Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 3 - Chương 4: Địch ý




Editor: Kinh thuế

Phải, chính là địch ý, từ khi Dư Châu đi tất cả mọi việc đều thay đổi, ngay cả người luôn thích cô như Trình Vũ cũng bắt đầu tỏ ra không thích cùng lạnh nhạt.

Cô khẽ co người lại, Đan Tương Tư lại cong môi cười: “Cái cốc đó không phải chỉ là đồ thay thế thôi sao, người ta cũng không để bụng đâu, hơn nữa sao có thể lần nào em cũng lỡ tay như vậy được.”

Lời nói không sai, cũng không nói gì quá đáng sâu sa,…nhưng Thẩm Vũ Âm nghe thấy vẫn cảm thấy cực kì chói tai, như bị đánh một cái bạt tai mạnh vào mặt, khuôn mặt cũng nóng bừng.

“Tiểu Âm, sao lại đỏ mặt rồi, nhớ đến Kính Nguyệt Sâm sao?” Tả Tư Viêm buông lỏng hai tay, ngáp dài một cái, nụ cười tà mỵ đến vô cùng, thật ra, không phải như vậy, mà có lẽ là do cô ta chột dạ chăng. Bởi vì, cô ta luôn luôn không cẩn thận, chuyện gì cũng sơ ý, đập vỡ đồ đạc của Dư Châu ở Dư gia.

“Dạ.” Thẩm Vũ Âm siết chặt quần áo, cảm giác không có chỗ dung thân, có điều, cô vẫn muốn duy trì tôn nghiêm của bản thân thì nhất định phải tỏ ra không biết gì cả.

“Hôm nay Sâm học trưởng còn chưa tới ạ?” Thanh âm nhẹ nhàng, nhớ đến Kính Nguyệt Sâm, cô lại giống như chìm trong hũ mật cả người lâng lâng đến ngọt lịm.

Bây giờ bọn cô đã chính thức trở thành người yêu, đương nhiên một phần là nhờ thân phận đã không còn cách trở, hoàng tử cùng công chúa, không còn ai dám bàn tán chuyện của cô nữa, cô cũng có thể ngẩng cao đầu, giống như thiên nga giang cánh, lúc nào cũng có thể tận hưởng hạnh phúc thuộc về mình.

“Vậy sao, thân là người thừa kế nhà Kính Nguyệt, bây giờ cậu ta là một người bận rộn rồi.” Tả Tư Viêm thở dài, Kính Nguyệt Sâm bây giờ không còn là Kính Nguyệt Sâm trước kia, quyền lực của cậu ta cũng trở nên lớn hơn nhiều. Trước mắt là nắm giữ được toàn bộ nhà Kính Nguyệt, chắc chắn, không lâu sau, thế lực của cậu ta sẽ ngày càng mở rộng.

Không rõ, cậu ta muốn trở thành cá lớn có phải vì muốn nuốt hết đám cá nhỏ bọn cậu không, có điều, ăn nhiều quá sẽ bị bội thực ngược trở lại đấy.

“Vâng, Sâm học trưởng bận rộn hơn nhiều lắm ạ.” Thẩm Vũ Âm dù sao vẫn chỉ là một học sinh, đương nhiên những gút mắc bên trong giữa các gia tộc cô ta không biết được, càng không biết những điều bằng mặt không bằng lòng giữa họ.

Đôi khi, không thể không cảm thán, cô ta sống mà có chút ngây ngốc.

“Ha.” Tả Tư Viêm còn muốn nói, có điều, nhìn đến bóng dáng màu trắng lại tự động khép miệng lại, cái gì cũng không nói nữa. Bởi vì, cậu ta đến rồi.

“Chuyện gì mà vui vậy, đang họp sao?” Vẫn là giọng nói ôn hòa, chỉ có điều, cậu ta vừa bước vào, cả căn phòng dường như cảm nhận được một sức ép vô hình.

“Không có gì, chỉ có điều, Tiểu Âm làm vỡ một cái cốc, nên mua trả lại, có điều, cũng bị Tương Tư lỡ may đánh rơi mất, nên Tương Tư muốn mua lại cho Dư Dịch cái khác, đây đúng là cái cốc đáng thương mà.

Đan Gia Dật thoáng xoay bả vai, tất cả gón gọn toàn bộ sự việc về cái chén, dù sao, vỡ chính là vỡ, Đan gia bọn họ cũng không phải không đền nổi.

Đan Tương Tư dùng sức gật đầu một cái, “Thực xin lỗi, Tiểu Âm, lần sau nhất định tôi sẽ chú ý hơn.” Cô nhỏ giọng nói, có điều, khi cúi đầu lại khẽ thè lưỡi một cái, cô cũng học được việc giả trư ăn cọp rồi, dù sao giả vờ đáng thương, không phải độc quyền của Thẩm Vũ Âm, cô cũng có thể làm rất tốt.

“Không sao đâu.” Thẩm Vũ Âm khó chịu nói, dường như không có thói quen làm nhân vật như vậy, sao cô lại có cảm giác bây giờ cô chính là Dư Châu trước kia, còn Đan Tương Tư lại chính là cô.

Cho nên, cô trở thành một người xấu hẹp hòi.

“Thì ra là vậy, lần sau chú ý là được.” Kính Nguyệt Sâm vẫn nhẹ nhàng nói, chỉ có điều, lãnh ý lại dần dâng lên nơi đáy mắt, Trình Vũ bất giác ngẩng đầu nhìn về phía cậu ta, nhìn thẳng, hoàn toàn nghênh tiếp ánh mắt đó.

Một người muốn thay đổi hoàn toàn, có lẽ sẽ rất lâu, cũng có lẽ chỉ trong chớp mắt.

“Chúng tôi đã biết, Sâm học trưởng.” Trình Vũ nhếch môi lên cười, sau đó nhìn về phía Thẩm Vũ Âm, “Bạn học Thẩm, chúng tôi sẽ mua một cái cốc đắt nhất, lớn nhất đền cho cậu.” Chỉ cần cô có thể cầm được, đương nhiên những lời này, cậu chỉ để trong lòng.

Không còn yêu mến, không còn ái mộ, cậu mới nhận ra, trước kia mình ngốc nghếch thế nào.

“Đan Dật, tôi đột nhiên phát hiện, cậu ta rất hợp làm em rể của cậu.” Thật đúng là khiến người khác bất ngờ, cậu ta lại chính là tên ngốc trước kia hả.

Tả Tư Viêm từa lên vai Đan Gia Dật, nhỏ giọng nói tiếp: “Haiz, vì sao tôi lại không có em gái chứ, không còn Tiểu Trư, có con hồ ly nhỏ cũng được, sao tôi lại là con một chứ, tịch mịch quá.”

“Nếu muốn cậu có thể có mà.” Đan Gia Dật khép hờ đôi mắt, tuy nói là như vậy, nhưng cậu biết rõ, nếu cậu ta muốn, đã có từ lâu.

Cậu ta hài lòng như vậy, không có nghĩa mọi điều đều theo ý muốn.

Kính Nguyệt Sâm đảo mắt qua hai người kia, sau đó quay lại nhìn Dư Dịch.

“Dịch, Tiểu Âm ở nhà cậu, đã làm phiền cậu rồi, cô ấy gây không ít phiền toái cho cậu rồi.” Cậu ta nhẹ nhàng ôm lấy Thẩm Vũ Âm, chỉ có điều, so với trước đây, dường như càng thêm phần trịnh trọng.

Bàn tay đặt dưới bàn của Dư Dịch đã xiết chặt, thật ra, cậu cũng rất muốn gây ra cho cô ta chút phiền toái nhỏ, nhưng, trước mắt, còn chưa thể.

“Mẹ tôi rất thích cô ấy, cho nên không tính là phiền toái.” Cậu chán ghét việc nghĩ một đằng phải nói một nẻo như này, thật muốn giang thẳng tay đánh đấm vào khuôn mặt tươi cười của hắn, lột xuống bộ mặt giả dối kia.

“Vậy là tốt rồi.” Kính Nguyệt Sâm gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ lọn tóc của Thẩm Vũ Âm, nhìn khuôn mặt khẽ ửng hồng của cô, cười nhẹ, “Tiểu Âm, em phải nghe lời nhé, nếu làm sai cái gì, Dịch không phạt em anh cũng sẽ phạt em.”

Mặc dù là giọng điệu nói đùa nhưng lại khiến người khác cảm thấy lãnh ý, cảnh cáo.

Đan Tương Tư khẽ rùng mình, ôm chặt lấy cánh tay Trình Vũ, thật là một con người đáng sợ.

Dư Dịch cầm cốc trên bàn lên, bên trong vẫn còn nước sóng sánh, nhìn kỹ mới thấy, phản chiếu ra là một thiếu niên mang nụ cười đầy châm chọc.

Nói là cảnh cáo cô ta, kỳ thật, chính là cảnh cáo bọn họ mới phải.

Nguyệt Sâm, dã tâm của cậu, cũng quá lớn rồi.

Cậu đã khiến tôi mất đi một người em gái, còn muốn cái gì nữa?

Thẩm Vũ Âm thẹn thùng cúi đầu, mỗi lần như vậy, trái tim cô lại giống như chú nai nhỏ, nhảy nhót loạn nhịp, Sâm học trưởng, thật quá ôn nhu.

“Em biết rồi, sau này em sẽ chú ý hơn.” Cô ngước mặt lên, cam đoan hứa, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình làm sai điều gì.

Cô chỉ là, vì tương lai của mình mà cố gắng, cô rất sợ, cho nên cô tuyệt đối không để mình quay lại bộ dáng trước kia, ông trời đã ban cho cô cơ hội tốt như vậy, sao cô có thể dễ dàng buông tha cho được.