Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 95: Lão đại còn có tôi



Tiếng cười cất lên: “Lão đại, còn có tôi.” Cậu ta nói rất nhẹ nhàng, tuy hình tượng anh hùng của cậu ta vừa bị hòn đá làm hỏng, song cậu vẫn có thể đi tiếp trên con đường anh hùng của mình.

Cậu muốn giúp người cậu coi là lão đại này hoàn thành ước muốn của cô, chẳng phải chỉ là quãng đường cuối cùng thôi sao.

“Cậu có thể không?” Tả Tư Viêm trợn mắt khinh thường, thân hình Dư Châu rất nặng, người này, toàn thân gầy không được mấy lạng thịt nữa là, gió thổi qua còn sợ sẽ ngã, còn muốn cõng Dư Châu trên lưng, lưng cậu ta còn kém Dư Châu nhiều lắm.

“Ta có thể.” Trình Vũ kéo ống tay áo của mình lên, gập tay lại, “Nhìn xem, tôi có cơ bắp đấy nhé.”

Trên mặt Dư Châu chảy xuống ba đường hắc tuyến, cơ bắp, nhỏ như cái chân gà mà cũng được gọi là cơ bắp hả.

“Tôi đoán bên trong chỉ có không khí thôi.” Tả Tư Viêm nhìn cánh tay mảnh khảnh chỉ có chút xương và da kia, nhìn kĩ, cũng không nhìn ra chút thịt nào chứ đừng nói là cơ bắp.

“Lão đại, học trưởng thật biết nói đùa, tuy tôi không cường tráng, nhưng có thể đủ để cõng lão đại trên lưng.” Vụng về vuốt đầu, đột nhiên, ánh mắt cậu ta như sáng bừng lên, trong trẻo, cậu biết mình rất gầy, rất vô dụng, nhưng, cậu muốn cho lão đại hết phần sức lực đang có, bởi vì, đó là người đã cứu mạng cậu.

Theo bản năng mà đẩy cậu ra, khiến cho cậu cảm động không thôi. Cho nên, người con gái cậu nhận định là lão đại này, lại đang gặp khó khăn, cậu đương nhiên muốn đi giúp, cho dù không có đủ năng lực, cũng vẫn muốn vì cô mà cố gắng.

Cho dù, cậu cũng rất muốn Tiểu Âm chiến thắng, nhưng, cậu càng không muốn lão đại phải thua.

“Lão đại, lên đây đi, tôi sẽ cõng người đến cuối đích.” Câu hé miệng cười, hàm răng trắng sáng, lộ ra dưới cặp kính cực kì bắt mắt, nhìn qua không giống cây gỗ ngốc thường ngày.

“Tiểu Trư, thành toàn cho cậu ta đi.” Tả Tư Viêm cười nhạt, dùng sức cố gắng đứng dậy, nếu quả thật có thể, cậu hi vọng, cậu ta có thể cõng đến nơi cậu ta đã nói, cho dù không cường tráng nhưng cậu hi vọng, cái eo nhỏ của cậu ta không bị Dư Châu đè đứt đôi.

Dư Châu im lặng lắc đầu, cô không tin tưởng được, tên con trai này quá gầy, trong mắt cô chính là một cây gậy trúc, cây gậy như cậu ta có thể dễ dàng bị đè gãy, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai về bản thân mình nên chắc chắn phải từ chối cậu ta.

“Lão đại, đây xem như là chuyện thứ nhất tôi làm vì người.” Trình Vũ đáng thương nói, cậu hiểu tại sao cô lại từ chối, nhưng cứ bị từ chối như vậy, ngay cả một chút mặt mũi cũng không thèm chừa lại cho cậu, cho dù, lúc nãy mặt mũi cậu đã bị ném sạch nhưng liên tiếp bị quăng hết thêm lần này nữa, sau này cậu phải dùng mông mà gặp người khác sao.

Dư Châu không nói gì, mi tâm cau chặt lại, càng ngày càng nhíu chặt.

“Lão đại, người không thể bắt nạt tôi.” Trình Vũ gỡ mắt kính xuống, cong miệng cười, biểu tình như vậy, thật giống với Dư Châu lúc trả đòn ai đó.

Khóe mắt Dư Châu hạ thấp, cô nhịn. Nói nhiều lần như vậy, cũng không bỏ được danh xưng lão đại này của cô, cô căm ghét tên gọi như vậy, càng căm thù chữ ‘to’ (0.0, đại) chữ to này, không khác gì nói về thân hình của cô, quả nhiên là đại.

“Lão đại, cô để cho bọn họ cõng, vì sao không để tôi cõng?” Trình Vũ chớp mắt, ánh mắt lại đầy u oán, có điều, vì không có mắt kính nên trước mắt cậu chỉ là một mảnh mông lung. Không thể trách cậu được, với người cận hơn 10 độ mà nói không có mắt kính bằng nghĩa với gần mù, có điều, để Dư Châu có thể nhìn thấy sóng mắt ngân ngấn đong đầy nơi con mắt, cậu chỉ có thể bỏ kính ra, bởi vì, đôi mắt cậu chỉ cần vừa để lộ ra ngoài gió sẽ bị như vậy, cái này không tính là lừa gạt, chỉ có thể coi là dùng chút thủ đoạn thôi, bản thân cậu cho rằng như vậy.

“Bởi vì cậu quá gầy.” Dư Châu cắn răng nói, đạo lý đơn giản như vậy, khác biệt rõ ràng như vậy, cậu ta cũng không nhìn ra sao? Muốn cõng cô, hay cậu ta muốn biến cô thành tội phạm giết người hả hả?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.