Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 83: Cô có thể chạy mấy bước’



Editor: KInh Thuế

Kỳ thật Trình Vũ không biết, mọi người nhìn hắn là do trang phục của hắn đã tạo được nên chấn động, bởi vậy, cô mới sững người nhìn hắn có chút lâu, chỉ vậy thôi đã vui mừng đúng là không biết tự lượng sức mình.

Tiểu Âm, cô ấy nhìn cậu, nhìn cậu thật lâu, so với những cái liếc qua trước kia, khiến trái tim cậu không ngừng thổn thức, trời, có lẽ đã muốn nhảy ra khỏi ngực mất, cậu thật khẩn trương quá. Ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn.

“Trận đấu bắt đầu rồi, nếu cậu nghĩ có thể chiến thắng nhờ bộ quần áo quái dị này thì, cứ tiếp tục nằm mơ đi.” Một âm thanh lạnh lùng dội ngay vào tai Trình Vũ, khiến cậu rùng mình, ngẩng đầu nhìn mới thấy không biết từ bao giờ Dư Châu đã đứng trước mặt cậu.

“Lão đại.” Trình Vũ thấy được Dư Châu, ánh mắt lập tức lóe sáng, giống như khi nhìn thấy tiền vàng, Dư Châu lui lại phía sau một bước, hai mắt nheo lại nguy hiểm, đối với Trình Vũ đang muốn nhào lên vì động tác này của cô mà vồ hụt vào không khí, lảo đảo tiến lên mấy bước mới tránh khỏi thảm cảnh ngã lăn.

“Lão đại, cậu cố ý?” Trình Vũ dài miệng ra, cánh tay quơ quàng chân lảo đảo, hình ảnh này càng làm cho mọi người xung quanh buồn cười hơn, Đan Tương Tư quay mặt đi, cô cười đến không mở nổi mắt ra nữa rồi, trời ơi, cô không thể nhìn tiếp, thật sự không thể tiếp tục nhìn, nếu còn nhìn chắc sẽ cười đến chết mất, cậu ta, đúng là thiên tài mà.

“Tôi không cố ý, tôi chính là cố tình đấy.” Dư Châu lạnh nhạt nói, liếc nhìn cậu ta từ trên xuống dưới, lông mày không ngừng cau lại, cô đột nhiên có loại cảm giác hận sắt không thành thép.

“Trận đấu bắt đầu rồi, không cần làm bộ trang phục này thất vọng, lên sân khấu đi.” Cô lui người sang một bên, trọng tài bên kia vẫn luôn nhìn bọn họ, tay vẫn đang giơ lên, nhìn có vẻ trấn định như thường nhưng nếu nhìn chăm chú khuôn mặt của ông có thể thấy nó đang không ngừng run rẩy.

“Đúng vậy, lão đại.” Đứng thẳng người dậy, Trình Vũ ngẩng cao đầu, giống như một binh sĩ đầy kiêu hãnh, bước ra chiến trường.

Duỗi chân trái, vung tay trái, duỗi chân phải, vung tay phải, từng động tác giống như một pha quay chậm những tạo hình không bình thường.

“Đi nhầm hướng rồi, bên phải.” Dư Châu nhắm hai mắt lại, không thể không nhắc nhở cậu ta, thân thể cứng nhắc như vậy, có thể nhảy cao thật chứ? Không bằng đi làm gậy trúc, giúp người khác nhảy cao.

“A, vâng.” Trình Vũ khẩn trương đáp lời, hai hàm răng cắn chặt, không dám xoay người, mà đi giật lùi lại phía sau, ngay cả như vậy cậu cũng nghe được rõ tiếng răng va vào nhau, cậu thực sự rất hồi hộp, hơn nữa còn là thi đấu trước mặt nhiều người như vậy, nhiệm vụ dọa người không phải vẫn do lão đại phụ trách ư, sao lại giao cho cậu chứ.

Nâng cao cằm, đi nhanh về phía trước, theo tiếng vang lên của âm nhạc, cậu cứng nhắc cởi áo để lộ ra thân hình thật sự, nói thật, một điểm dễ nhìn cũng không có, cậu cảm thấy sức lực để nâng cánh tay lên cũng không có nữa rồi.

Từ khán đài cũng truyền đến từng trận cười vang không ngừng, mồ hôi trên trán cậu chảy ngày càng nhiều hơn, cà chua chín cũng không đỏ bằng mặt cậu bây giờ.

Cuối cùng cậu cũng thi đấu xong, cậu ngồi bệt xuống đất, vươn tay lau đi mồ hôi đầm đìa trên mặt, đây quả thật không phải việc dành cho con người, quá khó khăn, có cảm giác thân thể cậu mềm như bún rồi cho nên khi nhảy mới không có cảm giác gì như vậy.

Đây chính là một ứng cử viên khác làm đế lót đáy cho Thẩm Vũ Âm.

Trọng tài trên đài giơ tay chính thức ngừng trận đấu để tính điểm.

Không điểm, không phân, không thành tích.

Nhìn nhận kết quả, Trình Vũ chỉ còn biết cúi thấp đầu.

Lão đại, tôi lại khiến cô mất mặt rồi.

Bốn phương tám hướng mọi người không hẹn đều nhìn sang phía Dư Châu, cô chỉ thản nhiên liếc quanh thoáng nhếch khóe môi, trong lúc vô tình, lại nhìn thấy được tầm mắt Kính Nguyệt Sâm, âm thầm, khiến cho cô không hiểu nổi.

Cô tham gia thêm không nhiều, phía dưới chính là một trong số đó.

Chạy bộ.

Cô khởi động tay chân mình, những người đứng bên cạnh cô đứng tụm lại một chỗ, không ngừng che miệng cười.

“Cậu nói xem, cô ta có thể chạy bao nhiêu bước?” Một nữ sinh nhỏ giọng hỏi người bên cạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.