Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 33: Giẫm chân không đau



Editor: Kinh Thuế

Tả Tư Viêm trao đổi ánh mắt với Gia Dật chính là không thể tin nổi, nha đầu Tiểu Trư kia bỏ đi được thân thịt béo mới là lạ, mỗi năm cô đều kêu gào giảm béo nhưng mỗi năm lại càng mập thêm, tham ăn, ghét vận động, cho nên, năm sau lại càng béo hơn năm trước. Bây giờ, chính là béo đến độ đi cũng khó khăn rồi.

Lần giảm béo này, không biết sẽ kiên trì được bao lâu, con heo nhỏ này của bọn họ phải nhanh nhanh trở về mới được, nếu không thực sự chơi rất chán.

Song Tả Tư Viêm thầm siết chặt tay lại, mỗi lần bước lên phía trước là một lần âm ỷ đau đớn, nhớ lại dáng vẻ khi Dư Châu dẫm nát chân cậu, dường như, thật sự khác biệt với Dư Châu trước đây.dien’/dan;lequydon.

Âm nhạc lại một lần nữa thay đổi.

“Học trưởng, có thể mời anh cùng khiêu vũ được không?” Một nữ sinh tiến đến trước mặt cậu, tác phong can đảm, khiến cho các nữ sinh khác không ngừng hâm hộ lại xen chút ganh ghét.

“Được chứ.” Tả Tư Viêm tà khí cười, nữ sinh đối diện lập tức rơi vào lúng túng tay chân luống cuống, hai người đi đến sàn nhảy, điệu bộ nữ sinh lúc này cứng nhắc không khác gì máy móc.

“Hừ.” Buồn bực hừ nhẹ, Tả Tư Viêm nhìn chằm chằm chân của mình, hai mắt nheo lại che giấu đi phong ba vũ bão đang trào ngược trong mắt, Dư Châu chết tiệt, còn có cái chân đáng thương của cậu.

Lại thêm lần nữa, đôi cao gót dài nhỏ của nữ sinh tiếp tục hạ cánh vững chãi trên chân của cậu.

Mặt cậu xanh mét, nữ sinh kia thì chỉ biết cúi gằm đầu, cô cũng không muốn vậy, chỉ có điều, cô thật sự vô cùng hồi hộp, lúc trước cô cũng không khiêu vũ như thế này, bây giờ, dien./dan’lequydon cô còn không đếm nổi số lần giẫm lên chân học trưởng nữa, có điều Viêm học trưởng thật sự vô cùng phong độ mà, thật quá ôn nhu, nhìn qua, anh ấy vẫn cười như cũ, chẳng lẽ chân của anh ấy không thấy đau sao?

Có điều, cô nữ sinh thực sự không biết, Tả Tư Viêm lúc này, mặt cười kia đã thành co rút rồi. Cười mà cứng đơ, có lẽ, mặc dù bây giờ đang cười nhưng thực ra, cậu cực kì muốn khóc.

Dư Dịch ngước nhìn đồng tình với Tả Tư Viêm, chân bị giẫm khá đau rồi, bây giờ lại thêm bị nữ sinh này giẫm nữa, có điều, cho cậu ta đáng đời.

“Cậu đang xem cái gì vậy, Dịch, không lẽ cậu cảm thấy Viêm bây giờ rất đẹp trai nên ghen tỵ hả?” Gia Dật tựa vào một bên, lưng vẫn truyền đến cảm giác đau, có điều, mặt cậu vẫn trưng ra nụ cười muôn thuở. Đúng là người nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Tôi cảm thấy cậu càng đẹp trai hơn.” Dư Dịch ngước mắt nhìn, cười cười với Gia Dật, nhìn Đan Gia Dật dựa vào bàn kia, khiến cái eo cậu ta lại càng thêm đau rồi.

“Phải không, cám ơn lời khen của cậu, tôi cũng cảm thấy mình rất đẹp trai.” Gia Dật vuốt cằm mình, khóe miệng cười đến cứng nhắc rồi.

“A, cậu cũng biết đó là khen?” Dư Dịch quay mặt đi, có điều, trên mặt lại dãn ra cười cực kì thoải mái, hôm nay, loại vũ hội này, thật quá mức đơn giản nhưng cũng cực kì nhàm chán.

Trách không được Dư Châu không muốn đến, nếu có thể, cậu cũng không muốn, nhìn những khuôn mặt này, quả thật, cậu đã nhìn đủ rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.