nàng thực ra cũng muốn vung tiền thuê một chỗ thoải mái sang trọng, nhưng với vẻ ngoài thế này… có vẻ không thích hợp để ở chỗ đắt tiền. Hơn nữa, chỗ thấp hèn như vậy thường ít bị chú ý hơn.

Khụ, xin đừng nghĩ nàng tiếc tiền a ~

“Rốt cuộc hai người có muốn vào không? Nếu không vào thì mau đi đi, tránh làm cản trở chuyện làm ăn của khách điếm!” Tiểu nhị cao giọng quát, vẻ mặt không mấy thân thiện nhìn hai người đang đứng trước cửa khách điếm.

Dương Tiếu Tâm nhìn xung quanh, thấy trước khách điếm chỉ có nàng cùng Triệu Thanh Phong, mới nhận ra bản thân bị tiểu nhị kia chửi, mặt đen như than, bà nó, nàng đứng chưa được một khắc đã bị tiểu nhị đuổi đi, khách điếm này có muốn làm ăn không vậy???

Nhưng sau đó, ngẫm lại, khách điếm này tồi tàn như vậy, hẳn cũng có lý do của nó, nên nàng lại thôi ý định đấu võ miệng với tiểu nhị, quay đầu định rời đi chỗ khác.

Dương Tiếu Tâm đen mặt, Triệu Thanh Phong lại không có chút ngạc nhiên, xú danh “hãm hại tướng quân” của bọn họ, ai trong kinh thành mà lại không biết chứ, huống hồ bọn họ nhìn cũng chẳng khác khất cái là bao, tiểu nhị sao có thể để lại mặt mũi cho bọn họ được! Nghĩ vậy, hắn đưa tay kéo Dương Tiếu Tâm lại “Tướng quân, vẫn nên tiết kiệm một chút nha ~” Vì chúng ta càng đến chỗ sang trọng lại càng dễ bị xẻo thịt a ~

Dương Tiếu Tâm thấy Triệu Thanh Phong đã đề nghị như vậy, vì nương tử như hoa như ngọc, đành chịu một bụng ấm ức mà vào khách điếm.

Chưa vào tới cửa khách điếm, nàng đã sai tiểu nhị dọn một bàn thức ăn. Tiểu nhị nghe tên món ăn nàng gọi, thấy thứ nào cũng rẻ tiền, lại càng thêm khinh thường hai người, khó chịu mà rời đi.

Đến nước này, Dương Tiếu Tâm cũng không quản vẻ mặt tên tiểu nhị kia thế nào, trực tiếp hiên ngang đi vào khách điếm, kiếm một bàn gần với phòng bếp mà ngồi.

“Không phải chúng ta nên đi cất đồ trước sao?” Triệu Thanh Phong có chút bất ngờ nhìn Dương Tiếu Tâm gục trên mặt bàn.

“Nương tử, vi phu rất đói rồi, không thể chờ được nữa!” Nàng phải nhịn ăn hơn một ngày một đêm đó!!! Dư Lãnh thực quá mức keo kiệt, đến lúc kết làm đồng minh rồi còn không chịu mời nàng một bữa! (Dư Lãnh đang dùng yến tiệc chợt hắt xì một cái, suýt chút nữa phun thức ăn vào mặt quan thượng thư…)

Đợi đến lúc thức ăn dọn ra bàn, Triệu Thanh Phong nhìn món ăn, đưa đũa gắp một cọng rau bỏ vào miệng, lòng lại cảm khái, mấy thứ này còn tệ hơn cả thức ăn của hắn lúc trước. Triệu Thanh Phong lại nhìn về phía Dương Tiếu Tâm đang ăn như lang thôn hổ yết, tiếp tục suy diễn thân phận của tên thư sinh thối này, nhưng nghĩ mãi vẫn không ra… Ai lại đi cứu một người gần như vô dụng khỏi lòng bàn tay của một thế gia, để sau đó đối xử rẻ mạt như vậy chứ?

Vào tới phòng trọ, hắn càng thêm nghi ngờ, không biết có phải người cứu hắn cho vui hay thực đúng là đầu óc không bình thường đây… Phòng trọ này, nếu không tính tới chuyện nhỏ hẹp, giường chiếu rách nát, bàn gỗ mục ruỗng, bốc mùi ẩm mốc thì nơi đây mới đúng là không tệ. Cho dù là để tránh tai mắt, cũng không cần phải đến mức này, đúng không?!

Triệu Thanh Phong hắn bắt đầu hối hận, muốn về viện Xuân Đào rồi…

Dương Tiếu Tâmvừa bước vào phòng đã thả người nằm trên giường: “Lão gia ta mệt rã rời rồi, nương tử, nàng tắm trước đi ~”

Triệu Thanh Phong nghe vậy cũng ngoan ngoãn bước vào phòng tắm, không nói thêm gì. Thế nhưng, hắn vừa chân trước bước vào, đã quay người hỏi nhỏ: “Lão gia… Lấy nước ở đâu đây?”

Dương Tiếu Tâm có chút ngạc nhiên, còn tưởng mình nghe lầm rồi, thế nên yên lặng không đáp.

“Lão gia… chàngquên rồi sao… trước đây… thiếpchỉ quanh quẩn khuê phòng, chưa từng đến mấy chỗ náo nhiệt như vậy, càng đừng nói tới ở trọ chỗ nào…” Triệu Thanh Phong có chút cứng nhắc hỏi lại lần nữa. Lúc trước hắn chỉ toàn quanh quẩn ở phủ Triệu gia, mỗi tuần chỉ được rời khỏi phủ một vài lần, thời gian cũng không lâu, căn bản chưa bao giờ ở phòng trọ, cũng không biết mấy chỗ này phục vụ ra sao.

“Lão gia ta suýt chút nữa thì quên mất… Thật là, cũng không phải ta đụng đầu, sao lại quên mất chuyện như vậy a ~ Ngọc nhi, nàng chỉ cần kêu tiểu nhị lấy nước đến là được rồi.” Dương Tiếu Tâm thở dài, hắn sống cũng không dễ, so với nàng có khi còn tệ hơn… “Nàng cũng đừng uất ức, lão gia đây chính là sợ mất nàng nên không dám để nàng ra ngoài đó thôi ~ Sau này, lão gia sẽ thường xuyên dẫn nàngdu sơn ngoạn thủy, được không?”

Triệu Thanh Phong nghe đáp, cũng hiểu rằng Dương Tiếu Tâm đang an ủi hắn, tự dưng cảm thấy, tên thư sinh xấu tính này hóa ra vẫn còn chút nhân tính.

Đợi đến khi Triệu Thanh Phong đi tắm rồi, Dương Tiếu Tâm đột nhiên ngẩng đầu nhìn nóc nhà, hỏi: “Lão gia ta không tiền không bạc, có cần phải theo dõicẩn thận vậy không?”

Không thấy ai xuất đầu lộ diện, nàng lại nói: “Ngươi về nói với chủ nhân mình, ta sẽ không để lộ bất luận cái gì, tiếp tục phái người theo dõi ta như vậy, thực sự quá khoa trương rồi!”

Lúc này, trên nóc nhà truyền đến giọng nói trầm thấp: “Sao ngươi biết có người theo dõi?”

“Dư Lãnhnhận ra ta bằng cách nào, ta nhận ra ngươi bằng cách đó. Đi đi.” Nàng uể oải đáp, lòng thầm nhủ, chẳng lẽ chỉ có trực giác của Dư Lãnh mới tốt? Nàng sinh ra là hắc y vệ, chuyên môn ám sát, đưa tin mật, đương nhiên trực giác cũng có thể so với mộttướng quân quanh năm đối diện với cái chết rồi… Huống hồ, nàng cũng đoán ra, chắc chắn Dư Lãnh sẽ phái người theo dõi nàng. Hạng người như hắn, từ lâu hẳn đã không còn thứ gọi là niềm tin.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.