Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 22: Nói thật hay đại mạo hiểm



“Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi.” Dư Châu đứng tại chỗ, hai ngón cái trỏ xoa xoa, lông mày nhướn cao. Có chút kỳ quái khó hiểu lại thêm chút tà khí.

“Được, tớ thích nhất là chơi trò chơi, mà chơi trò gì?” Cô gái đặc biệt đơn thuần, trực tiếp quên đang hỏi cái gì.

“Nói thật hay đại mạo hiểm. Trò chơi tất cả mọi người đều yêu thích.”

“Tốt.” Cô gái nhỏ càng hưng phấn gật đầu một cái.

“Vậy tôi hỏi trước, cậu là ai?” Dư Châu nhìn chằm chằm vào cặp mắt của cô ấy, không bỏ qua chút cảm xúc nào, hai mắt trong suốt đơn thuần, có thể nhìn thấu được nội tâm, cô gái như vậy, không một chút vấy bẩn. Người quá mức sạch sẽ cũng càng dễ nắm bắt hơn.

Nữ sinh cũng cong môi lên buồn cười: “Cậu không phải biết rồi sao? Sao còn muốn hỏi?”

“Lời thật lòng.” Dư Châu khẽ lắc lắc tay, sâu dưới ánh mắt tràn đầy vui vẻ, cô thích cùng người như vậy tiếp xúc, bởi vì, thực sự rất nhẹ nhàng.

“Tương Tư.” Cô gái nghe lời, đành thành thật trả lời.

“À, Tương Tư, rất hợp với cậu.” Dư Châu nhíu mi, quả nhiên rất hợp với tính cách của cô ấy.

Tương Tư à, Tương Tư.

“Chúng ta có quan hệ thế nào, lời thật lòng.” Dư Châu lại hỏi, mà cô cũng chỉ cần hỏi, không cần đổi lượt với Tương Tư.

“Chúng ta là bạn bè, bạn bè tốt nhất, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, bạn thân nhất.” Tương Tư trợn mắt, cảm thấy mấy vấn đề cô ấy hỏi thật kỳ quái.

“A, bạn bè.” Dư Châu cười gật đầu, thì ra, vẫn có bạn bè, có điều, đúng là không tệ lắm.

“Tôi là loại người nào, nói thật lòng.” Dư Châu tiếp tục hỏi, có điều cô thực sự muốn tìm vật gì đó có thể ngồi xuống, luôn cảm giác đôi chân thịt này đã hết chống đỡ nổi thân thể khổng lồ này rồi, quả thật rất vất vả, thực ra, bây giờ cô có nằm tuyệt đối không ngồi, có thể ngồi tuyệt sẽ không đứng, coi như phải đứng cũng phải tìm cây cột dựa vào mới được.

Mà Tương Tư lại cúi đầu suy ngẫm một chút, dường như có chút khó xử.

“Lời thật lòng.” Dư Châu nhắc nhở. Cặp mắt cũng đảo qua một tia sáng, có lẽ, hôm nay cô sẽ biết được một chút vấn đề, để xem có thực sự phù hợp không. Nếu không, cô cũng không biết làm sao để giải thích quá khứ không nhớ được của Dư Châu đây.

“Bạn rất béo.” Tương Tư suy nghĩ nửa ngày, tựa hồ cực kỳ khó khăn mới nói được ba chữ kia.

Dư Châu cúi đầu nhìn xuống, là người đều biết, có mắt đều thấy rõ.

“Còn gì nữa không?” Con mắt nhỏ híp lại nhưng lại linh hoạt hơn bình thường rất nhiều, có điều, bởi vì rất nhiều thịt, lại chen chúc một chỗ nên cũng không nhìn rõ mắt cô.

“Háo sắc.” Tương Tư lại ngẫm nghĩ, phun ra hai chữ.

“A, có thể hiểu.” Khóe mắt Dư Châu co rút một phen, bởi vì quá nhiều thịt lại càng trông rõ ràng hơn. Quả nhiên, háo sắc.

“Còn có.” Âm thanh của cô lại càng bình tĩnh, tựa như đang hỏi người khác, kỳ thật, vốn là người khác, cô chỉ đang nói về thân thể lúc còn sống khi trước thôi, có điều, hiện nay cô đang điều khiển khối thân thể này, nói Dư Châu cũng là nói cô.

“Bao cỏ (ngu ngốc, bị thịt).” Tương Tư trả lời lần này vô cùng dứt khoát, đại khái là do vẻ mặt của Dư Châu vô cùng bình tĩnh. Cho nên, cũng chỉ là trò chơi thôi mà.

Bàm Tử, háo sắc, bao cỏ. Sáu chữ, chính là khái quát về Dư Châu.

Thật đúng là một cực phẩm mà.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.