Nữ Hoàng Hậu Cung 3000

Quyển 1 - Chương 56: Ta là của người




Edit: Nấm còi xương

Beta: Sally

“Trẫm muốn giữ ngươi lại để mọi thời khắc luôn nhắc nhở trẫm nhớ kỹ, trẫm đã bị phụ thân ngươi phản bội sỉ nhục như thế nào, trẫm phải đem tất cả những thống khổ năm đó Trình Thị gây ra cho trẫm hoàn trả gấp đôi trên người nữ nhi của hắn” Giọng nói đầy hận thù của Tuyên Vũ Đế vang vọng bên trong Giao Thái điện.

Ti mộ Hàm cảm thấy trong lòng tràn đầy lạnh lẽo, hóa ra không giết nàng, không phạt nàng nguyên lai chỉ vì để cho nàng thay thế phụ quân trả nợ? Nàng nhiều năm cẩn thận kín kẽ đến tột cùng là vì cái gì?

“Nếu mẫu hoàng đã không giáng tội nhi thần, vậy nhi thần xin phép cáo lui”. Dứt lời, nàng không chờ Tuyên Vũ Đế lên tiếng liền xoay người rời đi.

Mặc kệ nàng có phạm sai lầm hay không thì người trước mắt cũng sẽ không để cho nàng dễ chịu. Vậy nàng cần gì phải giả trang nhu thuận, ôn hòa?

Tuyên Vũ Đế nhìn bóng lưng quyết tuyệt của Ti Mộ Hàm, thân thể đột nhiên lảo đảo.

“Bệ Hạ” Dạ Thị Quân vội vàng tiến lên đỡ nàng.

Tuyên Vũ Đế vung tay đem hắn đẩy trên mặt đất, sau đó phất tay áo xoay người đi vào bên trong noãn các, bóng dáng có chút thê lương.

Dạ Thị Quân ngã trên đất nhưng không đứng dậy, mặc cho cảm giác lạnh lẽo trên đất thấm vào thân thể hắn, hắn cười tự giễu không biết mình nên vui hay giận hay là buồn bã, hắn nở nụ cười nhạt nhẽo.

“Dạ chủ nhân, mặt đất rất lạnh nô thị đỡ người đứng lên”

Dạ thị quân nhìn người đỡ nàng nói, “Tích Chi, thập lục hoàng tử có phải giống phụ quân nàng hay không?”

“Thưa! Thập lục hoàng nữ không giống phụ quân nàng cũng không giống bệ hạ nhưng nàng lại có vài phần giống tiên đế”

“Vậy sao?” Dạ thị quân nhàn nhạt nói, “Nhưng bổn cung lại thấy nàng giống phụ quân của nàng, hơn nữa, cũng rất giống bệ hạ”

Tô Tích Chi cúi thấp đầu không lên tiếng, hắn là Tổng quản hậu cung, từ nhỏ đã theo cạnh bệ hạ, Thập Lục điện hạ cùng bệ hạ từ tính tình đến gương mặt đều rất giống nhau làm sao hắn không nhìn ra, nhưng có một số việc không đến lượt hắn lên tiếng, hắn chỉ có thể im lặng giấu trong lòng.

Dạ thị quân hít một hơi thật sâu, chốc lát đã khôi phục nét mặt hờ hững mọi ngày, “Bổn cung còn có việc cùng bê hạ thương nghị, Tô tổng quản, ngươi lui xuống trước đi”.

“Nô Thị xin cáo lui”.

Dạ thị quân xoay người đi vào bên trong noãn các, vừa vào noãn các, hắn thấy Tuyên Vũ Đế nằm trên nhuyễn tháp, trên tay cầm trâm ngọc chậm rãi thưởng thức, phảng phất như chuyện vừa rồi chưa hề phát sinh. Dạ thi quân khẽ đi tới, “Bệ hạ, lần này chuyện Thuận Thiên Phủ Doãn, ngài tính xử lý thế nào?”

Tuyên Vũ Đế thu hồi ngọc trâm, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt mà uy nghiêm nói, “Ngươi cho rằng phải làm thế nào?”

“Thần thị chỉ có thể xử lý hậu cung, không hiểu chuyện chính sự.”

Tuyên Vũ Đế nhìn hắn, ý cười không rõ, “Dạ thị quân.”

Dạ thị quân sững sờ lập tức mỉm cười nói, “Có thần thị”.

“Ngươi có biết vì sao trẫm đem hậu cung này cùng ám vệ giao cho ngươi?” Tuyên Vũ Đế cười như không cười nhìn hắn. Dạ quân thị cả người lạnh lẽo.

“Bởi vì Dạ thị quân của trẫm sẽ không hỏi trẫm tại sao.” Tuyên Vũ Đế chậm rãi nói, ánh mắt thanh lãnh nhìn Dạ thị quân.

Dạ thị quân vội vàng quì xuống, “Thần thị vượt quá bổn phận, thỉnh bệ hạ giáng tội.”

“Trẫm sẽ không giáng tội ngươi.” Tuyên Vũ Đế cúi đầu nhìn hắn, sắc mặt chậm rãi thay đổi, “Nhưng trẫm cũng hi vọng Dạ thị quân ngươi sẽ không vượt quá bổn phận làm trẫm thất vọng.”

Dạ thị quân buông mắt, lập tức giập đầu nói, “Thần thị đã rõ.”

Buổi trưa ánh mặt trời xán lạn, ấp áp.

Ti Mộ Hàm sau khi ra khỏi Giao Thái Điện, liền trực tiếp rời khỏi cung.

Lúc này nàng đang đứng trước đại môn Thập Lục hoàng Nữ phủ, ngẩng đầu nhìn biển tên cao lơn uy nghiêm treo trên cửa chính.

Thập Lục hoàng nữ phủ!

Nàng từng cho rằng mình sẽ sống yên phận ở nơi này nhưng bây giờ nàng lại phát hiện, nó đều là do người cao cao tại thượng kia bố thí cho mình mà thôi.

“Trẫm muốn giữ ngươi lại để mọi thời khắc luôn nhắc nhở trẫm nhớ kỹ đã bị phụ thân ngươi phản bội sỉ nhục như thế nào, trẫm phải đem tất cả những thống khổ năm đó Trình Thị gây ra cho trẫm hoàn trả gấp đôi trên người nữ nhi của hắn.”

Lời nói của Tuyên Vũ Đế lại một lần nữa vang vọng trong đầu nàng.

Sỉ nhục!

Sỉ nhục!

Sỉ nhục!

Đối với mẫu hoàng, nàng cùng phụ quân đều là sự sỉ nhục của người. Mặc dù chưa bao giờ nàng quá khát vọng đòi hỏi tình mẹ, nhưng giờ khắc này nàng vẫn không thể nhịn được đau đớn trong lòng.

Nàng nhắm mắt từng cơn gió rét cắt qua da thịt nhưng không thể so với đáy đang lòng lạnh lẽo của nàng

“Điện hạ.”

Không biết qua bao lâu, một tiếng nói mềm mại vang lên bên tai nàng.

Ti Mộ hàm mở mắt, nhìn thấy cánh cửa đỏ thắm vốn đóng chặt chẳng biết lúc nào đã mở ra, bên trong khuông cửa, Thục Vũ Chi bình tĩnh nhìn nàng, sắc mặt lo lắng nhưng vẫn mỉm cười, “Điện hạ, người đã trở về.”

Từ buổi sáng Ti Mộ hàm vội vã rời đi, hắn liền lo sợ bất an, bây giờ thấy nàng bình an trở về không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhưng thấy nàng ngẩn người đứng trước cửa, trong lòng không khỏi nổi lên một trận lo lắng, hắn đi đến cạnh nàng, nhẹ giọng hỏi, “Tuyết tuy không lớn nhưng trời vẫn rất lạnh, điện hạ đã trở về vì sao không vào phủ?”

Ti Mộ Hàm ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, giọng nói trầm thấp kêu, “Vũ Chi…”

Thục Vũ Chi sững sờ, tim không khỏi rơi chậm một nhịp, “Điện hạ???”

“Ngươi là của ta sao?” Ti Mộ hàm chậm rãi hỏi.

Thục Vũ Chi mờ mịt hỏi lại, “Điện hạ đây là ý gì?” Lẽ nào mẫu thân hắn đã nói gì với nàng?

Ti Mộ hàm nắm lấy tay hắn, vội vàng hỏi, “Vũ chi, ngươi là của ta sao?”

Thục Vũ chi ngẩn người, sau đó gật đầu khẳng định, “Dạ vâng, Vũ Chi là người của điện hạ, mãi mãi là người của điện hạ.” Tuy rằng hắn không biết vì sao Ti Mộ hàm lại hỏi như vậy, nhưng hắn vẫn dịu dàng trả lời.

Hắn là người của nàng, từ khi hắn tiến vào Thập Lục hoàng nữ phủ, hắn cả đời này đều là người của Thập Lục hoàng nữ phủ, là người của Ti Mộ Hàm.

Ti Mộ Hàm mĩm cười thỏa mãn, vươn tay đem Thục Vũ Chi ôm vào trong ngực, “Vũ chi, ngươi là của ta, thật tốt.”

“….Trẫm sẽ đem tất cả những thống khổ năm đó Trình Thị gây ra cho trẫm hoàn trả gấp đôi trên người nữ nhi của hắn.”

Phải đem hết thảy thống khổ trả lại cho nàng.

Đã như vậy thì người hãy làm đi: nàng chờ!

Người liền cho rằng ta thật sự cả đời không đấu lại người sao? Người cho rằng người là hoàng đế Đại Chu thì có thể cả đời thao túng, dằn vặt ta sao? Ta ngược lại muốn xem, ta có phải cả đời này đều không đấu lại người.

Hoàng đế Đại Chu. Mẫu hoàng của ta!

Nếu người đã không giết ta, vậy thì hãy nhìn nữ nhi, người mẫu hoàng cho là sỉ nhục này có thể thật sự cả đời không đấu lại người hay không?