Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 31: Vũ hội nhàm chán



“A, anh quên.” Dư Dịch xấu hổ cười cười, kỳ thật, không đi cũng tốt, những chỗ kia, con bé đi, chỉ là…

“Châu Châu, anh đi đây, em từ từ chạy đi.” Dư Dịch trực tiếp đi đến bên cạnh cô, mà Dư Châu chỉ đơn giản vẫy tay chào một cái.

Đi nhanh đi, đứng đây chặn đường à.

Đan gia, đèn tường xanh lam thủy tinh trong suốt, một đôi nam nữ cực xứng đôi nam phi phàm nữ xinh đẹp, người con trai một thân âu phục nghiêm chỉnh, bên cạnh là cô gái nhỏ mặc lễ phục tinh xảo, có mỹ lệ, có hoạt bát, lại trầm ổn, hay lạnh lùng, mỗi người một điểm riêng biệt đều là những gương mặt trẻ tuổi nhưng lại có vẻ thành thục lõi đời.

Dưới ánh đèn, một vài người con trai đặc biệt được người khác chú ý, tựa như mọi ánh đèn đều đang chiếu tập trung lên người họ.

Tả Tư Viêm nâng ly rượu, khóe môi vẫn luôn lộ ra nụ cười vui vẻ mê hoặc, con ngươi màu hổ phách sạch sẽ lại lóe lên hàn ý kinh người.

Đan Gia Dật nhàm chán nhìn quanh người nơi này, thật đúng là nhàm chán mà, vũ hội như vậy, dù do đích thân cậu mở, nhưng, nếu có thể, cậu tình nguyện ôm chăn gối đi ngủ còn hơn tiếp tục ngồi ngốc chỗ này.

Dư Dịch tùy ý ngồi cạnh trên ghế, tay xoay tròn ly rượu, bọn họ đều là trời sinh quý tộc, đối với những vũ hội như vậy đều là bài tập bắt buộc, hiện tại vẫn còn tốt, sau này mới gọi là đáng sợ. Đây là trách nhiệm của bọn cậu cũng là nghĩa vụ phải thực hiện.

Bên cạnh là Thẩm Vũ Âm một thân thuần trắng như công chúa, vẻ mặt ngượng ngùng, hai chân trắng mịn lộ ngoài, dưới ánh đèn, dường như trở nên trong suốt, đặc biệt mỹ lệ. Trên đỉnh đầu cô còn mang một vương miện nhỏ khảm kim cương.

“Ồ, đây không phải là tác phẩm mới nhất của đại sư châu báu Phương Lâm Na sao, vừa mới tung ra bên Pháp mà, Sâm ra tay đúng là rộng rãi nha.” Tả Tư Viêm đầy thâm ý nhìn vương miện trên đầu Thẩm Vũ Âm, âm thanh không mặn không nhạt, đặc biệt có từ tính, cậu là con lai giữa Trung và Pháp, người Pháp trời sinh lãng mạn, có điều, cũng chỉ là biểu tượng trưng ra bên ngoài thôi.dien;'dan[lequydon

“Nhà cậu ta nhiều tiền không tiêu hết.” Gia Dật nhàm chán ngoác miệng ngáp, tựa người lên chiếc bàn phía sau, cảm thấy cả eo đều đau nhức, vũ hội so với trong tưởng tượng nhàm chán hơn rất nhiều, luôn cảm thấy thiếu đi rất nhiều thứ, đặc biệt là niềm vui.

“Viêm, cậu có cảm thấy hôm nay rất chán không?” Gia Dật duỗi tay gõ nhẹ trên mặt bàn, bởi vì có âm nhạc nên loại nhịp điệu âm thanh này chỉ có mình cậu thưởng thức, không có tiết tấu âm thanh, có điều, vào trong tai người khác là loại âm thanh vỡ vụn khô khốc.

“Nhàm chán, bởi vì thiếu người nào đó.” Tả Tư Viêm vừa từ chối một cô gái đến làm quen, xoay người nhìn vẻ mặt rảnh rỗi của Dư Dịch.

Chương 32: Rất xứng đôi
Editor: Kinh Thuế

Hôm nay, cậu ta thoải mái, chỉ có bọn cậu, lại nhàm chán.

Không có nha đầu Tiểu Trư kia, thật quá nhàm chán, vũ hội lại là những vũ hội bình thường, có điều, lại khiến cho bọn cậu có cảm giác chịu đựng mà không phải là cảm giác hưởng thụ.

Bởi vì mỗi lần tham gia Tiểu Trư luôn mặc nhưng bộ trang phục kì quái, còn luôn nghĩ rằng mình rất đẹp, quái dị hệt như một chú heo đang mặc quần áo vậy, mỗi lần cô tới, đều cho bọn họ có loại xúc động muốn cười thật to, chỉ là sao đột nhiên hôm nay cô lại không tới chứ, trong lúc nhất thời khiến bọn cậu thật khó chịu. Thật sự khó chịu với vũ hội không có cô.

“Đan Dật, cậu không mời Tiểu Trư sao? Sao chỉ có anh trai Tiểu Trư đến mà con bé lại vắng mặt, có phải cậu đã quên nhân vật trọng yếu nhất rồi không?” Cậu nhấn xuống hai chữ trọng yếu vô cùng mạnh, Dư Dịch cũng chỉ nhấc hai mắt lên, sau đó lại cúi đầu xuống, đương nhiên, cậu cũng cảm thấy rất nhàm chán.

Kính Nguyệt Sâm duỗi tay ôm lấy Thẩm Vũ Âm, nhẹ nhàng vuốt tóc cô, khiến cho mặt cô đỏ ửng trống ngực đập phập phồng, khí tức đàn ông tinh khiết lan tỏa, là mùi bạc hà thơm tự nhiên đặc biệt cực kì dễ chịu.

Nhìn gương mặt người con gái trước mặt như hoa đào nở rộ tháng ba, Kính Nguyệt Sâm lại nhàn nhạt ngước mắt lên, quay đầu, nhìn về phía Dư Dịch, con ngươi thu liễm lại trầm mặc không nói gì.

“Con bé đang giảm cân.” Khóe môi Dư Dịch cong lên, không nhanh không chậm nói.

Gia Dật trượt chân về phía sau, eo của cậu cũng theo đà đó đâm mạnh vào góc chiếc bàn đang dựa, đau muốn nhe răng, có điều, vẫn phải duy trì nụ cười cứng nhắc, chỉ là bây giờ cậu cười trông còn khó coi hơn khóc.

Eo của cậu, đau chết mất.

Tả Tư Viêm cũng trợn mắt kinh ngạc nhìn Dư Dịch, giảm cân, khóe môi cậu co rút mạnh, có điều cũng không quá rõ ràng, bọn cậu đều là cao thủ che giấu tâm tình của mình, cậu liếc nhìn Kính Nguyệt Sâm bên cạnh, dường như mọi chú ý của cậu ta đều đang đặt trên người Thẩm Vũ Âm, có điều, câu nói kia, chắc chắn cậu ta cũng nghe được, chỉ là còn lạnh lùng hơn so với tưởng tượng của cậu, nhưng là, con heo con kia muốn giảm cân, đây đúng là chuyện cười nghe thấy buồn cười nhất năm nay.

“Dịch, em gái cậu đúng là thú vị mà, hơn nữa, chuyện đùa này đùa không vui chút nào.” Không có nha đầu Tiểu Trư kia, cuộc sống của bọn cậu sẽ biến thành nhàm chán cỡ nào chứ.dien/danlequydon

“Tôi sẽ đùa kiểu này sao? Có lẽ về sau nó sẽ không trở thành trò cười của các cậu nữa đâu!” Trong lời nói mang đầy ẩn ý, bên tai lại văng vẳng câu nói kia của Dư Châu, cô đã quên yêu quý bọn cậu thế nào, thật sự quên đi. Cậu nâng ly rượu lên, khẽ nhấm nháp, trên ly thủy tinh phản chiếu lại một đôi nam nữ xinh đẹp trẻ tuổi, Kính Nguyệt Sâm cùng Thẩm Vũ Âm.

Quả nhiên là rất xứng đôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.