Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 5: Thật ra thế giới này rất sạch sẽ



Hai người tiến bước về phía cô nhóc vẫn khóc lớn không ngừng, cho đến khi bóng trùm lên cả người cô bé, cô bé mới xoa xoa cặp mắt của mình, nhìn thẳng chằm chằm vào Tiểu Mộc. Còn ngừng khóc ngay lập tức.

“Tiểu Mộc, sức quyến rũ của ngươi cũng lớn thật, già trẻ đều ăn.” Bọn họ đang đứng đắc ý giữa đường thì két két một tiếng, một chiếc xe tải không rõ từ hướng nào chạy tới, hai người đều giật mình nhanh chóng né sang bên cạnh, chỉ còn cô gái nhỏ vẫn khóc lớn không ngừng vẫn ở giữa đường.

“Tiểu Vi…” Âm thanh hoảng hốt của một người phụ nữ trẻ tuổi vang lên.

“Tiểu Mộc, chạy mau.” Lại là một tiếng kêu khác.

Trước mắt cô xe tải đang vùn vụt lao tới, theo bản năng, cô kéo, đẩy bé gái sang bên cạnh.

Phịch một tiếng, sau đó là một mảnh huyết sắc chói mắt.

Người phụ nữ trẻ vội vàng chạy lại, che hai mắt bé gái, mà người bên cạnh tựa như vẫn bị một màn vừa rồi làm cho kính sợ.

Một thiếu nữ trẻ tuổi cứ như vậy nằm trên mặt đất, bên môi vẫn trào tơ máu ra, dần dần nhiễm đỏ quần áo của cô, thiếu nữ vươn tay cố vươn tay cầm chặt lấy quần áo của mình, ý thức như dừng lại, hình ảnh cuối cùng là cô nhóc ngồi trên mặt đất kia, nước mắt bé chảy dài.

Nhớ kỹ, chỉ khi em cường đại mới không bị người ta khi dễ.

Là ai, là ai nói chuyện bên tai cô suốt như vậy, rốt cuộc là ai…

“Thật tốt quá, đứa con gái kia rốt cuộc đã chết, những ngày bình yên của chúng ta đến rồi.’

“Đúng vậy, chết thật là tốt, loại người này vốn không nên tồn tại trên đời, không biết là do ai dạy dỗ ra loại con gái như vậy, cô ta sớm nên chết đi.”

Bên tai cô truyền đến ngày càng nhiều âm thanh mắng mỏ tức giận, thiếu nữ khẽ giương môi cười nhạt, nhờ vậy gương mặt cũng thấy tươi tắn hơn, không biết thời gian đã qua bao lâu.

Cô dùng sức nắm chặt tay, trước mắt là một mảnh huyết sắc mông lung.

Dần dần, cô khép lại đôi mắt…Cũng là vĩnh viễn.

“Thiên sứ tỷ tỷ…” Bé gái nhỏ được che kín hai mắt, chỉ có nước mắt vẫn rơi không ngừng qua kẽ tay chảy xuống.

Cô không thoải mái khẽ lật người, phát hiện dưới giường truyền đến một âm thanh chi đinh, lại trở mình một cái, sau đó lại là một loạt âm thanh kia, tựa như giường sắp sập.

Giường của cô không chắc chắn như vậy sao, lại trở mình cái nữa, giường bắt đầu lung lay, sau đó phịch một tiếng, cô trực tiếp ngã oạch trên đất, thiếu nữ hoảng hốt bật dậy, vẫn không nhìn rõ mình đang ngồi trên đống phế tích nào, khi đã nhìn rõ thì trên mặt cũng hiện ba vạch đen. Quả nhiên là, giường sụp.

Cô nhìn chằm chằm đống đồ đạc trước mặt mình, di, đây là cái gì? Cô khó hiểu nghiêng đầu, đối với tình huống hiện tại vẫn là không hiểu cho lắm.

Không hiểu, không rõ, còn Thủy Thủy, cô dùng sức dụi mắt hai cái, cây củ cải, hay là móng heo, từ bụng phát ra bản giao hưởng âm thanh, cô đói rồi, lại dụi mắt, thiếu nữ cũng không lo lắng nhiều, coi cái kia như móng heo mà dùng sức cắn xuống.

Sau đó, đột nhiên, mặt của cô trắng bệch, sau đó là xanh, cuối cùng biến thành đỏ, cuối cùng cô cũng vội vàng nhả cái vật thể kia ra.

Quyển 1: Sau khi trùng sinh

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.