Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 48: Là anh



Editor: Kinh Thuế

“Sâm học trưởng, Sâm học trưởng muôn năm, em yêu Sâm học trưởng.” Chính lúc này, Gia Dật cùng Tả Tư Viêm đứng lên, tuy không thích trường hợp như vậy nhưng bọn họ là một thành viên của hội học sinh, cho nên dù giả vờ giả vịt cũng phải đứng lên.

“Dịch, cậu còn muốn ngồi đến bao giờ vậy, chúng ta mau lên thôi, không thì kiểu gì Sâm cũng tức giận.” Gia Dật nhìn Dư Châu đầy thâm ý, cô nhìn chằm chằm về phía trước, tầm mắt luôn đặt trên người Kính Nguyệt Sâm, Dịch nói cô đã quên mất cảm tình với bọn họ, đã trưởng thành nhiều, vậy mà cậu vẫn thấy, một bông hoa si nhỏ, nhìn đi, trông thấy Sâm tử, không phải nước miếng vẫn muốn trào ra kia à.

“Tôi biết rồi.” Dư Dịch đứng lên, âm thanh nhàn nhạt bất đắc dĩ, cậu hít sâu, đứng dậy, có điều, khi đi ngang qua người Dư Châu thì xoay người , tay giơ ra giữa không trung lại bất lực buông xuống.

Châu Châu, em vẫn như vậy luôn làm cho anh phải lo lắng.

Thu hồi tay mình, cậu quay đi, Đan Dật cũng ngoái đầu nhìn, vừa vặn thấy được đôi mắt không lớn lắm kia của Dư Châu, trong lúc này lại tràn ngập tang thương.

Lòng của cậu co rút lại đầy lo lắng, không rõ đây là cảm giác gì, đột nhiên cảm thấy ghen ghét, ghen ghét khi thấy cô nhìn Sâm tử như vậy, không lâu sau, cậu nắm chặt lại tay mình, cậu phát điên cái gì vậy,ien/'dan;lequydon chỉ là một bị thịt háo sắc mà thôi, một chút cũng không thay đổi, ngày đó cô thể hiện sự thông minh lại tà ác chắc chắn chỉ là một thủ đoạn thôi, có thể cô thông minh nhưng, vẫn háo sắc.

Bước đi cùng nhau, trên khái đài xuất hiện thêm ba người con trai, tuấn mỹ hệt như nhau, thân hình thon cao, càng tăng thêm những âm thanh điên cuồng.

Ánh mắt Dư Châu lại một mực nhìn người con trai luôn tươi cười thực ôn hòa trên khán đài kia, cho đến khi bên cạnh anh có một bóng dáng nhỏ nhắn khác đứng cạnh, cô cúi đầu, đôi môi lại không thể khống chế run lên, trong mắt lướt qua ánh xanh lam, cô cúi đầu, để tay xuống ngực, bàn tay đầy thịt, giống như ngọn núi đang đè xuống ngực cô.

Anh ấy sẽ không coi như quen biết cô.

Người thiếu niên năm ấy, người đã dạy cô thế nào là kiên cường.

Cho tới bây giờ cô vẫn chưa từng quên anh, chỉ cần lướt qua cô cũng có thể nhận ra được. Nhưng, còn anh thì sao, có còn, nhớ tới cô không?

Ngồi xuống, tay của cô càng thêm xiết chặt lồng ngực, không chút buông lỏng, trong lòng bàn tay, cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được, bảo thạch hình giọt nước màu lam, không nhìn ra được làm bằng chất liệu gì, dù nắm chặt trong tay vẫn lạnh băng như lúc đầu.

Cô vì chính bản thân mình cũng chỉ chảy một giọt lệ, lại có thể vì người đó mà hai giọt lệ tuôn rơi.

Từ từ đứng lên, phía dưới là một mảnh điên cuồng, ngay cả Đan Tương Tư cũng là bộ dáng nóng lòng muốn thử, cô lại liếc nhìn khán đài.

Kính Nguyệt Sâm.

Là anh sao? Người thiếu niên năm đó.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.