Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 64: Cô hy sinh



Editor: Kinh Thuế

Ánh mắt của cậu đã chua xót, tuy nhiên cậu biết rõ bây giờ không phải lúc yếu lòng, chỉ là, cậu thực sự không nhịn được, cậu một người con trai, lại để cho một cô gái thay mình đi đối mặt với nguy hiểm, thực sự là không có chút tiền đồ nào mà.

Có điều, cậu vừa định đứng lên, lại bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của Dư Châu, đành ủy khuất ngậm miệng lại, thật ra cậu cũng rất ủy khuất mà.

Cậu đành phải nghe lời nép sát vào bức tường, sau đó duỗi ngón tay, vẽ những vòng tròn trên mặt đất, sắc lang chết tiệt, nguyền rủa mày đi nhà cầu thì té trong đó, uống nước cũng bị mắc họng, nguyền rủa mày cả đời mua mì ăn liền không có gói gia vị, úp nước mì đều là nước lạnh.

“Ôh, làn da trơn mịn làm sao, đúng là cực phẩm trong con gái mà, chỉ cần sờ thôi cũng cảm thấy tuyệt rồi, cái đùi vừa mịn vừa trắng này, thật không thể nhịn nổi nữa mà…”

Chỉ nói thôi cũng cảm giác được khóe miệng tên khốn đó đang chảy nước miếng ghê tởm.

“Vị tiên sinh này, thỉnh không cần sờ cánh tay của ta nữa.” Trong lúc đó, giữa khoảng không đen tối câu nói đó vang lên vô cùng mát mẻ, giống như gió đông bắc thổi qua, làm cho người nghe cảm thấy rùng cả mình.

Ngón tay tên kia cũng run rẩy.

Trình Vũ nghe được phịch một tiếng, sau đó lại rầm bịch một tiếng, cuối cùng là tiếng loảng xoảng va phải đồ dưới đất sau đó là khoảng không của sự tĩnh lặng.

“Sắc lang khốn kiếp, thả cô ấy ra.” Cậu chưa bao giờ bất chấp như vậy, lúc này, máu anh hùng chảy dọc toàn thân cậu, sôi trào, khiến cho dũng khí chưa bao giờ lấy ra dùng cũng phát huy được.

Có điều, lại không có ai đáp lại cậu.

Trong bóng tối, cậu cũng không nhìn được rõ, chỉ cố gắng mở to hai mắt, thân thể gầy gò đứng lên, so với trước lại càng thêm phần thiểu não.

“Dư Châu, Dư Châu. Tôi thật xin lỗi cậu…” Không có âm thanh nào, như vậy, Dư Châu đã, mất, chết, treo, thăng thiên rồi…

Đều do cậu không tốt, là một người đàn ông lại để cho một người con gái đến cứu thậm chí phải hy sinh tính mạng quý giá của mình, vậy mà trước kia cậu còn chưa từng ăn nói dễ nghe với người đó, cậu chính là một tội nhân mà, còn là một tội nhân tội ác thiên cổ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.