Nữ Hoàng Ai Cập

Chương 2




Hiện tại, thế kỉ 21……………..

- Anh Raian, vẫn chưa có tin tức gì à? – Jimi – cậu bạn cùng lớp có tình cảm với Carol – thở dài khi thấy Raian

- Ừ, chỉ còn cách trông vào cái này thôi – Nói rồi, Raian đặt tấm phù điêu bằng đất sét lên bàn. Thật không may, do không cẩn thận, Raian đã làm rơi nó xuống đất. Tấm phù điêu giờ chỉ còn là những mảnh đấ vụn

- Thôi chết. Làm thế nào bây giờ - Jimi lo lắng

- Nhờ thậy Brown xem sao. Thầy ấy đã chữa được một lần ắt phải chữa được lần thứ hai – Raian cùng Jimi thu dọn chỗ đất vào một cái túi, rồi chạy ra xe đến trường

Đại học Cairo, phòng khảo cổ………………..

- Thầy Brown, giúp bọn em với – Từ xa, Jimi nói lớn

- Có chuyện gì mà hớt hải vậy

- Phù điêu………tấm phù điêu…………… - Jimi vừa nói vừa thở

- Tấm phù điêu bị vỡ rồi – Raian quả là một giám đốc, dù có mệt vẫn cố gắng nói cho hết câu

- Cái gì – Hốt hoảng mở cái túi ra – làn trước ta phải mất một tháng. Lần này ít nhất cũng phải một năm nếu có chữa được. Cứ để lại đây, ta sẽ xem

Hai chàng trai khẽ chào rồi ra về. Mặt ai cũng hiện rõ vẻ buồn bã. Cả hai không để ý mình đã đi ngang qua một bà lão làm nghề bói toán ven đường

- Con trai, lại đây – Bà chỉ về phía Raian – Đưa tay cho ta, ta sẽ giúp con bói một quẻ - Trước giờ, Raian chưa bao giờ tin vào bói toán, ma quỉ, nhưng lần này, chàng chần chừ một chút rồi đưa tay cho bà lão – con vừa gặp chuyện gì đó con cho là xui xẻo và đó là lỗi của con? – gật – đừng lo, đó không phải là chuyện xui xẻo gì cả, chỉ là khởi đầu cho một tương lai mới, một tương lai tươi sáng hơn.

- Tương lai?

- Một nửa của con – bà lão mỉm cười – Bây giờ, hãy về nhà, nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu, giữ cho tâm hồn sản khoái. Mọi điều con cần sẽ tự đến với con

0o0o0o0o0o0o0o0o0o0

Ai Cập cổ, 3000 năm trước………….

- Carol à, nàng dậy chưa? – Menfuisư hét lớn đủ để cả cung điện nghe thấy

- Em dậy rồi, chàng đi đâu sớm thế

- Đi săn – Đoạn, Menfuisư ném hai con thú vừa bắt được

- Sao lại là hai con? Tội nghiệp chúng – Carol buồn bã nhìn vào hai con hươu đã chết

- Một để kính dâng cho nữ thần sông Nil vì người đã sinh ra nàng – Menfuisư bước đến ôm Carol vào lòng – Nàng có biết ta đợi ngày này lâu lắm rồi không?

- Ơ, làm sao em biết được. Đừng ôm em, mọi người đang nhìn đấy – Và lẽ dĩ nhiên, Menfuisư mặc kệ Carol nói, thậm chí còn ôm chặt hơn

- Chà….. cô dâu chú rể tình cảm quá – Xya đi đến - Việc đó là rất tốt. Nhưng nếu để lỡ giờ thì đừng có oán trách ai nhé. Chị Carol, đi trang điểm nào – Xya kéo Carol từ vòng tay Menfuisư đi mất. Để lại chàng hoàng đế vẫn đang đứng như tượng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra

Để miêu tả Carol hôm nay, người ta chỉ có hai từ : hoàn mĩ. Mái tóc vàng như ánh nắng mặt trời để xõa tự nhiên. Hàng lông mi dài và cong che đi phần nào đôi mắt xanh biển cuốn hút. Cái mũ thon nhỏ. Đôi môi mang màu của loài hoa chúa tể - đóa hồng xinh đẹp nhưng lắm gai nhọn. Bộ đồ cưới màu đỏ may mắn làm nỗi bật làn dã trắng nõn như mặt trăng. Trên đầu nàng, chiếc vương miện bằng vàng đính những viên hồng ngọc xếp thành hình bông sen nhỏ tôn lên vẻ trang trọng, quí phái của một vị hoàng phi.

- Chị gái em có khác – Xya cười

- Công nương đẹp quá – Mấy cô hầu cũng thốt lên khi thấy Carol – Bình thường đã đẹp rồi bây giờ lại còn mặc lễ phục nữa thì quá hoàn hảo

- Carol à, thay đồ xong chưa – Menfuisư bước tới

- Giao chị em cho anh đấy – Xya đưa tay Carol cho Menfuisư – Nhớ chăm sóc và dạy dỗ cẩn thận nhé

- Cám ơn em – Menfuisư ôm nhẹ Xya

- Em có làm gì đâu mà cám ơn

- Em làm nhiều chứ, anh biết mà – Menfuisư cười

- Đến giờ làm lễ rồi, đi đi – Xya đẩy anh rể và chị đi

- Em không đến luôn cùng anh chị à – Carol quay lại hỏi

- Lát nữa, em còn có chút việc - Xya cười nhẹ “Anh nói đúng Menfuisư.Em sẽ cố gắng bảo vệ chị ấy. Anh chị phải thật hạnh phúc đấy. Haizzzzzzzz. Mình cũng phải chuẩn bị thôi. Còn nhiều việc để làm lắm”

0o0o0o0o0o0o0o0o0

- Mời hoàng thượng và hoàng phi… xe ngựa và đội ngự lâm đã sẵn sàng.

- Ơ… em không quen đi loại xe này. Liệu nó có an toàn toàn không – Carol nhìn chiếc xe ngựa thô sơ. Bất ngờ, Menfuisư bế nàng lên xe, không kịp cho nàng phản ứng

“Hoan hô, đội tân hôn đã lên xe rồi kìa”

“Chạy nhanh lên hoàng thượng ơi, sắp muộn giờ đến nơi rồi”

“Đừng chạy nhanh, kẻo làm rớt cô dâu đấy”

“Rớt làm sao được, hoàng thượng ôm chặt thế kia cơ mà”

“Hoàng thượng sợ cô dâu mọc cánh bay mất hay sao ấy”

Trên đường đến thần điện Amen, nơi hôn lễ được cử hành dưới sự chứng kiến của các vị thần Ai Cập, Menfuisư và Carol nhận được hàng trăm lời bàn tán, chúc phúc của người dân

- Hic hic – Carol nhăn mặt

- Đừng sợ, ta chạy xe vững lắm – Menfuisư cố nín cười, gương mặt chàng bộc lỗ rõ niềm vui sướng, hạnh phúc. Khuôn mặt cương nghị. Đôi mắt đen sáng rực luôn nhìn về phía trước. Chiếc mũi thẳng và đôi môi dày hơi mím lại. “Mình chưa bao giờ quan sát Menfuisư kĩ như vậy cả. Anh ta đẹp trai đấy chứ” – Carol thầm nghĩ

- Đã tới thần điện, các quan tư tế có lẽ đang đợi chúng ta – cả hai nắm tay nhau bước vào

- Thưa hoàng thượng và hoàng phi, thần đã sẵn sàng ạ - Vị quan tư tế cúi mình

- Chào quan tư tế Kaputa – Menfuisư mỉm cười. Hôm nay chàng đã cười rất nhiều. Cũng phải thôi, hôm nay là ngày vui của chàng mà.

Theo sử sách, thần điện Amen là một trong những công trình qui mô, nguy nga nhất bấy giờ…

- Nghi thức đầu tiên là hai người phải được tẩy rửa cho sạch sẽ. Mời hoàng thượng sang phòng bên phải và hoàng phi sang phòng bên trái

- Ơ, buổi sáng em mới tắm mà……. – Carol thắc mắc

- Nàng cứ làm đi, chỉ là nghi thức thôi mà – Menfuisư xoa chiếc cằm thon thon của Carol

Hồ nước thánh có bốn cô gái trẻ đứng bốn góc Đông – Tây – Nam – Bắc, mặt đeo mặt nạ thần linh, tượng trưng cho bốn phần của thế giới…

- Nước trong và sảng khoái quá – Carol ngâm mình trong hồ nước được ngâm hương liệu “Vài phút nữa thôi, mình sẽ là vợ Menfuisư”

- Xin mời hoàng phi thay áo cô dâu – Hai người hầu đưa nàng đi thay đồ. Bây giờ, nàng mặc bộ đồ trắng, khoác chiếc áo dát vàng hình chim đại bàng, trên đầu nàng cũng là biểu tượng đại bàng mang một viên hồng ngọc trên cánh. “Bộ đồ này nặng quá”

- Menfuisư, anh đấy ư? – Menfuisư cũng khoác một chiếc áo dát vàng hình chim đại bàng như nàng, chỉ có điều là áo màu đen. Chàng đội chiếc mũ trắng, ở giữa là con rắn hổ mang. “Chàng đẹp quá”

- Kìa Carol… - Menfuisư cười - Nàng đẹp quá!

- Xin mời hoàng thượng và hoàng phi bước lên phía trước, để dâng lễ vật cho các vị thần linh

Theo sử sách ngày xưa để lại, người AI Cập cổ đại thờ hàng trăm vị thần khác nhau. Các vị thần được tái hiện dưới dạng con vật. Nhưng trên tất cả là vị thần Mặt Trời – vị thần có ưu thế tối cao nhất trogn tôn giáo Ai Cập.

- Kính dâng lên các vị thần linh lễ vật này, tượng trưng cho lòng thành của hoàng đế Menfuisư chúng tôi, vị pharaong uy quyền, chủ nhân của đất nước Ai Cập hùng mạnh và đẹp đẽ này. Xin chư thần nhận lễ vật, đồng thời chứng giám cho đôi tân hôn đang đứng trước các đấng. Bắt đầu từ giờ phút này, cô gái sông Nil Carol sẽ là hoàng phi của Ai Cập – Quan tư tế bắt đầu – Tiếp theo là nghi lễ tặng hoa

- Ta tặng nàng hai bông hoa. Đó là hoa sen mọc ở miền Nam Ai Cập và hoa papyrus chỉ có ở miền Bắc, với ý nghĩa tình yêu đôi ta sẽ bền vững như đất nước Ai Cập này

- Trước sự hiện diện cùa chư vị Ai Cập, mà đứng đầu là đấng tối cao Amen, vị thần sáng tạo ra loài người, tôi tuyên bố: công nhận cuộc hôn nhân này. Từ nay, hoàng đế Menfuisư và công nương Carol chính thức là vợ chồng. Tân lang và tân nương hãy nhận lời chúc phúc của đại diện cho các vị thần

“Thần Horos chúc cho ngai vàng sẽ bền vững”

“Thần Maatô chúc cho hoàng đế luôn thông minh, sáng suốt”

“Thần Sekumeto chúc cho hoàng đế luôn chiến thắng”

“Thần Hatohoru, thần tình yêu, chúc hai người trăm năm hạnh phúc”

Menfuisư và Carol trước ra khỏi thần điện với trăm ngàn lời chúc mừng

- Carol, nàng có biết ta đợi ngày này lâu lắm rồi không? Từ nay nàng vĩnh viễn là của ta, của ta, rõ chưa – Menfuisư siết nhẹ bờ vai nhỏ của Carol, hôn lên mái tóc mềm

- Đừng ôm em chặt thế, người ta cười cho đấy – Tuy nói như vậy, Carol không có vẻ gì là khó chịu hay xấu hổ cả. Gương mặt nàng rạng ngời hạnh phúc, đôi môi hồng nở nụ cười tuyệt đẹp.

Từ phía xa, một nụ cười đẹp không kém nở trên môi cô gái tóc hồng tím. “Hai người, hạnh phúc cả phần em nhé”. Nàng biết, thay đổi số phận cũng phải có cái giá của nó, nhưng nàng đã mặc kệ. Giờ đây, không thể phớt lờ hàng chữ ấy nữa rồi…

“Kẻ nào muốn thay đổi số phận phải nhận vào bản thân và nửa còn lại một cái giá đắt”