Nữ Hoàng Và Đức Vua Của Trường The World

Chương 9: Em không chốn tôi mãi được đâu




 

Bước vào lớp, bỏ mặc sự có mặt của giáo viên bộ môn, Jenny bước vào chỗ của mình và không thoát khỏi ánh mắt của các học sinh trong lớp đặc biệt của 4 con nhỏ gây sự ở canteen. Đừng hỏi vì sao bởi vì lúc này cô đang mặc đồng phục thường ngày của trường - bộ đồng phục mới tinh không vết bẩn chứ không phải là đồ thể dục như 4 con ả kia. Tất cả ngạc nhiên không biết nó kiếm đâu ra bộ đồng phục đó.

“Hay cô ta có bảo bối của Đôraemon nhỉ?”- Han tự hỏi rồi đánh vào đầu mình bảo mình ngu.( anh này nhiều khi tre con lắm).



Không nói gì cô bước vào chỗ nằm gục xuống bàn nhưng không ngủ và cả lớp thì sẽ vẫn đơ nếu như không có tiếng chuông báo hết tiết. Mọi người từ rời chỗ của mình ra ngoài lớp. Trong lớp lúc này chỉ còn Jenny, tụi Han, và 4 con ả. Jee từ nãy giờ vẫn nhìn cô mà trong lòng cứ mông lung và cái não thì đang hoạt động hết công suất để trả lời câu hỏi: “ SAo mình nhìn cô ta?”. Kin và Ken cũng không khác gì Jee, còn anh HAn nhà ta vô tư nhất khi vẫn ngồi chơi game. Không khí im lặng như bao chùm cả phòng. Bọn con nhỏ Shee tiến dần về phía cô mà không sợ hãi gì khi có Jee ở đây vì chúng nó nghĩ Jee cũng như những người khác không muốn quan tâm chuyện của họ nếu họ không để xảy ra bất cứ vụ ẩu đả nào.( Các bạn thắc mắc Win đâu đúng không, anh này chốn tiết lên không hề có trong lớp đâu).



- Này, tỉnh dậy đi. - con nhỏ Kis

-............................- im lặng

- Tao đang gọi mày đấy.- Vẫn tiếp tục

-...........................- vẫn im lặng

-Jenny..................- con nhỏ lần này phải gọi hẳn tên của nó ra.



Lúc này chị Jenny nhà ta mới ngó đầu dậy nhưng chỉ có ánh mắt vô hồn nhìn bọn chúng chứ miệng không có ý định mở ra.( Hòn chỉ nghĩ chuyện khác rồi ). Thấy cô không nói gì bọn nó mở lời trước:

- Chuyện ở canteen tao không quên đâu, tụi này nhất định sẽ trả thù. - nói rồi tụi nó bước đi,trong lòng thì tức lắm nhất là con nhỏ Shee. “ Nếu không phải tại hắn ta thì mình cũng không phải chịu nhục như vậy”- cô ả nghĩ (không biết “Hắn” là ai ta.Mấy nói ngắn gọn thôi không bị chị nhà ta bắt bẻ cãi lại mệt lắm.

( chị làm người ta sợ ròi kìa Jenny -t/g

-Kệ ta, huk - jenny. tác giả cũng bó tay)



Jenny nhìn mấy con ả đi mà cười khinh bỉ để lại dấu hỏi cho tụi Han khi không biết cô cười cái gì khi bị dọa nạt như vậy. “Kì lạ”- 4 người cùng chung 1 suy nghĩ.

- Để xem mấy cô làm được việc gì- jenny nói thầm trong miệng không để ai nghe tiếng.

Tronng khi đó một thân ảnh vẫn đang nhìn cô cười thầm nói rồi bỏ đi.

- Tôi thực sự muốn xem em sẽ làm những gì, chuyện hay còn dài mà.



Cuối cùng cũng hết buổi học, lớp học hôm nay cực kì ngột ngạt khiến ai cũng khó chịu. Jenny đi bộ ra khỏi trường vẻ mặt thản nhiên trong khi từng chiếc xe ô tô đắt tiền phóng ra cổng trường rồi gửi cho cô muôn ngàn sự khinh thường. Cô đã lệnh cho tài xế không đến đón nếu không thì chắc bọn họ phải tím mặt khi thấy con xe yêu quý của cô ( chưa nghĩ ra xe gì thoi thì sau này nó xuất hiện mình nói sau). 

Bước tản mạn trên con đường cô nhìn dòng xe qua lại nhanh chóng. Tại sao họ phải nhanh chóng đi như vậy, tất cả chỉ vì kiếm tiền thôi sao? Tiền làm lên tất cả ư? Tiền cho ta cuộc sống hạnh phúc ư? Nếu tiền đổi được 1 gia đình hạnh phúc thì cô cũng muốn đổi lắm. Người cha của cô suốt ngày lo làm ăn, uống rượu, say thì lại đánh cô, tống cô sang Mĩ một mình với những người không quen biết, mẹ thì chưa baoo giờ cô được Ba nhắc tới , ngay cả mẹ như thế nào cô cũng không biết. Cô thấy mình thật sự bất hạnh, thà có gia đình đầy đủ dù nghèo còn hơn là cái gia đình mà cô đang sống.

Từng bước chân buồn bã của cô in trên mặt đường đấy ánh nắng nhưng cô vẫn không hề quên khi biết mình đang bị theo dõi. Hiện tại lúc này cô không thể để lộ sơ hở gì. Cô thản nhiên bước đi, vòng vèo qua những con phố đông người cuối cùng biến mất giữa những dòng người đó làm ai đó bực tức.



- Em không chốn tôi mãi được đâu.(anh này buồn cười nhỉ chả ai nhận hắn là anh mà cứ xưng anh)



Mệt mỏi trở về nhà, cô bước vào trước sự kính cẩn của những người hầu trong nhà. Nhìn tay cô, ông quản gia ngẩng đầu lên nhưng chưa kịp nói gì đã bị cô chặn họng.



- Tôi không sao, bác đừng lo.

Ông quản gia Wan hay Wang gì đó (quên mất tên ông này rồi. Sorry) không nói gì nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ bước lên lầu mà lòng chua xót. Vào phòng cô nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường thân yêu của mình nghỉ ngơi cùng với đó là nghĩ cách sang Mĩ mà không để ba cô biết. Thôi, tính sau, xuống ăn cơm đã( từ sáng đến giờ có ăn gì đâu thì chả đói). Cô bước vào phòng tắm, thay bộ đồ mới, tẩy lớp hóa trang đi nhẹ nhàng bước xuống nhà. Tất cả người trong nhà thở phào khi thấy thiên thần xinh đẹp nhưng lạnh lùng của mình quay trở lại. Ngồi vào bàn ăn mà quản gia Wang đã chuẩn bị cô ăn 1 cách từ tốn, dù có đói nhưng không bao giờ để mất hình tượng.

- Cha tôi ngày mai vẫn đi làm ở công ty à- tiện có ông quản gia ở đây cô tranh thủ khai thác thông tin. Dù gì ông ta cũng giống như thư kí của bố cô, chỉ là cô về lên ở nhà đấy thôi.



-Dạ, mai ông chủ có cuộc họp trong 1 tuần với chi nhánh bên Đức rất quan trọng lên ngày mai người sẽ bay sang bên đó.



-Ông sẽ đi chứ?



- Dạ không, tôi ở nhà lo cho cô, dù gì cô cũng vừa mới về nên....



- Tôi không cần, ông đi giúp cha tôi đi. ở nhà này còn bao nhiêu người hầu cơ mà.



- Nhưng...



- tôi nói ông không nghe sao?

- Vâng, tôi biết.

Jenny mừng thầm trong bụng, không ngờ trời giúp cô. Tiếp tục bữa ăn của mình rồi bước lên phòng còn trong lòng thì thấy vô cùng thoải mái.



Vậy tại sao Jenny phải giấu mọi người chuyến đi sang Mĩ? Còn nhân vật mà luôn theo rõi cô thì sao, hắn là ai, Win là kẻ nào? tất cả đợi mọi người khám phá nhá. Ai đoán được thì giữ bí mật nhé.