Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 27: Cô không phải kẻ ngốc



Nhìn xuyên qua cửa sổ, cô nhìn đến hai thiếu niên đang đứng bên ngoài, lúc này, bên cánh cửa sổ bên cạnh cũng chen chúc rất nhiều người.

Đương nhiên, đều là nữ sinh. Trong phòng học tràn ngập ánh sáng, lần này hoàn toàn bị che lấp hơn nửa.

“Viêm học trưởng thật đẹp trai còn co Gia Dật học trưởng, nếu bây giờ nhảy xuống, bọn họ liệu có đỡ tôi không, nếu thật, tôi sẵn sàng nhảy.”

“Vô nghĩa, nếu là tôi tôi cũng nhảy.”

Dư Châu liếc nhìn bên dưới, nhìn thâm mình vững chãi như núi của mình, nếu cô cũng nhảy xuống thì sẽ thế nào nhỉ?

Hai người con trai kia sẽ cùng bị đè chết nha, có lẽ còn có cô nữa, cho nên, loại chuyện này cô tuyệt đối không cần nghĩ mà làm.

Ngoài ý muốn, cô dường như nhìn thấy ánh mắt nhìn lên của Tả Tư Viêm cùng Gia Dật, đều đang tập trung trên người mình, mục tiêu cực kì rõ ràng, cô xoay người, quay lại bàn của chính mình.

Dù lớn như voi, cô cũng không muốn biến mình thành động vật trong sở thú.

Vũ hội, Đan Tương Tư hy vọng cô có thể tham gia, đáng tiếc, cô không có tâm tình nào, thời gian này, cô thà đọc nhiều hơn vài quyển sách còn hơn, cái danh từ ngu ngốc (bao cỏ) thật khó nghe.

Hiện tại bổ sung, còn chưa muộn, bởi vì cô còn rất trẻ nhé.

Về phần mấy cái vũ hội nhàm chán gì đó, ai thích thì đi mà tham gia, Kính Nguyệt Sâm, Đan Gia Dật hay Tả Tư Viêm, đương nhiên còn có anh trai của cô, đấy là chuyện của bọn họ, không liên quan gì đến cô.

Muốn gặp để chê cười cô chứ gì, như vậy, cứ để bọn họ đợi đi. Cười lạnh nhạt, kỳ thật, cô giỏi nhất là giả trư ăn cọp, cúi thấp đầu, vừa đúng lúc liếc nhìn nữ sinh vẫn luôn ngất trên mặt bàn kia, hóa ra cô ta đã tỉnh, Dư Châu vươn nắm đấm huơ huơ trong không trung trước mặt cô ta.

Nữ sinh kia thoáng chốc tái mét mặt, lại lăn ra bất tỉnh.

Cái này gọi là chim sợ cành cong, không, hẳn nên gọi là, nữ hoàng kinh sợ.

Đan Tương Tư kì quái nhìn vẻ cười quỷ dị trên mặt Dư Châu, trên trán không hiểu sao chảy xuống mồ hôi lạnh.

Dư Châu bây giờ, có vẻ tà ác nha.

Tan học, lịch trình không thay đổi về nhà, trước mắt mọi người Dư Châu đi trước, không chớp mắt, mà cấu công chúa Cá Kình kia, bây giờ lại không có ai dám gọi rồi, nữ sinh bị cô cho thử cảm giác cầu lam bây giờ mặt còn sưng đấy, có một loại con gái, lúc cô ấy ngu ngốc, ngươi có thể coi cô ấy như quả hồng mềm mà nắn, nhưng cũng có loại con gái, ngươi ngàn vạn lần không thể đắc tội, bởi vì, kết thù với cô ta, hay đắc tội cô ta, sau này cho dù thời gian đã qua bao lâu, những khoản ngươi từng thiếu nợ, toàn bộ đều phải trả lại cho cô ta đầy đủ.

Dư Châu bây giờ, chính là loại người phía sau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.