Nữ Hái Hoa Tặc Nhật Ký

Chương 7: Không bán cho đại nhân



Dương Tiếu Tâm vừa nghe Triệu Thanh Phong nói, trong lòng thầm gật gù, điều kiện không tệ, nhưng ngoài mặt vẫn cứ một vẻ vô lại như thế: “Không phải khi nãy ngươi bảo nhất quyết vâng lời mẫu thân, đầu của ngươi chỉ có thể để cho tay mềm mềm của nương tử tương lai sờ, hơn nữa còn bảo là nam thì càng không thể?” Nàng nheo mắt nhìn hắn: “A, hay là… Ngươi muốn thú ta vào cửa?” Nàng vờ như lẩm nhẩm, thực chất là cố ý dùng âm thanh vừa đủ để hắn nghe thấy, sau cùng còn không quên quay qua chỗ hắn, làm ra bộ dạng áy náy khôn nguôi: “Xin lỗi ngươi, thực sự ta không phải là nhân yêu đâu a~”

Mặt của Triệu Thanh Phong lập tức tối sầm. Tên khốn kiếp vô lại này, còn dám bảo hắn là nhân yêu?

Mặc dù nội tâm gào thét, Triệu Thanh Phong mặt không đổi sắc, cười càng rạng rỡ. Ai bảo hắn cần tranh tên thư sinh đáng chết kia? Nhẫn!

“Ngươi đặc biệt a~ Vậy nên, bán cho ta tranh của ngươi đi!” Triệu Thanh Phong vẫn tiếp tục lôi kéo hắn ra khỏi chủ đề vớ vẩn kia. Chỉ là một tên bán tranh, hắn không tin không thu phục được!

“Chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta liền bán!” Nàng được nước lấn tới. Xem xem hắn còn nhịn được đến lúc nào?

Nhưng còn chưa kịp nhìn thấy vẻ mặt đặc sắc của hắn, người của La đại công tử đã tới gần tự lúc nào. Ừ, thân thủ không quá tệ, một thân nặng nề thế kia, chạy được như vậy là đã tốt lắm rồi. Nhưng mà cái bản mặt trợn trừng kia thật làm cho người liễu yếu đào tơ như nàng sợ hãi cùng chán ghét nha…

“Óa, có chuột a~” Nàng kinh hô lên một tiếng, sau đó ngã nhào về phía Triệu Thanh Phong, lôi kéo hắn cùng nằm xuống đất, đương nhiên không quên để hắn làm đệm kê thân, tiện thể tránh luôn một đao chém tới của đám người hung hãn kia. Nàng làm như vô lực dựa vào người hắn, ai nha, êm ái mà hữu lực a, không uổng công nàng lựa chọn cách thoát hiểm này… Hắc hắc…

Triệu Thanh Phong mặt nhăn mày nhíu. Là trùng hợp hay cố ý đây? Một nam nhân vì sợ chuột mà vấp chân ngã, hơn nữa còn tiện thể cứu luôn hắn, hơn nữa… mềm mại như nữ nhân vậy…

Trực giác cho hắn biết, kẻ thư sinh này, không bình thường.

“Ai da, vị đại nhân kia, ngài cũng thật là, chưa gì đã động tay động chân, khiến con dân dưới chân Thiên Tử phải sợ hãi… Ngài a, thật là đáng trách, nếu không phải do tiểu nhân nhát gan sợ chuột, hai cái mạng nhỏ này chắc cũng không còn đâu a… Ngài xem, quần áo của tiểu huynh đệ này dơ bản rồi… Còn nữa, đao kiếm kia thật là sắc bén, bộ dạng của các vị đại ca đây cũng thật là lãnh huyết vô tình a… Hại ta sợ chết rôi, a không, chưa chết, phi phi… chỉ là sợ đến muốn ngất đi thôi… ta còn sống thọ lắm a…” Triệu Thanh Phong còn chưa hoàn hồn, Dương Tiếu Tâm đã phủi chân đứng dậy, mồm liến thoắng không ngưng nghỉ. “A phải rồi, tiểu đệ đệ của ta, mau đứng dậy đi! Giữa ban ngày ban mặt thế này, một nam tử hán không nên lười biếng nằm nhoài trên đường cái a~ Có gì về rồi hãy ngủ a~”

Triệu Thanh Phong nhìn bàn tay có phần đen đúa của Dương Tiếu Tâm, mắt và môi không khỏi cùng lúc giật giật. Thư sinh này đúng là không bình thường, đúng hơn phải nói là không có chút bình thường nào hết, hoàn toàn là một kẻ tâm thần hiếm gặp…

La đại công tử lần đầu tiên có chung suy nghĩ với Triệu Thanh Phong, nét mặt khó tránh khỏi có chút cứng ngắc.

Đám tay sai của La đại thiếu gia cũng có cùng biểu cảm. Bọn họ từng gặp kẻ sợ chết, từng xem qua anh hùng, nhưng cái thể loại này… thực sự là chưa từng được diện kiến qua…

Dương Tiếu Tâm thấy Triệu Thanh Phong không động, bộ dáng hoàn toàn là sững người tròn mắt thì không khỏi cảm thán: Như thế này vẫn rất tuấn mỹ a~ Sau đó liền kéo hắn đứng lên, tránh để bộ lam y của hắn bị vấy bẩn. Nhưng ngay khi chạm vào tay áo, nàng đã phát hiện ra chút vấn đề. Đường đường là kẻ chống lưng cho một đại thương gia, tuy là không mặc vải bố, nhưng loại vải thô tầm thường thế này tuyệt đối không hợp. Người như hắn phải mặc lụa là gấm vóc, chứ không phải là thứ này… Là hắn cố ý giả vờ cho hợp với thân phận mẫu thân là thê thiếp hèn mọn, hay sự thật không chỉ đơn giản như vậy? Nàng phút chốc nổi lên tò mò. Hắn rốt cuộc là vì sao phải giả ngốc, vì sao phải mặc vải thô, có đúng là chỉ vì tranh đấu trong gia tộc?

Nàng nhếch môi cười. Hứng thú, rất hứng thú, phi thường hứng thú. Triệu Thanh Phong sao? Nàng sẽ để tâm hắn nhiều hơn.

“Ai da, vị đại nhân anh tuấn tiêu sái này, tên tiểu tử này thật cứng đầu quá đi, cứ nằng nặc đòi tranh như vậy, đến cả để cái đầu vốn là để cho phu nhân tương lai sờ sờ cũng đưa ra cho ta chạm… Tiểu nhân cảm thấy áy náy quá a~ Hay là như vầy, tiểu nhân tặng ngài một bức, số còn lại đều giao cho hắn vậy, ai bảo tiểu nhân ngu ngốc đi sờ đầu hắn chứ… Aiz aiz… Thật đau lòng quá đi…” Nàng ôm một bức tranh chạy tới chỗ La đại công tử, xun xoe dâng bằng cả hai tay.

Triệu Thanh Phong cảm thấy da đầu đang dần tê dại. Là áy náy hay thù dai đây? Lí do ngớ ngẩn như vậy mà hắn cũng lấy được?! Thậm chí còn khiến người ta cảm thấy rất chính đáng nữa?! Hắn cũng thật có tố chất của gian thương nga!

“Ta muốn tất cả!” La đại thiếu gia thấy kẻ nịnh nọt này nhanh chóng đổi chủ như vậy, liền cảm thấy tức giận. Chỉ là một cái sờ đầu mà có thể khiến cho hắn mất đi mấy bức tranh quý này sao? Đừng hòng!

“Ách… đại nhân, cái này…” Dương Tiếu Tâm chọt chọt hai ngón trỏ, ra vẻ rất bối rối. Kẻ này, hắn nghĩ nàng là ai mà dám uy hiếp nàng đây? Ân, nếu như là thêm vài chục lượng vàng thì lại là chuyện khác… Nhưng mà, hắn đã không thêm tiền, còn dám cao giọng uy hiếp. Nàng không bán! Không bán nữa! Sờ đầu mỹ nam vẫn hơn! “Ta không thể làm thế được a… Uy tín của thương nhân… ách… của thư sinh như ta… thật sự không thể đánh đổi… Ngài thông cảm a~”

Nàng dù biết rõ mười mươi hắn sẽ tiếp tục nhìn dáng vẻ khép nép của nàng mà uy hiếp, nhưng nàng không lo. Người hắn ghét, hình như đâu phải nàng? Rõ ràng là ánh mắt dao găm của hắn đang muốn loạn xả trên người Triệu Thanh Phong. Hắc hắc, hai hổ tranh đấu, ruồi muỗi như nàng vẫn nên tránh đi thì hơn. Ân, tránh rước phiền toái vào người, lại còn được xem một màn kịch miễn phí, kích thích được mối quan hệ giữa hai gia tộc… So với vài bức tranh vô danh của nàng, thật đáng a~

Quả nhiên, câu thoại kinh điển “Rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt” theo đó mà xuất hiện, kèm theo là một đám thô nhân xông về phía nàng, lại xông về phía nàng.

Nhưng mà nàng cũng không cần ra tay. Hai thủ hộ của Triệu Thanh Phong cũng không phải tầm thường, vẫn đủ khả năng để giải quyết đám ô hợp này. Nàng vẫn là nên kéo Triệu Thanh Phong hòa vào đám đông, cùng nhau xem màn biểu diễn đặc sắc này thì hơn.

Đúng như dự kiến, đám thô nhân của La đại công tử vừa chồm đến được hơn nửa đường thì bị thị vệ mặt than và nữ tỳ liễu yếu đào tơ của Triệu Thanh Phong chặn đường. Bọn họ trình diễn một màn đánh a đánh, ngã a ngã, vừa chân thực vừa sinh động, thu hút không ít con mắt liên láo của người qua đường. Ân, đương nhiên là chỉ có người của La đại công tử ngã xuống…

Nhưng không ngờ rằng, đang khi hai bên long tranh hổ đấu thì ám khí phóng tới. Nữ tỳ của Triệu Thanh Phong đang mải mê tham chiến, không đề phòng, bởi vậy bị ám khí đâm trúng tay trắng, máu chảy không ngừng.

Triệu Thanh Phong kinh hô thành tiếng, lẽ ra là chuyện thường tình, nhưng trong mắt Dương Tiếu Tâm lại cảm thấy bất thường. Hắn mặc dù có la có hét, thương hoa tiếc ngọc đó, nhưng không chút che giấu vẻ vui mừng khi người khác gặp nạn, lại dửng dưng xua tay đứng bên ngoài, dường như hoàn toàn không có ý định chạy đến diễn một màn tình cảm thắm thiết giữa chủ tớ, ánh mắt của hắn khi nhìn về La đại thiếu gia còn có chút tán thưởng… thật là kỳ lạ a… không phải hai nhà bọn họ là đối thủ trên thương trường sao? Có câu ‘thương trường như chiến trường’, bọn họ hẳn phải rất ghét nhau chứ, tại sao lại…

Không lẽ mối quan hệ chủ tớ này cũng có vấn đề? Aiz, tiếc là không phải gian tình… bất quá, Dương Tiếu Tâm càng lúc càng thích thú tò mò về ngốc tử Triệu Thanh Phong này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.