Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 44: Nỗi khổ riêng



Editor: Kinh Thuế

Cô không biết gì về gia đình của anh, cũng không biết anh có thân phận thế nào, chỉ là nghe kể lại, anh xuất thân từ gia đình quý tộc bí ẩn, là quý tộc của quý tộc, cũng khiến cho người khác không biết phải phân rõ quý tộc cùng thần bí thế nào.

Không đúng, nếu trên đời này có một người có thể đến gần anh ấy, thì đó chính là Dư Châu, một Bàn Tử hoàn toàn không biết việc đời là gì, cô ta đã quay trở lại, liệu có tiếp tục quấn quít lấy anh ấy nữa không, Thẩm Vũ Âm xoắn chặt y phục của mình, môi cũng mím chặt lại.

“Em lại phiền não chuyện gì, cô ta có thể ảnh hưởng rất lớn đến em thì phải?” Kính Nguyệt Sâm đột ngột quay đầu, nhìn biểu tình đầy bất định trên mặt thiếu nữ, khuôn mặt lộ ra nụ cười mà tựa như không cười, phần môi nhếch lên, thấm đẫm phong tình, có chút cười, có chút cưng nựng lại thần bí khó lường, làm cho người khác không đoán ra thâm sâu bên trong.

“A không có.” Thẩm Vũ Âm vội vàng lắc đầu, em không phiền não gì cả, em biết Sâm học trưởng luôn ở bên cạnh em mà, cô mỉm cười, đi tiến lên, có chút sợ sệt vươn tay ra, kéo lấy tay Kính Nguyệt Sâm. Chạm vào thân thể của anh, thân thể cô theo bản năng run lên, người anh rất ấm, hương vị tỏa ra cũng rất dễ chịu, rất sạch sẽ, khiến cho người khác không tự giác được trầm mê trong đó, không bao giờ muốn rời khỏi anh nửa phần.

Kính Nguyệt Sâm vươn tay mơn trớn tóc cô, đôi mắt vốn ôn hòa lại lóe lên chút tối tăm, tao nhã, bình thản, còn có âm trầm.

“Tốt lắm, lần này.” Nói ra lời khích lệ, lại làm cho Thẩm Vũ Âm đỏ mặt thêm, cùng tiếp xúc với Sâm học trưởng như vậy, cho dù là mơ cô cũng muốn, có điều, có lẽ tại tính cô hay ngượng ngùng nên dù hai người đang kết giao, dien/dan'lequydon nhưng những cử chỉ thân mật của anh đối với cô vẫn rất ít, hôm nay cũng không biết làm sao, cô lại có dũng khí như vậy, thì ra, chủ động trước một bước, cũng không khó như vậy.

Đôi lông mi xinh đẹp nhẹ nhàng chuyển động như bướm vỗ cánh, đôi mắt sáng ngời không chút che giấu tình yêu say đắm với cậu.

Cũng là trong nháy mắt này, cô cảm thấy mình đã trở thành công chúa chân chính, bên cạnh là người con trai vô cùng tôn quý cũng là vương tử của riêng cô.

Dư Châu ngồi trong phòng học, thản nhiên tiếp nhận ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên, thịt của cô đủ dày, thừa hơi nhiều, nhìn đi, thoải mái mà xem đi, cô chẳng bận tâm. Chỉ cần bọn họ muốn, cô sẵn sàng dâng hiến chút thịt của mình lên ngay, bọn họ muốn là được, có điều, dường như không ai nguyện ý tiếp nhận một thân thịt béo này thì phải.

Cô lấy tay đỡ cằm, muốn đặt hai chân lên bàn vắt chéo nhưng hiển nhiên động tác này hiện tại không có duyên với cô.

Con ngươi hơi cúi xuống, cô không nói chuyện cùng người khác, đương nhiên người khác cũng vậy, có lẽ, trước kia Dư Châu cũng giống như vậy, sống trong cô đơn.

Xoa nhẹ đầu mình, bây giờ trên đầu vẫn còn đau nhức, quả cầu lam kia đập đúng là mạnh tay quá rồi, bây giờ vẫn để lại di chứng. Đau đớn âm ỷ, cô cũng chỉ có thể tiếp tục chịu đựng, cô đã quên phải nhịn đau. Không phải không cảm thấy đau nhức, mà bởi vì, đau nhiều hơn cả vết thương trên thân thể, là tinh thần.

Cô da dày thịt cứng, cũng không phải đóa hoa trong lồng kính, mọi mưa gió cô đều đã phải chịu qua, bất kể là khó khăn gì, cô đều phải cắn răng mở to hai mắt ra nhìn cho rõ, đây chính là những bài học kinh nghiệm tạo thành cô bây giờ

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.