Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Quyển 3 - Chương 7: Bí mật của A Đấu




Địch Vũ Liễn nhớ lại khi nàng vừa tỉnh lại thì thật kỳ dịu, nhìn thấy Vũ Văn Dật Thần trước mặt, có lẽ từ trong tiềm thức nàng đã đi về phía tẩm viện của hắn mà không hay, không biết.

Cô nương, cô nương.” Vũ Văn Dật Thần quay trở về, đứng trước mặt nàng, gọi mấy lần liền không thấy nàng phản ứng, thử quơ quơ tay trước mặt nàng, nhưng vẫn không thấy trả lời, hắn bối rối rồi, cái này nên gọi là trợn tròn mắt mà ngủ hay là đang lạc vào cõi thần tiên đây? Tiểu cô nương này quả thật là thích thẩn thờ nha!

Cô nương!” Dọa nàng một chút thử xem, hắn nổi ý bông đùa, thình lình hét to một tiếng vào tai nàng.

A! Địch Vũ Liễn bị động tĩnh bất thình lình làm giật mình, hại nàng giựt bắn người trên ghế, lại thêm trước đó đang có đủ nổi niềm âm u, phức tạp trong lòng, nàng giống như chú nai con bị kinh động, vô cùng kinh ngạc nhìn hắn.

Cô nương, thuốc đã sắc xong rồi.” Bộ dạng nàng trông buồn cười quá đi mất, chọc nàng thật vui nha, hắn rút người về, trong lòng cười trộm, song ngoài mặt vẫn ra vẻ nghiêm trang, chỉ chỉ chén thuốc trên bàn.

Địch Vũ Liễn bị hắn hù một trận, vô luận là nổi lòng đang xoắn xuýt giữa yêu hay không yêu, tự ti hay đau lòng gì cũng bị dọa theo gió thoảng mây trôi rồi, đâu còn tâm trí để để tâm đến mấy chuyện đó, chỉ biết trợn tròn mắt thở phì phì nhìn hắn, dám chơi trò hù dọa nàng. Mặt khác, nàng cũng đương kiểm điểm lại mình vì tối nay, tính cảnh giác lại đột nhiên giảm xuống, hắn mà lại có thể liên tục đến gần nàng hai lần trong tình trạng nàng hoàn toàn không hay biết.

Di? Hình như nghe đâu đây có mùi thuốc nổ? Tiêu rồi, chắc là chọc nàng làm nàng bực mình rồi, Vũ Văn Dật Thần trong bụng chột dạ gấp rút bưng chén thuốc trên bàn lên, muốn xoa dịu tình hình. Hắn nhe nanh, cười đến thập phần ngu ngốc, động tác ra chiều như muốn lấy lòng nàng.

Hòan toàn không có sức chống cự với nụ cười của hắn, cơn giận của Địch Vũ Liễn hiển nhiên không cần phải hỏi tiêu tán đến chín tầng mây. Mũi ngửi thấy mùi thuốc nồng nặc, nàng lại liếc nhìn qua cái chén đen thui trên tay hắn, trong nháy mắt cả người căng cứng lại, thu mình vào trong ghế.

Thấy động tác của nàng, Vũ Văn Dật Thần chớp chớp mắt mấy cái thật nhanh, nghĩ rằng chắc nàng không thích uống thuốc nên tốt bụng khuyên răng: “Cô nương, thuốc đắng dã tật, với lại, thuốc này ta sắc lâu lắm mới được đó.”

Địch Vũ Liễn do dự một lát, từ khi rời khỏi lãnh cung, nàng chưa hề uống qua bất cứ chén thuốc nào, song ký ức đối với mùi vị thuốc vẫn còn rất quen thuộc, có cảm giác hơi bị buồn nôn, nhưng mà, nhìn nét mặt của Vũ Văn Dật Thần lại có cảm giác hình như không uống thì không đúng với hắn lắm, cho nên cuối cùng mới vực dậy dũng khí, cầm chén thuốc lên uống hết một mạch một cho xong.

Khó uống chết đi được! Đắng chết người luôn! Khuôn mặt nhỏ nhắn của Địch Vũ Liễn hiếm có dịp nhăn nhó như một trái khổ qua.

“Cô nương, súc miệng đi.” Vũ Văn Dật Thần bưng chén nước đã chuẩn bị sẵn, đưa nàng.

Nàng bỏ vội cái chén trên tay xuống, nhận lấy chén nước kia, súc miệng một hồi rồi phun nhẹ vô cái chậu bé xíu khác đang cầm trên tay kia của hắn.

Uống ít mật ong nha.” Vũ Văn Dật Thần phục vụ rất tận tình, hắn xem động tác của nàng, thấy dường như nàng đã quen có người hầu hạ, giương chân nhấc tay đều có vẻ vô cùng cao quý, không khỏi tò mò về xuất thân của nàng, song nghĩ lại nàng đã là thị thiếp của Liễn Vương thì tất nhiên phải từng được huấn luyện qua lễ nghi, có loại khí chất này cũng không có gì là lạ. Hiện tại, đối với suy đoán này của mình, Vũ Văn Dật Thần không hiểu vì sao lại cảm thấy trong bụng hơi khó chịu, không đợi cho Địch Vũ Liễn uống hết mật ong đã giựt phăng cái chén trên tay nàng, sau tất cả chén dĩa trên bàn có liên quan, đều bị gom đi hết, lần thứ hai bước ra khỏi phòng.

“…” Tay ngưng giữa lưng chừng, miệng vẫn còn cảm giác đắng, nàng ôm một đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn theo bóng lưng hắn, quái, nàng mới uống có hai hớp, chỉ tính nghĩ một lát thôi, cớ gì hắn lại thở phì phì giựt đi cái chén của nàng cơ?

Lúc Vũ Văn Dật Thần trở về thì đứng ngập ngừng ngoài phòng, không hiểu tại sao lại cảm thấy trong lòng buồn bực, gió lạnh thổi miên man, khiến đầu óc tỉnh táo được đôi phần nhưng tâm trạng vẫn buồn không sao hiểu nổi, không thể làm gì khác hơn là phải cố làm lơ nó, để suy nghĩ xem là tiếp theo phải làm gì, song không hiểu sao ý nghĩ đầu tiên nảy lên trong đầu hắn lại chính là giựt dây cho tiều cô nương này đừng quay về nữa, ừ, chắc nàng cũng không tình nguyện quay về đó đâu, nhớ lại tình cảnh lúc mới gặp nàng, hắn vô cùng tự tin với suy nghĩ của mình.

Vì vậy, tâm trạng tốt hơn hẳn nhiều lần, hắn lần nữa bước vô phòng, đứng trước mặt nàng, mở miệng câu đầu tiên đã hỏi Địch Vũ Liễn: “Cô nương, tiếp theo nàng dự định làm gì? Có muốn quay về không?”

Về? Có thể ở lại đây với hắn, cảm giác thật dễ chịu, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ bị hắn chọc điên người, nhưng nàng vẫn rất thích ở chung với hắn, không muốn quay về, nàng lắc cái đầu nho nhỏ.

Vũ Văn Dật Thần trong lòng không hiểu cớ gì vui như trẩy hội, miệng suýt nữa đã cười toét ra tận mang tai, bỗng cái đầu nho nhỏ vốn đang lắc kia lại làm ra hành động gật xuống.

Hắn từ trên trời té thẳng xuống đất, Vũ Văn Dật Thần mặt mũi nhăn nhó, buồn bực hỏi: “Cô nương, rốt cuộc nàng có muốn về hay là không?”

Nét mặt có phần khó xử, không muốn về, nhưng cân nhắc lại thân phận của mình, không về không được, thế nên, sau nhiều phen suy đi xét lại, Địch Vũ Liễn vẫn gật đầu, muốn ở chung với hắn là một chuyện, nhưng có về hay không lại là chuyện khác.

Mặt khờ của Vũ Văn Dật Thần thoáng nét buồn rười rượi, không cam lòng phải xác định lại một lần nữa: “Nàng xác định muốn về, muốn về lại cái nơi ma quỷ Liễn Vương Phủ đó?”

Sặc? Quý phủ của nàng ma quỷ ở chổ nào?

Tại sao nàng còn muốn về lại đó cơ? Lúc gặp nàng, rõ ràng nàng đang khóc, chắc chắn là ở Liễn Vương phủ đã chịu nhiều ấm rức rồi, lại còn có Tiểu Phúc Tử dẫn người theo muốn bắt nàng, dứt khoát đã phạm phải chuyện gì rồi, trở về còn không phải là tìm đường chết sao? Vũ Văn Dật Thần cần thận suy xét biểu cảm của nàng, ý tứ lộ ra nói lên rằng không muốn về nhưng lại không về không được, trong lòng hắn không khỏi nhen nhúm một tia hy vọng, hắn bắt đầu làm công tác tư tưởng mà hoàn toàn không để ý rằng người con gái đáng yêu trước mặt mình hiện tại đang cảm thấy vô cùng bất mãn với hắn vì cái tội dám phê bình phủ đệ của nàng: “Cô nương, nàng không cần phải sợ, nếu nàng thật sự không muốn quay về nơi đó, ta có thể tìm một nơi cho nàng trốn trước, Yến Đô tự nhiên không thể ở lâu, ở thời điểm trung tuần tháng hai, ta sẽ khởi hành trở về đất phong của Vũ Văn tộc, đến lúc đó mang nàng theo cùng nhau rời khỏi chổ này.”

Trung tuần tháng hai? Lẽ nào hắn không biết đã vào hắc y hộ vệ của nàng thì không được phép xin nghĩ sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Địch Vũ Liễn hiện lên vẻ nghi hoặc nhìn hắn, còn nữa, tại sao hắn lại muốn quay về đất phong của Vũ Văn tộc làm chi?

Nàng cứ thế mà về thật sự rất nguy hiểm, nói sao đi nữa Liễn Vương cũng giống như con quỷ, vừa khủng khiếp lại vừa tàn nhẫn, không chỉ là kẻ khát máu, còn là kẻ sát tinh, ai mà biết được hắn có làm gì nàng không!”

Ác quỷ trong miệng hắn vốn đang rất tức giận muốn trừng mắt với hắn, nhưng bởi vì nghe được nhiều từ hình dung không hay như vậy từ nơi miệng hắn, bị người trong lòng nói như thế, ai mà không suy sụp, Địch Vũ Liễn vô cùng tủi thân, vành mắt đỏ au, nàng đâu có xấu xa đến vậy!

Hắn để ý thấy vành mắt nàng hơi hồng lên, từ đáy lòng lại càng thêm khẳng định tiểu cô nương này cũng là người bị Liễn Vương hãm hại, nên tuyệt đối sẽ không đứng cùng chiến tuyến với y đâu, người nào đó lại càng được nước làm tới trắng trợn phát biểu một bài cảm tường rất dài, mục đích đương nhiên là để tỏ rõ lập trường của mình là hoàn toàn cùng phe với nàng, cổ vũ dũng khí cho nàng, để nàng có thể đồng ý ở lại, hoàn toàn không hay không biết bởi vì vậy mà bản thân đã tự đào hố chôn mình ngay trước mặt Liễn Vương rồi, cứ vô tư đem tất cả dự tính của mình kể ra hết.

“Không có vậy thôi đâu, hắn còn bị bệnh tâm thần nữa, chuyên môn mang tới điềm quẩy cho ta! Không phải tại hắn phá đám, có lẽ bây giờ ta đã bị đuổi khỏi Ngự Lâm Quân thành công rồi, đâu cần phải như bây giờ mỗi ngày mỗi vắt óc nghĩ cách làm sao mới có thể bị đuổi khỏi thân hộ đội của hắn, à quên, ngày hôm qua đã đổi thành hắc y hộ vệ rồi, nói tóm lại là làm sao mới có thể bị đuổi khỏi chổ của hắn.” Mấy ngày qua, thật sự quá mức bất mãn với Liễn Vương rồi, nhưng lại không có nơi có chổ để biểu lộ ra, tiểu cô nương trước mặt này trông có vẻ rất đơn thuần, chắc chắn sẽ không tiết lộ chuyện này ra ngoài đâu, trước nay chưa từng có người có thể khiến hắn nói ra những lời thật lòng mình, nên hắn hiếm khi được dịp, tranh thủ oán hận thêm vài câu.

Giỏi! Dám mắng nàng bệnh tâm thần, nguyên nàng còn chưa biết hắn muốn trốn khỏi nơi nàng thì bây giờ đã biết rồi. Muốn trốn phải không? Hầm hừ mấy chữ, không có cửa đâu! Địch Vũ Liễn trong lòng đã ra quyết định. Thế nên, cho tới khi Vũ Văn Dật Thần lập thành kế hoạch để bị đuổi ra Liễn Vương phủ thì bất luận hắn có làm sai chuyện gì, cũng đều không thành công, làm hắn quả tình rất muốn ôm đầu khóc ầm ỉ, hết sức không hiểu được, vì lý do gì tất cả kế hoạch của hắn đều không cái nào có tác dụng cả?

Đúng rồi, nếu ngày mai ta trở thành hắc y hộ vệ của Liễn Vương thì hắn nơi đó có động tịnh gì, ta đều có thể biết trước được một bước, cho nên nàng cứ yên tâm mà trốn, ta bảo chứng hắn sẽ không bắt được nàng đâu.”

Tên này, quả nhiên còn chưa vào làm đã có dị tâm rồi! Hừ!

“Cứ như vậy đi, mà nàng cũng đừng lo sẽ liên lụy đến ta, không có vấn đề gì đâu, Liễn Vương tuy quyền to chức trọng, nhưng dễ đối phó lắm!”

Cái gì? Quá xá cuồng ngôn rồi! Một sợi gân xanh nho nhỏ nổi lên trên cái trán xinh xinh của Địch Vũ Liễn.

“Cách trung tuần tháng hai còn hơn một tháng lận, thời gian dài như vậy, ta chắc chắn có thể tìm ra cơ hội để bị đuổi khỏi phủ hắn, sau đó chúng lập tức lên đường trốn khỏi chổ này.”

Hừ, ngươi cứ nằm đó mơ dần đi!

Đợi đến đất phong rồi, ta dẫn nương ta Lan di hoàn toàn ly khai khỏi Vũ Văn gia, chu du thiên hạ, nàng cũng có thể đi cùng với ta xem cảnh đẹp khắp thiên hạ, du sơn ngoạn thủy.” Kế hoạch rất tốt, hắn cũng không phát hiện, trong cái kế hoạch này từ đầu đến cuối không hề có ý tứ bỏ Địch Vũ Liễn ra một bên.

Cùng hắn du sơn ngoạn thủy? Lửa giận tiêu tan, Địch Vũ Liễn không khỏi mơ màng, bất quá, tại sao hắn phải dẫn theo mẫu thân của hắn triệt để ly khai khỏi Vũ Văn gia, nghe ý tứ thì hình như muốn đoạn tuyệt quan hệ với Vũ Văn gia thì phải?

“Sao hả cô nương, nàng còn muốn quay về Liễn Vương phủ nữa không?”

Động tâm thì động, nhưng nàng vẫn hết sức nghiêm túc mà gật đầu, nàng phải quay về, nàng vẫn chưa tìm ra nữ nhân đó, nàng cũng chưa đoạt được hoàng vị, nàng còn rất nhiều chuyện vẫn chưa làm xong!

Vũ Văn Dật Thần pó tay rồi, hắn miệng lưỡi hết nữa ngày trời, thấy nàng cũng có vẻ động tâm rồi, nhưng rốt cuộc là nói sai chổ nào cơ chứ, để cho nàng không thể không quay về phủ đệ của cái tên không khốn khiếp kia?

Đúng rồi cô nương, thật xấu hổ quá, đã quên không tự giới thiệu, tại hạ là Vũ Văn Dật Thần, họ kép Vũ Văn, chử Dật trong phiêu dật, Thần trong quân thần, là trưởng tử của bộ binh thượng thư Vũ Văn Hạo Nhiên, nơi này là Vũ Văn phủ.” Ý tứ trong đó để nàng hiểu là hắn không phải kẻ xấu, không cần phải sợ hắn bắt cóc nàng đem đi bán. Là người thì ai cũng biết đến danh xưng Vũ Văn A Đấu của hắn, danh hiệu của Vũ Văn Dật Thần hắn ở bên ngoài thuộc về cái loại vừa ngu vừa ngốc, vậy nên chắc là nàng đã yên tâm rồi chứ?

Cái này nàng biết, Địch Vũ Liễn cảm thấy hết sức vô phương, tên này hoàn toàn không nhận ra nàng thật rồi!

“Còn nữa, không biết có thể thỉnh giáo phương danh của cô nương một chút không?” Trái lại, vấn đề này hắn thật sự rất muốn biết nên đưa mắt mong mỏi nhìn nàng.

“…” Ta là Địch Vũ Liễn, là Địch họ của hoàng tộc, Vũ của lông vũ, Liễn trong trị quốc, nhân xưng Liễn Vương…

Lượng không khí để hô hấp không đủ, Địch Vũ Liễn chỉ có thể im lặng rồi lại im lặng tròn xoe mắt nhìn hắn. Nàng đang rất chột dạ, nghĩ thầm nếu thật trả lời như vậy, còn không phải có người nghe xong sẽ sợ đến nổi phá cửa chạy ra ngoài, vậy nên cứ tuân thủ theo đạo lý im lặng là vàng có lẽ là tốt nhất. Nàng không có gạt hắn, muốn trách thì hắn tự trách mình đi, là do hắn không nhận ra nàng trước!

A, hắn quên mất, nàng không biết nói chuyện, hóa ra nàng bị căm thật, hắn có chút tiếc nuối. Vậy kêu nàng viết ra tên họ của mình là được rồi, suy nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, hắn lại có thêm chủ ý mới, sẵn dịp cũng viết phương thức trị đau đầu cho nàng luôn.

“Cô nương, nàng đợi một chút.” Hắn đi ngay vào trong buồng ngủ.

Vũ Văn Dật Thần vén bức màn ngăn cách phòng trong và ngoài lên, hắn vừa đi vào Địch Vũ Liễn đã ló đầu nhìn thử xem rốt cuộc hắn muốn làm cái gì trong đó.

Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt cái bàn bên trong buồng, trải tờ giấy ra, cầm lấy bút, chấm mực, viết viết cái gì đó. Sau đó, hắn có vẻ hài lòng đọc lại tờ giấy, đặt bút xuống rồi cầm tờ giấy lên thổi một lúc, đợi cho mực khô xong mới đem ra ngoài.

Vũ Văn Dật Thần dừng lại trước mặt nàng, đưa phương thuốc đã viết xong cho Địch Vũ Liễn, căn dặn nàng: “Mỗi ngày một lần, dùng trước khi ngủ, nhớ đừng quên nhé.”

Cầm lấy đơn thuốc, Địch Vũ Liễn vừa xem thử, đã lập tức cảm thấy mắt như muốn rách ra ngoài, nhìn chằm chằm vào nét chữ ghi trên mặt giấy. Chỉ thấy nét chữ mạnh mẽ có lực, như rồng bay phượng múa. Nàng lại nhớ tới ngày vừa về đến Yến Đô hôm ấy, tờ giấy hắn giơ trong tay, nét chữ xấu đến nổi không dám cho người coi! Với lại, Tiểu Phúc Tử cũng từng kể với nàng về tin đồn của Vũ Văn A Đấu hắn, chữ xấu như chó vậy!

Tiếp tục, nàng lại nghĩ đến lần đầu tiên gặp nhau, hắn trốn khỏi kỳ thi tuyển thư đồng, nội lực hắn hùng hậu hơn xa cả đám thân tín bên cạnh nàng, nhưng lại có tin đồn rằng võ công của hắn kém đến nổi làm Vũ Văn gia tộc mất sạch thể diện, ban nãy hắn chẩn bệnh rất thành thục nhưng lại bị Sư đại nhân đuổi khỏi ngự y viện! Tổng cộng tất cả các dấu hiệu trên đều cho thấy, người này vẫn một mực giấu tài. Nhưng tại sao? Tại sao hắn có tài mà lại không chịu thể hiện?

Địch Vũ Liễn ngước mặt nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn mang đầy vẻ nghi ngờ.

“Đọc không hiểu hả?” Thấy mặt nàng đầy nghi vấn, Vũ Văn Dật Thần việc đầu tiên nghĩ đến đó là có khả năng nàng không biết đọc chữ, “Không sao đâu, bất quá nếu nàng không quay lại nơi đó, sau này ta giúp nàng bốc thuốc, nàng cũng không cần phải nhớ rõ mấy thứ này làm gì.” Miệng lẩm bẩm xong hắn lại có lòng tốt đọc to một lần cho nàng nghe, để nàng biết sơ một tý rốt cuộc hắn kê cho nàng những vị thuốc gì, đọc xong còn nói, “Từ tối mai, nàng bắt đầu tiếp tục dùng theo đơn thuốc này, a…” Nàng vậy nhưng không biết chữ! Thế thì kêu hắn làm thế nào mới có thể biết tên nàng đây! Chẳng lẽ nàng không có tên? Không thể nào! Biết đâu chử duy nhất nàng viết được lại là tên mình thì sao, hắn bèn vô cùng cẩn thận hỏi thăm, “Cô nương, mặc dù nàng không biết chữ, nhưng cũng phải biết viết tên mình chứ hả?”

Liễn Vương văn võ toàn tài bị xem thành con mù chữ dốt đặt cán mai, Địch Vũ Liễn trên trán không khỏi nổi thêm mấy cọng gân xanh, nhưng nhìn bộ dạng hắn chờ mong, nàng cũng không nhẫn tâm khiến hắn thất vọng, chung quy cũng không thể cứ để hắn kêu “Cô nương” luôn miệng, chỉ là, viết chân danh thì không được, bịa cái tên giả càng không xong, sau này lại để cho hắn nắm thóp được chuyện nàng lừa hắn, cân nhắc kỹ càng xong, nàng đã có quyết định nên gật đầu.

Vũ Văn Dật Thần vui vẻ, hoàn hảo, nàng còn có thể viết tên mình

Đợi hắn mang giấy mực tới xong, nàng viết lên hai chữ “Tiểu Vũ”

Tuy nói không biết chữ, nhưng hai chữ này nàng viết rất có khí lực, không giống với nét chữ thanh tú của nữ tử bình thường, Vũ Văn Dật Thần tán thưởng nhìn nàng, song song còn mang mối đồng cảm, tiểu cô nương đáng thương, tới họ cũng không có, hoàn toàn không hề có một chút liên tưởng gì đến cái người đương triều có thể khiến hắn chỉ e trốn không kịp, trong tên của người đó cũng có một chữ “Vũ”, cũng không hề nghi ngờ nàng vốn có lòng giấu giếm, cho nên viết tên cũng chỉ viết mỗi nhủ danh.

“Tiểu Vũ, vậy là nàng vẫn muốn quay về đó hả?” Lại chuyển trọng tâm về đề tài cũ, cái chữ Tiểu Vũ này cũng kêu rất suông miệng.

Thấy hắn không suy nghĩ nhiều, Địch Vũ Liễn cũng yên tâm nhưng vẫn hơi thất vọng, trong lòng thầm nhủ, người này không khỏi quá mức đơn thuần, một cái tên không có họ như thế cũng không cần hỏi thêm một câu. Bất quá, nghĩ tới ngoại trừ Phương di ra, hắn là người đầu tiên gọi tên nàng như vậy, Địch Vũ Liễn hé môi cười.

Tiểu Vũ? Tiểu Vũ nàng muốn trở về Liễn Vương phủ sao?” Nàng cười cái gì cơ? Không hề biết rằng nàng vì nghe hắn gọi tên nàng, trong lòng ngọt lịm như đường mà cười tươi ra mặt, Vũ Văn Dật Thần bối rối hỏi lại lần nữa.

Ân, phải về, nàng tủm tỉm cười gật đầu.

Bấy giờ, Vũ Văn Dật Thần đã khẳng định thật sự không thể lay động nàng, cũng không thể ép buộc người ta đừng về, hắn đành sờ sờ gáy, giọng điệu chán chường nói: “Vậy nàng trở về đó rồi, tự mình phải cẩn thận thêm.”

Hắn đang quan tâm nàng, người nào đó trong lòng ấm áp, gật đầu, ra hiệu nàng đã biết.

“Cố gắng hết mức trách xa Liễn Vương ra.”

Cái này khó, không thể làm được.

Ai, nếu nàng quay về đó, hắn còn có thể gặp lại nàng không? Vũ Văn Dật Thần trong đầu lơ đãng xuất hiện ý nghĩ đó, nhưng mấy lời như vậy làm sao dám nói ra khỏi miệng, đành cất tiếng hỏi: “Có muốn ta châm cứu giúp nàng trị chứng đau đầu không?”

Địch Vũ Liễn ngập ngừng nhìn hắn, nghe đồn hắn châm cứu suýt chút đã châm cho người ta tuyệt tử tuyệt tôn rồi, hắn, có biết châm cứu thật không?

Nhìn ra là nàng đang do dự, Vũ Văn Dật Thần trái lại không hề nghĩ ngợi gì khác, vừa đi tìm hộp châm cứu của mình, vừa tự vạch trần bí mật của mình, nói: “Nàng cứ suy nghĩ một lát nhé. Ta châm cứu, nàng không cần phải lo, không đau đâu, với lại nàng cũng không cần lo lắng về y thuật của ta, ta học ở Ngự Y Viện mà. Bất quá ở Ngự Y Viện rất ít khi có cơ hội luyện tập, cho nên chỉ cần có thời gian rảnh, ta sẽ đi tới nội thành. Ở đó có rất nhiều bách tính cùng khổ không có tiền chữa bệnh, họ đều rất tội nghiệp. Ta xem bệnh miễn phí cho họ, cũng vừa vặn giúp y thuật mình tinh tiến lên, bởi vậy, thuật châm cứu ta luyện qua rất thành thục rồi.” Còn thường xuyên cho người ta tiền, dẫn đến hầu bao của hắn bao giờ cũng cạn kiệt, đói meo râu. Thế nên, ở trước mặt người nhà, hắn phải viện lý do đánh rơi tiền để giải thích tại sao tiền trong hầu bao luôn hết nhanh như thế

“…” Hắn người tốt, bụng dạ cũng tốt

Tiểu Vũ, việc này nhưng nàng chớ có nói ra ngoài nhe, ta toàn là lén làm thôi, người nhà cũng không biết đâu, ở trong nội thành, những người biết ta đều tưởng là ta họ Văn, nói cách khác chuyện này chỉ có mình nàng biết thôi, nhớ phải giữ kín bí mật giùm ta đó!” Bỗng nhiên phát hiện mình lại vô ý làm lộ ra bí mật cất giấu đã lâu năm, Vũ Văn Dật Thần ôm thùng thuốc đi tới, dặn dò nàng một câu, đương nhiên, hắn vẫn có một sự tin tưởng vô căn cứ rằng tiểu cô nương này sẽ không tiết lộ bí mật của hắn.

Bản chất của con người đều là thế, có thể giúp đối phương giữ bí mất, tự nhiên biểu thị mình ở trong tâm tưởng của đối phương hoàn toàn bất đồng với những người khác, mà đối phương này lại còn là người ở trong lòng của mình, có thể hiểu được, Địch Vũ Liễn thích thú cỡ nào, từ sâu trong ánh mắt cũng lấp lánh niềm vui sướng, lập tức quay qua hắn đang nhìn mình mà gật đầu, biểu thị nàng tuyệt đối sẽ không làm lộ!

Thế nào, muốn ta giúp nàng châm cứu phải không? Vậy thì có lẽ đêm nay nàng sẽ ngủ ngon hơn một chút.” Đặt hòm thuốc lên bàn, hắn hỏi thăm ý tứ nàng.

Địch Vũ Liễn tâm trạng đang vui vẻ, hơn nữa từ trong lời nói của hắn đã có một sự tự tin lộ rõ, khiến nàng nhớ tới kết luận vừa rồi mình có được, không khỏi không tín nhiệm y thuật của hắn thêm một phần, nên gật đầu biểu lộ sự đồng ý.

Cho phép hắn châm cứu trên đầu nàng, đồng nghĩa với việc đem mạng của nàng đặt cược vào tay hắn, tín nhiệm như vậy, khiến trong lòng Vũ Văn Dật Thần hứng chí phừng phừng, tâm trạng sôi sục hẳn lên. Hắn từ trong hòm đựng thuốc rút ra một bộ ngân châm, châm cứu cho nàng một cách nghiêm túc.

Hắn hạ kim chính xác mà vững vàng, thế này đâu có nửa điểm nào là đâm kim run rẩy và loạn xạ chọc Sư đại nhân phải phát điên lên trong kỳ thi tuyển ngự y đâu. Chắc chắc, nếu Sư đại nhân ở chỗ này, đoán rằng trước tiên sẽ la làng lên thằng lừa đảo, rồi sau đó ngất xỉu, tiếp đó tỉnh dậy rồi lại hối hận vì đã từng quyết định không chuẩn cho hắn gia nhập ngự y viện!

Hắn thật là một người trong ngoài bất nhất, Địch Vũ Liễn đảo mắt nhìn theo hắn, nhưng hắn trong ngoài bất nhất này chỉ có mình nàng biết mà thôi, nghĩ về điểm này, trong lòng nàng vui mơn mởn. Nàng rất thích dáng vẻ nghiêm trang của hắn, đây cũng có thể nói là lần đầu tiên Địch Vũ Liễn dám nhìn thẳng vào tâm ý của mình, kể từ sau khi nàng xác định được mình đã yêu Vũ Văn Dật Thần.

Thấy nàng không rời mắt khỏi mình, Vũ Văn Dật Thần nghĩ rằng nàng đang căng thẳng vì châm cứu, muốn bảo nàng hãy thoải mái nên nhìn nàng mĩm cười động viên.

Mà nàng lại thích hắn cười với nàng nên khóe môi của Địch Vũ Liễn cong lên hết cỡ, nhịn không được nở nụ cười. Hắn và cái thân phận hiện tại này của nàng trái lại ở chung với nhau rất vui vẻ, nếu như nàng tiếp tục sử dụng thân phận này lui tới thường xuyên với hắn, vậy có thể, có thể hay không có một ngày, giống như Tử Địch nói vậy, hắn cũng có thể yêu nàng?

Kim cuối cùng cũng châm xong, Vũ Văn Dật Thần rất hài lòng, cũng không để ý, bóng dáng trước mắt mình, từ trong cặp phượng mâu của nàng vụt lóe lên một tia sáng mang theo hy vọng, tia sáng đó từ từ biến đổi, càng lúc càng nóng rực lên, để lộ ra một sự kiên định vững vàng…