Nữ Hái Hoa Tặc Nhật Ký

Chương 2: Nữ hái hoa tặc lần đầu xuất sơn



Phi Châu thành từ sớm tinh mơ đã tấp nập nhộn nhịp người qua kẻ lại, quả không hổ danh là một trong ba thành lớn nhất Nam Thanh quốc. Này long nem phụng chả, này vải vóc thượng hạng, này ngọc sức lộng lẫy, không gì mà Phi Châu thành lại chẳng có. Ai đó đắc ý dào dạt, ánh mắt lấp lánh như nhật nguyệt, quả không hổ công nàng không quản xa xôi mà đến đây. Đủ đặc sắc! Đủ náo nhiệt!

Dương Tiếu Tâm từng ngụm từng ngụm nuốt nước bọt nhìn ngắm xung quanh. Đêm qua nàng vì quá háo hức mà để tâm chuẩn bị cả chiều, chưa ăn được ngụm thức ăn nào, sáng nay lại lục đục dậy từ giờ sửu, cũng chỉ kịp chuẩn bị thức ăn cho sư phụ rồi nhanh chân xuống núi. Dù cho tay nghề của nàng không tệ, nhưng là ném một thượng thiện bị bỏ đói suốt ba bốn ngày giữa đường phố nức mùi thịt cá thế này, không thèm quả nhiên là biến thái! Ách, dù cho nàng mới chỉ nhịn ăn có hai bữa… nhưng là nàng chịu đói rất kém a~

Dương Tiếu Tâm bụng reo giữa biển người, không khỏi xấu hổ cùng hối hận. Là nàng đi quá nhanh mà không đòi sư phụ cấp cho ít tiền để tiêu sài a… Ngày đầu tiên xuất sơn của nàng, tại sao lại thành tình huống cẩu huyết như vậy? Nàng vò đầu a vò đầu…

“Tránh ra, xú tiểu tử! Thối chết đi được!”, giọng nam nhân khinh miệt vang lên từ phía sau Dương Tiếu Tâm.

Nam nhân kia là đang la mắng nàng, vì nàng lúc này cải trang thành một bộ dạng nam nhân mặt rỗ, thân hình khẳng khiu, tay chân đen đúa, nếu không phải là vì ăn mặc đường hoàng, hẳn người ta sẽ nhầm lẫn nàng với một tên khất cái đầu đường xó chợ nào đó. Nhưng là, nàng đang để tâm vào cái bụng rỗng toét đáng thương, lại thêm nàng vốn đâu phải là tiểu tử nào, nên đương nhiên vô tâm để ý. Qua mắt người nọ lại thành xem thường hắn.

“Còn không mau tránh ra?” Lời vừa ra khỏi miệng, nam nhân kia đã “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân”, thủ pháp cũng có thể tạm xem là không tầm thường.

Người đi đường nghe tiếng la hét, sớm đã ngoái đầu chờ xem kịch hay. Nay thấy hắn không chút nhân từ mà ra đòn, ai nấy đều chắc mẩm tên tiểu tử kia sắp phải sống dở chết dở rồi.

“Ngưng”, chỉ một lời này đã chặn đứng suy nghĩ của nam nhân hung hãn kia.

Vốn đang trông ngóng nam nhân kia ra tay, nay nghe có người can ngăn, đám đông ngạc nhiên quay đầu nhìn kẻ ngáng đường.

Đồng loạt quay đầu lại, đồng loạt thất thần.

Nam tử kia khí chất thanh cao dương cương, uy nghiêm có thừa. Nhưng là dù thế cũng không che nổi một thân thanh cao vô trần: Mắt trong như ngọc, hắc bạch phân minh, mày thanh tựa liễu, cao hơn tai; sóng mũi cao thẳng ngạo nghễ; môi thanh tú đều đặn; một thân thanh y lại càng thêm phiêu diêu thoát trần, không nhìn thì thôi, đã nhìn liền hồn lạc phách bay.

Dương Tiếu Tâm thấy ánh mắt nhòm ngó về hướng sau mình, nhịn đói quay đầu lại. Không quay đầu thì thôi, đã quay đầu liền quyết định…

Nàng muốn thượng hắn a~

Hắc hắc, đừng nghĩ nàng chỉ là cần giải độc nên mới làm chuyện ư ư a a, dù thực chất thì đúng là vậy, nhưng so với khi trèo lên giường một tên nam nhân “nhất lé, nhì lùn, tam rô tứ rỗ” thì rõ ràng là thượng một tiểu bạch kiểm vẫn hơn. Nàng là hướng về mỹ quan a~ Chính là vì thế, nên nàng mới không quản đường xá xa xôi mà tìm đến đây đó… Hắc hắc hắc~

Mà khi nãy nàng còn nghe được hắn nói giúp nàng nga~ Hắc hắc, nàng chỉ làm ra vẻ không biết thôi, thực sự chỉ đang chờ ngốc tử kia ra tay… không phải là nàng ham ăn không để ý nga~ Cô nương nhà người ta rất quan tâm đến dáng người thanh mảnh liễu yếu đào tơ này nga~ Cũng phải khiến ai đó có chút hạnh phúc vì được một mỹ hái hoa tặc nữ thượng giường chứ…

Nói tóm lại là, nàng quyết định lấy thân báo đáp ơn trợ giúp của vị mỹ nam tử kia.

Thôi thôi, trước tiên phải lui đi đã a~ Không nên để ai nhìn thấy, dù cho đã dịch dung, nàng vẫn có khả năng bị nhận ra… Ai bảo nàng quá mỹ, quá xuất chúng… Aizz…

“Xin lỗi đã chắn đường vị đạ ca này, đa tạ vị hiệp huynh đây đã giúp đỡ a, cáo từ.” Dương Tiếu Tâm cúi người, nhanh chóng lùi dần về phía đám đông.

Nam nhân khi nãy định ức hiếp nàng, sau khi thấy bóng hình của ai đó lủi đi như chuột mới sực mình tỉnh ngộ, quát lớn: “Ngươi đứng lại cho lão bản!”

Dương Tiếu Tâm lè lưỡi làm mặt quỷ. Có ngốc mới đứng lại a! Hét đi, hét đi, xem ngươi đuổi kịp không!

Nhưng là khi nàng còn chưa kịp rời khỏi nơi đó, đã nghe có giọng ồm ồm quát lên: “Ngươi dựa vào cái gì ngăn cản lão bản? Hạng người thối tha như thằng nhãi kia sống chỉ thêm chật đất!”

“Quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Dưới trướng Thiên Tử, ngươi ngang nhiên ức hiếp dân thường, đương nhiên phải ngăn.” Thanh y nam tử lời lẽ nhu hòa mà cương nghiêm, khiến người ta dễ khuất phục.

Dương Tiếu Tâm lắc đầu thở dài. Thảo nào nhìn hắn có vẻ quen quen, ra là vị Thần đồng Bảng Nhãn lắm lời nhiều chuyện… Người này tâm tư một lòng theo Nho giáo, học rộng biết nhiều nhưng dường như còn chưa bươn chải sự đời. Dùng đạo lý nói với cường quyền, thực như giảng sách thánh hiền cho vịt nghe… loại người giang hồ thô lỗ này, chỉ có thể dùng tay chân để thuyết giáo thôi! Xem ra nàng không giúp hắn thì không được… Ách, vậy thì đổi lại đi, bắt hắn lấy thân báo ân!

Quả nhiên nam tử hán thô lỗ kia càng thêm tức giận: “Tiểu bạch kiểm nhiều lời, Thiên Tử há có thể quản chuyện của lão giang hồ ta sao? Nói cho ngươi biết, ta chính là Đại Long có tiếng trong giới giang hồ, tên ta không ai không biết, không ai không sợ, khôn hồn thì cúi đầu nhận tội, bằng không, chết!”

Dương Tiếu Tâm nghe màn giới thiệu của kẻ ngu ngốc kia, không khỏi cười lăn cười bò. Đại Long? Nhìn dáng vẻ của y, đúng là rất lớn nga! Có điều, là rồng hay là giun, còn chưa phân biệt nổi đâu! Thật đúng là miệng lưỡi trơn tru, xảo điều không biết ngượng mồm!

“To gan, dám xem thường quốc pháp! Ngươi xem, đây là gì?” Thanh y bảng nhãn liền rút ra từ túi vải bên hông một tấm lệnh bài bằng bạc, điêu khắc tinh xảo, tượng trưng cho chức quan phủ. Tuy trước giờ không biết nhiều về giang hồ, nhưng nhìn vẻ bề ngoài của kẻ tự xưng Đại Long kia, liền biết ngay là một tên vô lại đầu đường xó chợ, không có tài cán gì. Mà cho dù là kẻ tai to mặt lớn, nhưng hắn không hề làm sai, liền không phải sợ hãi. Hắn không tin sĩ nhân giang hồ không chút nể nang Thiên Từ.

Đại Long thấy lệnh bài, trong lòng thầm hô không ổn, chân đã nhũn ra, nhưng bí quá hóa liều, quát lớn: “Cái rắm đó là gì? Lão tử ta chưa từng thấy! Nhiều lời như vậy, ta cho ngươi về chầu tổ tiên!” Nói xong liền rút đao xông tới.

Nhát đâm đầu tiên của Đại Long chỉ đơn thuần là đâm thẳng nên thanh y nam nhân kia dù không biết chút võ công nào cũng có thể chật vật né tránh. Nhưng hắn vốn từ nhỏ rèn mài sử sách, không bận tâm đến chuyện mãi võ, nên chẳng được bao lâu đã kiệt sức. Dân chúng xung quanh có chút thương cảm cho vị đại nhân mới nhậm chức này, nhưng là cũng không dám đả thảo động xà, chỉ có thể nóng ruột đứng xem ở ngoài, thầm cầu cho có vị cao nhân nào cứu giúp.

Đúng lúc nhát đao của Đại Long sắp chạm trúng đầu của thanh y nam nhân, một hòn đá bỗng từ đâu bay đến, làm chệch quỹ đạo của thanh đao, nhân thể xuyên qua thanh đao dày đến mấy phân kia.

“Còn không dừng, xem cái mạng nhỏ của ngươi ra sao! Cút!”, Dương Tiếu Tâm tuy không muốn xuất đầu lộ diện, nhưng vì hảo nam nhân kia, đành lén núp một góc dùng nội lực truyền âm tới, âm thầm bảo vệ vị Bảng Nhãn nhiều lời vô dụng kia.

Đại Long cả kinh rút tay, nhất thời phát hiện trên thanh đao sớm đã thủng lỗ chỗ. Thảo nào nãy giờ hắn tuy là chém gần trúng tên cẩu quan kia, nhưng không cách nào bổ đôi hắn ra được. Vị này là cao thủ danh hồ sao? Cùng tên tiểu quan kia có liên can gì? Phen này, hắn chọc phải hổ dữ rồi! Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu*, Cơ hội để trừng trị hai kẻ kia không thiếu, nhưng mạng hắn thì chỉ có một… lần này vẫn là nên bảo toàn cái mệnh nhỏ! Nghĩ đến đây, liền ba chân bốn cẳng chạy biến khỏi đó.

Dương Tiếu Tâm lại thêm một trận cười ngặt nghẽo. Đại Long cái gì? Đại Trùng thì có!

Nàng xoay người, đi ngang qua quầy bánh bao mà cua vào một ngã hẻm, tiện tay bốc lấy một chiếc bánh bao trắng tròn nóng hổi. Hắc hắc, lão chủ quán chắc sẽ không vì bố thí một cái bánh bao cho mỹ nhân tội nghiệp như nàng mà sạt nghiệp đi!? Rất tiếc, ý gian còn chưa thành, một bàn tay trắng trẻo đã chộp ngay lấy bàn tay xoa toàn bụi tro của nàng. Nàng thầm than: hỏng, hỏng. Cả hai lần đều vì thức ăn mà gặp phiền phức. Phen này cũng không phải là cùng cố nhân tái ngộ đi?

“Chủ quán, bán cho ta hai cái bánh bao này đi!”, bàn tay trắng noãn kia vẫn khư khư giữ lấy tay nàng.

Đại thẩm bán bánh bao đang ngơ ngác nhìn thanh y nam tử ngọc thụ lâm phong, lúc này nghe vậy mới hoàn hồn, vội gật đầu lia lịa: “Vâng vâng, vị quan phủ này, ngài cứ tùy ý lấy, không cân trả cho tiểu nhân đồng nào a.”

“Không được.” Thanh y nam nhân nhíu mày, không dông dài liền rút từ trong túi ra vài đồng bạc lẻ rồi đưa cho chủ quán.

Nhìn bộ dáng nghiêm nghị của vị quan kia, đại thẩm bán bánh bao cùng Dương Tiếu Tâm không hẹn mà cùng thót tim, không hiểu bản thân đã phạm sai lầm gì. Sau khi thấy mấy đồng bạc trong tay hắn, lại cùng thở phào nhẹ nhõm. Thì ra là không trả tiền không được a~ Vậy mà lại trưng ra cái vẻ mặt đen thui như thể người ta thiếu nợ hắn không bằng…

Sau khi trả tiền, thấy Dương Tiếu Tâm ngơ ngẩn nhìn mình, thanh y nam nhân – Cổ Vô Dật lại khẽ nhíu mày, rồi kéo nàng đi.

“Vị… vị đại nhân này… Tiểu nhân nhớ mình đã tạ ơn ngài rồi… sao lại… sao lại…” Dương Tiếu Tâm lắp bắp không nên lời. Không phải là hắn nhận ra điều gì đó chứ?

“Tại hạ không định làm gì huynh đài. Chỉ là, muốn tạ ơn.” Kiệm lời đến vậy, còn thêm cái bản mặt đen thui kia… nhìn có chỗ nào là giống biết ơn chứ???

“A ha ha ha… Không có chi, không có chi…” Dương Tiếu Tâm thực bất mãn muốn chết. Biết ơn nàng thì khi nãy sao lại không cho nàng mang cái bánh bao kia đi??? Hại nàng bụng đói muốn chết a… Mà vấn đề là, hắn biết ơn nàng vì cái gì chứ? Thôi cứ làm đại đến đi… hắn muốn làm gì, nàng liền bồi a~ “Ngài không cần khách sáo… ta… ta đi…”

“Khoan đã!” Cổ Vô Dật tay vẫn cứ khư khư không rời tay Dương Tiếu Tâm. “Vì sao khi nãy không tự mình động thủ? Võ công của huynh cao như vậy…”

Ách? Hắn sao biết được võ công của nàng không tồi? Nhìn bước đi của hắn, làm gì chứa đựng sự ổn trọng của một cao thủ giang hồ? Lẽ nào là giả vờ? Vậy mục đích của hắn là gì? Nhưng lời nói của hắn lại không có vẻ gì là khác biệt, cũng không ẩn giấu chút sát khí nào…

Dương Tiếu Tâm sát khí tuy không dậy, nhưng bàn tay đen đủi bé nhỏ đang bị nắm chặt kia đã chuyển khách thành chủ, nhanh chóng áp chế tay của Cổ Vô Dật, âm thầm sử dụng nội công.

Trong mắt Cổ Vô Dật xuất hiện một tia bất ngờ, sau đó biểu cảm liền vặn vẹo đau đớn.

Dương Tiếu Tâm buông tay. Dù lòng còn hoài nghi, nhưng nàng đã kiểm tra, hắn không hề có chút nội lực nào, đau đớn kia cũng không phải giả. Hắn, vẫn chỉ là một tiểu bạch kiểm yếu ớt! Tia đề phòng trong mắt nàng tuy giảm, nhưng vẫn còn ẩn ẩn nơi đáy mắt lam ngọc sâu đến không lường được.

“Ta nghĩ, trong thành này, ngoài huynh ra, ta chưa từng quen biết với ai.” Ý của Cổ Vô Dật là, người dân nơi đây cũng không phải là kẻ đầy lòng trắc ẩn, sĩ nhân giang hồ hắn cũng không quen biết. Trong thành này, kể đến người có chút duyên hội ngộ thì chỉ có Dương Tiếu Tâm, vốn là người mà hắn giúp đỡ. Nên khi nãy, ra tay tương trợ, chắc chắn chỉ có thể là vị huynh đệ vẻ ngoài tầm thường này.

“Ha ha, không cần khách sáo a… Ta chỉ là muốn trả thù tên ngốc kia, tiện tay giúp đỡ huynh đang thân cô thế quạnh… Nếu có biết ơn, chi bằng…” Nàng nhìn chằm chằm vào gói bánh bao trên tay của Cổ Vô Dật.

“Ta vốn muốn đưa cho huynh. Huynh không nên lấy cắp của người lành. Lão bà kia sớm chỉ có thân cô thế quạnh.” Hắn nhướng mày, bên môi như có như không chút tiếu ý hiếm thấy.

Dương Tiếu Tâm đối với nụ cười khuynh thành của Cổ Vô Dật vẫn có chút lay động, nhưng là nhanh chóng bị tiếng bụng réo cắt đứt suy nghĩ, vội vội vàng vàng giật lấy túi bánh bao rồi xấu hổ phi nước đại rời khỏi nơi đó “Đã vậy, tiểu đệ đây cũng không khách khí.”

Cổ Vô Dật nhìn bóng người nhỏ nhắn kia rời đi, nụ cười càng giương cao. Hắn vốn muốn tặng nàng túi bánh bao đó, không nên để một nữ nhân phải chịu đói đến cùng cực như thế.

Phải. Nàng không phải nam nhân. Nàng là dịch dung. Còn rất vụng về. Sao hắn biết ư? Vốn là giả trang thành một nam tử, nhưng bộ dáng thanh mảnh cùng cách xưng hô, cử chỉ điệu bộ hoàn toàn không tương đồng đã khiến nàng lộ đuôi tiểu hồ ly. Thêm cả, đôi mắt tròn hữu thần như vậy không thể nào là một người trung niên… Còn nữa…

Cổ Vô Dật nhìn vào lòng bàn tay, nơi đó toàn là bụi tro, khiến bàn tay vốn trắng mịn của hắn cũng đã trở nên đen nhẻm. Nơi đó còn lưu lại chút hơi ấm cùng hương diêu bông tinh tế của một nữ tử. Nắm tay nữ tử, đây là lần đầu tiên. Nàng, so với những nữ nhân khác, không tương đồng.

Chú thích:

*Lưu đắc thanh sơn tại, bất phạ một sài thiêu: Để cho rừng xanh còn, sợ gì không có củi đốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.