Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 78: Ưu manh sống lại ngoài ý m



Editor: KInh Thuế

Môi Dư Châu mím chặt lại. Vô lực lắc đầu, có một người mẹ nước mắt tự động như hệ thống nước thế này không biết sao cha cô chịu đựng được.

“Phẩm Thành, sao vậy, nước uống bị làm sao?” Hứa Nhu căn bản không để ý đến câu nói vừa rồi của Dư Châu, bà vội vàng chạy tới bên người Dư Phẩm Thành, bàn tay nhỏ bé không ngừng vỗ lưng giúp ông.

Khóe miệng Dư Phẩm Thành hơi co rúm lại, nước thì có mùi vị gì chứ, có cái gì khác chứ. Có điều ông cũng chỉ cười khổ một tiếng, “Không có gì, uống nhanh quá nên bị sặc thôi.” Ông vòng vo, hơi nghiêng người lại thấy được bộ mặt đang xem kịch vui của con gái, con bé này, mấy câu đó có thể nói ra một cách thản nhiên như vậy, thật khiến người ta thổ huyết mà.

Tuy nhiên, tính cách như vậy cũng rất thú vị, con cái Dư gia nhà bọn họ, chỉ có thể đi bắt nạt người khác, không có chuyện để kẻ khác đùa bỡn. Điểm này, dường như con gái đã bắt đầu làm tốt rồi.

Dư Châu nghiêng đầu, thấy được tán thưởng trong mắt Dư Phẩm Thành với cô, một đống người kì quái, cô xoay người, di chuyển thân thể rõ ràng là không gầy của mình, chậm rãi trở về phòng, có điều khi đi ngang qua phòng Dư Dịch thì bước chân ngừng lại.

Bên trong vẫn là một mảnh tăm tối, nhìn không rõ năm đầu ngón tay, anh ấy cả ngày ở trong cái hang chuột đó làm gì không biết, không lẽ thật sự là đàohang, cô nhìn nửa ngày, đáng tiếc, mắt cô vẫn chưa đạt được đến độ xuyên thấu ban đêm, cho nên, hoàn toàn không biết anh đang làm gì bên trong, giả như anh ấy thực sự đang đào hang, cô cũng không biết.

Nhún vai, cô vòng qua chỗ ngoặt, đi về phòng của mình, gian phòng của hai người bọn cô cách nhau rất gần, có điều, anh trai thích bóng đêm, còn cô thích ánh sáng.

Mở cửa phòng, bên trong đã đổi thành màu lam nhạt, giống như màu xanh nhạt trên bầu trời, cô đã chịu đựng đủ màu hồng buồn nôn đó rồi, mỗi ngày ngủ trong đó, chỉ cần ngẩng đầu, nhìn thấy cả một đống màu đó làm cô hận không thể ngay lập tức làm giống Dư Dịch, biến phòng mình u ám như hang động chuột, cái gì cũng không nhìn thấy nữa.

Rốt cuộc dưới sự kiên trì của cô, gian phòng này cũng được sửa lại, có điều phải đổi lại một chậu nước mắt của Hứa Nhu. Người con gái có thể khóc nhiều đến như vậy, đây là lần đầu tiên cô được chứng kiến.

Đi đến trước bàn học, tất cả đồ đạc đều làm theo kích cỡ lớn, đương nhiên là cố ý làm vì riêng cô, mở sách vở ra, cô cầm lấy bút, giấy trắng vẫn còn thoảng mùi thơm, rất nhanh trên mặt giấy lần lượt hiện ra những hàng chữ chỉnh tề.

Một lúc sau, cô khép sách vở lại, nằm nghiêng gối đầu lên một bên tay, thi đấu thể dục, cô làm sao để vượt qua đây, còn phải tham gia thi đấu môn nào nữa, cô còn chưa rõ, đương nhiên trước đây cô cũng chưa từng tham gia thể dục thể thao gì.

Kinh/'thue/dien'dan';lequydon

Đi lại bên giường, cô nằm úp sấp xuống, dù muốn cũng không thể lăn qua lộn lại người mình, bởi vì sợ sẽ đè sập cái giường này lần nữa, không có ai rõ hơn cô lực phá hoại của thân thể này, cho nên, cô phải quen với sự bất động này.

Hai mắt nhắm lại, rèm cửa màu lam đung đưa nhẹ theo gió, giống như một cơn sóng hiền hòa, xô lên, rút xuống, sau đó lại xô lên, làm tâm người thả lỏng ra. Tựa như một dòng nước mềm mại chảy vào lòng người.

Buổi sáng, Dư Châu đứng ở nơi dán thông báo của trường học, tên cô đã được ghi lại rồi, cái trường học này có hiệu suất xử lý quả nhiên rất nhanh, không có lẽ phải nói là hiệu suất của Kính Nguyệt Sâm quả nhiên rất cao, cô vừa đi khỏi, đã được xử lí ngay.

Cô nhìn chằm chằm vào hai chữ tên mình , hai chữ Dư Châu sừng sững đứng đầu trên tên tất cả mọi người, dường như cũng là để mọi người tiện cười nhạo.

Mà ngay dưới tên của cô chính là ba chữ khác, Thẩm Vũ Âm, nhìn xem, ngay cả cái tên cũng đã kém hơn nhiều như vậy, cha cô đúng là đặt tên bừa mà.

Dư Châu, cá kình, quả nhiên là lão đại của lũ khỉ, mà bây giờ tất cả mọi người cũng đều đang quay sang nhìn cô giống như nhìn khỉ rồi.

“Tôi không nhìn lầm chứ, phía trên lại có tên của cô ta.” Một học sinh dùng sức dụi dụi hai mắt mình, nhìn lại hai chữ chói lọi đầu bảng Dư Châu.

“Cô ấy béo như vậy, tham gia được cái gì chứ, điên rồi sao hay trong lòng nghĩ quẩn muốn nhân cơ hội này?”

Tôi xem xem, để tôi nhìn, nhiều người thi nhau bắt đầu xô đẩy, Dư Châu cũng chậm rãi rút về phía sau, cho đến khi rời đến chỗ an toàn, cô còn chưa muốn bị chèn chết đâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.