Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 10: Kế hoạch




Mệt mỏi trở về nhà, cô bước vào trước sự kính cẩn của những người hầu trong nhà. Nhìn tay cô, ông quản gia ngẩng đầu lên nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô chặn họng.



- Tôi không sao, bác đừng lo.

Ông quản gia Wan hay Wang gì đó (quên mất tên ông này rồi. Sorry) không nói gì nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ bước lên lầu mà lòng chua xót. Vào phòng cô nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường thân yêu của mình nghỉ ngơi cùng với đó là nghĩ cách sang Mĩ mà không để ba cô biết. Thôi, tính sau, xuống ăn cơm đã( từ sáng đến giờ có ăn gì đâu thì chả đói). Cô bước vào phòng tắm, thay bộ đồ mới, tẩy lớp hóa trang đi nhẹ nhàng bước xuống nhà. Tất cả người trong nhà thở phào khi thấy thiên thần xinh đẹp nhưng lạnh lùng của mình quay trở lại. Ngồi vào bàn ăn mà quản gia Wang đã chuẩn bị cô ăn 1 cách từ tốn, dù có đói nhưng không bao giờ để mất hình tượng.

- Cha tôi ngày mai vẫn đi làm ở công ty à- tiện có ông quản gia ở đây cô tranh thủ khai thác thông tin. Dù gì ông ta cũng giống như thư kí của bố cô, chỉ là cô về lên ở nhà thôi.

-- Dạ mai ông chủ có cuộc họp trong 1 tuần với chi nhánh bên Đức bàn về việc mở rộng thị trường rất quan trọng lên ngày mai ông chủ sẽ bay sang đó, tối nay ông cũng không về nhà.

-- Ông cũng sang đó chứ?



-- Dạ không, tôi ở nhà để lo cho cô



-- Không cần, ông đi giúp cha tôi đi. Ở nhà này đâu có thiếu người hầu.

-- Nhưng....



-- tôi nói ông không nghe sao?



-- Vâng tôi biết.



Jenny mừng thầm trong bụng, không ngờ trời giúp cô. Tiếp tục bữa ăn của mình rồi lên phòng với tâm trạng vô cùng tốt.

Vậy tại sao Jenny phải giấu chuyện sang Mĩ? Còn con người luôn theo dõi cô, hắn là ai? Win là kẻ nào? Tất cả nhờ mọi người khám phá nha. Ai đoán được thì giữ bí mật nha.

Sáng hôm sau tỉnh dậy bước xuống nhà thì đã không thấy ông quản gia đâu. Sau khi hỏi kĩ đám người hầu để đảm bảo ông ta đi rồi cô nhanh chóng cầm theo hộ chiếu, vé máy bay và những đồ dùng cần thiết rồi bât ta-xi đến sân bay. Nói là những đồ vật cần thiết nhưng cũng chỉ có điện thoại, laptop, máy tính bảng đựng trong 1 cái túi sách. Cô không muốn mang nhiều sợ mọi người nghi ngờ. Những người hầu trong nhà cô đều bịt miệng lại rồi, cô hi vọng tất cả nằm trong dự tính của mình. Bất chợt cô nhớ ra một người chưa bịt miệng đó là ông hiệu trưởng. Riêng ông này thì dễ rồi, có cho tiền ông ta cũng khong giám nói. Rút chiếc điện thoại siêu xịn ra( sao cứ thích khoe của thế nhỉ) gọi cho ông hiệu trưởng:

– dạ tôi nghe thưa tiểu thư – ông hiệu trưởng sau một lúc đổ mồ hôi hột khi nhìn tên người gọi bắt máy trả lời.



– Mấy ngày sắp tới tôi có việc bận phải ra nước ngoài không đi học. Nếu cha tôi có gọi hỏi cứ bảo tôi đi làm việc của trường, còn việc gì thì ông tự nghĩ hiểu chứ?

( giọng điệu đầy mùi thuốc súng)

– Dạ thưa tiểu thư – Huyết áp ông hiệu trưởng sắp tăng vọt rùi.



– Nhớ đừng làm hỏng việc của tôi – Không giảm mùi thuốc súng được sao chị Jenny?



– Vâng – phải nghe xong tiếng tắt máy thì ông hiệu trưởng mới bớt sợ. – Không biết tiểu thư định làm gì?.hik không muốn mất chức thì phải thế thôi – ông hiệu trưởng nghĩ thầm cùng lúc than cho số phận của mình.



Vậy là theo Jenny thì chuyến đi này của cô sẽ không bị ai nghi ngờ. Cô thả mình trên ghế ngắm nhìn sự sa hoa của những con đường.



Lúc ấy ở khoang hạng nhất của chiếc máy bay khởi hành từ HÀn Quốc sang Đức, một người đàn ông với gương mặt sắc lạnh ngồi nhâm nhi tách coffe nóng cầm thêm tờ báo mới trên tay. Tất cả mọi thứ từ gương mặt phong thái và hàn khí từ người đàn ông đủ khiến mọi người khiếp sợ. Hơn nữa, túc trực ngay bên cạnh là một đám cây đen( vệ sĩ đó mà) chỉ trừ mỗi khuôn mặt là được che đi một nửa bởi cái kính thôi. Duy nhất chỉ có một người đàn ông trông có vẻ tre hơn tuổi giống như người đàn ông kia là có khuôn mặt hiền từ nhất.

Không rời mắt khỏi tờ báo, người đàn ông đáng sợ hỏi:

– Nó bảo ông đi theo ta?



- Vâng ạ – người đàn ông hiền từ đáp lại.



– Con bé chỉ nói vậy?



– Vâng.



– Đảm bảo mọi việc nó làm chúng ta đều biết.



Chắc mọi người cũng biết ai rồi chứ. Đó là ông bố hờ của Jenny đó. Ông ta không nói gì nhưng trong đầu đã mưu tính những điều tàn độc nhất-- độc như chính con người ông ta vậy



Sau khi làm hết thủ tục cần thiết và lên máy bay Jenny thở phào nhẹ nhõm. Không.

có việc gì làm, cô lấy tai nghe ra nghe nhạc rồi ngủ giữ sức để làm công việc sắp tới mà không thèm quan tâm đến những chuyện ở trường.