Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 61: Phải cứu mạng người



Editor: Kinh Thuế

Cô chợt đứng lại, cảm thấy có một loại khí tức kì quái, quay đầu, cô nhìn thấy một màu bạch sắc vụt qua, hai mắt hơi nheo lại, cô ném bọc sách của mình xuống, đuổi theo, vượt qua một số người, lại không nhanh hơn dự liệu của cô, có điều, dường như người đó cũng cố ý chậm lại đợi cô, thân hình chợt lóe rồi biến mất, nếu như là cô lúc trước chắn chắn đã nhanh chóng đuổi kịp, nhưng bây giờ cực kì khó khăn, nâng được thân thể hơn trăm cân này, đừng nói chạy, chỉ cần đi thôi cũng đã mệt muốn chết rồi.

Mày cau lại, cô đuổi theo không nghỉ, cho đến khi mất dấu, xem xét một chút, đã không còn thấy bóng người kia, người đó phát hiện ra cô, cho nên, không thấy nữa.

Có điều, nơi này là chỗ nào vậy, bốn phía không có chút cây cối hay bóng người nào cả, xoay người, phía sau cô là kho hàng bỏ hoang, cực kỳ vắng vẻ, bốn phía tĩnh mịch, khác xa so với khu vực trường học, lúc này như vùng đất bị lãng quên.

Cô đi tới kho hàng, trên đó có một chiếc khóa rất lớn, duỗi ngón tay ra, cô xem xét chiếc khóa kia, cúi đầu nhìn, trên tay không dính chút tro bụi nào, như vậy có thể khẳng định, trước đây không lâu có người động đến ổ khóa này.

Hai mắt nheo lại, cô không rõ, rốt cuộc là ai dẫn cô đến đây.

“Cứu mạng, có ai không…”

Trong kho hàng không ngừng truyền đến âm thanh cứu mạng, cô dán sát tai vào bên cửa lớn.

“Cứu mạng, có ai không, làm ơn cứu tôi ra khỏi đây!”

Thật sự, bên trong quả thực có người, cô cũng không phải người thích nhúng mũi vào việc người khác nhưng tình huống thế này, cô cũng không có lựa chọn nào khác, cô nâng khóa lên, nhìn hồi lâu, mới từ từu tháo xuống một kẹp tóc, những thứ này là mang theo thói quen, đương nhiên có chỗ hữu dụng, cô kéo kẹp tóc ra, cắm vào trong ổ khóa, nâng bên trong lên lên xuống xuống cho đến khi tạch một tiếng, khóa kia mở ra, nửa điểm hư hại cũng không có.

Nữ lưu manh tỉnh Thiên Phù, thật ra cũng là một cao thủ mở khóa, chỉ cần cô thích, bất kể là két bảo hiểm nào cũng có thể mở được, vặn lại chiếc kẹp tóc, cô kéo vòng xích sắt to đại ra, đẩy cửa bước vào, thận trọng bước từng bước vào bên trong, một mùi hương ẩm mốc thoảng đến.

Đôi mày rậm của cô nhíu chặt, lấy tay quạt quạt trước mũi xua tan không khí, nơi này dường như đã lâu không có ai tới, muốn nghe thấy thật khó.

Ánh sáng từ cửa lớn chiếu vào, thấy được một ít bàn ghế đã cũ, xem ra đây là chỗ đặt đồ bỏ đi của nhà trường.

“Cứu mạng a.” Âm thanh bây giờ cũng rõ ràng hơn, cửa mở ra, cô đi tiếp vào.

Mà tại nơi không ai thấy, sau khi cô bước vào, một người con trai mang mặt nạ màu bạc đứng lặng đó, môi căng lại, đầu vai có cài sợi tóc bay tán loạn.

“Sao lại là cô ấy?” Cậu thì thào tự nói, âm thanh vang lên đặc biệt trầm thấp.

Xoay người, góc áo lộ ra màu xanh dương nhạt, sau đó biến mất.

Dư Châu cũng không nghĩ ra thân thể béo của mình có thể bị cửa chặn lại, thật vất vả mới đi được đến chỗ âm thanh hô cứu kia, người đó còn thỉnh thoảng ho khan, cho đến khi nhìn thấy một đạo ánh sáng trên đầu mới dám ngẩng đầu lên, có điều, nhìn thấy một thân thể khổng lồ đang không ngừng đến gần mình.

“A, lưu manh a…” Âm thanh hốt hoảng, cũng làm dậy lên mấy tầng bụi đã đóng ở đây từ lâu, Dư Châu che mũi lại, lạnh nhạt nhìn người ngồi dưới đất kia.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.