Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Chương 29



Sau khi Mạnh Hiểu Dư tắm rửa xong, lau khô nước trên người liền trần trụi bò lên giường, chui vào trong chăn. Ban đầu nàng còn nằm ở trong chăn, mở to hai mắt hưng phấn nghĩ: “Rốt cuộc việc Như Băng tỷ tỷ nói để cho ta càng thêm hạnh phúc là chỉ cái gì đây?”

Thế nhưng không bao lâu, Mạnh Hiểu Dư liền không chống cự nổi sâu ngủ tiến công, ngủ thiếp đi.

Ngay lúc Mạnh Hiểu Dư vừa mới ngủ không bao lâu. Nàng liền bị một phen ngứa ngáy trên mặt làm mở mắt. Khi Mạnh Hiểu Dư mở mắt thì liền nhìn thấy Hàn Như Sương thân mang một bộ trung y bạch sắc, hai tay ôm lấy eo của mình, khóe môi hơi vểnh, hai mắt trong suốt nhìn mình.

“Ngô, là Như Sương tỷ tỷ a! Như Băng tỷ tỷ đâu?” Mạnh Hiểu Dư có chút còn buồn ngủ hỏi.

“Tỷ tỷ đang ở trong phòng ta tắm rửa! Một lát nữa sẽ tới.” Hàn Như Sương nhìn thấy bộ dáng híp nửa mắt buồn ngủ đáng yêu của Mạnh Hiểu Dư, đường cong ở khóe môi thoáng tăng thêm. Sau đó dường như nàng lại nghĩ đến cái gì đó, ngữ khí hơi chút kích động hỏi Mạnh Hiểu Dư lúc này đã dúi đầu vào trước ngực mình chuẩn bị ngủ tiếp: “Dư Nhi, nàng thật sự nguyện ý sao?”

Đầu tựa vào trước ngực Hàn Như Sương, Mạnh Hiểu Dư buồn ngủ mơ mơ màng màng nghe thấy Hàn Như Sương hỏi nàng thật sự nguyện ý sao? Mặc dù nhất thời còn chưa hiểu Hàn Như Sương nói cái gì, nhưng vẫn theo thói quen gật đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng ân một tiếng. Sau đó lại chuẩn bị ngủ tiếp.

Ngay lúc Mạnh Hiểu Dư vừa mới chuẩn bị ngủ tiếp, mà Hàn Như Sương lại thấy Mạnh Hiểu Dư gật đầu một cái liền phi thường vui vẻ lại phi thường kích động, hai tay nắm chặt eo Mạnh Hiểu Dư. Bởi vì quá cao hứng cũng quá kích động, cho nên trong lúc nhất thời không khống chế được lực độ hai tay. Kém chút nữa bẻ gãy cái eo nhỏ mảnh khảnh của Mạnh Hiểu Dư.

Mà Mạnh Hiểu Dư vồn đang buồn ngủ lại bị Hàn Như Sương đột nhiên tăng lực đạo ở hai tay liền bị cảm giác đau đớn trên lưng truyền đến khiến hô đau một tiếng, ngay cả sâu ngủ cũng hoàn toàn chạy hết. Lúc này Mạnh Hiểu Dư mở to hai mắt rưng rưng tràn ngập lên án nhìn Hàn Như Sương.

Sau khi Hàn Như Sương đang nghe thấy một tiếng nhàn nhạt kêu đau của Mạnh Hiểu Dư liền phát hiện mình ôm Mạnh Hiểu Dư quá chặt, vì vậy lập tức thả lỏng lực đạo hai tay, sau đó mang giọng áy náy nói với Mạnh Hiểu Dư: “Thật xin lỗi Dư Nhi, vừa rồi ta thật cao hứng cho nên nhất thời không khống chế được lực đạo, vì vậy làm đau nàng!” Nói xong những lời này, Hàn Như Sương cũng không đợi Mạnh Hiểu Dư trả lời gì liền tràn ngập thương tiếc hôn lên môi Mạnh Hiểu Dư, sau đó từ từ đẩy sâu nụ hôn này. Nụ hôn càng sau, hai tay Hàn Như Sương vốn đặt ở trên lưng Mạnh Hiểu Dư cũng bắt đầu không an phận lướt khắp cơ thể trần trụi của Mạnh Hiểu Dư.

Mà Mạnh Hiểu Dư vừa lúc bị Hàn Như Sương ôn nhu hôn khiến cho có chút ngốc. Khi nàng vừa mới hoàn hồn, lại không nghĩ rằng lại bị nụ hôn sâu của Hàn Như Sương đoạt đi thần trí vừa mới kéo về.

Ngay lúc Mạnh Hiểu Dư bị Hàn Như Sương hôn đến thần trí mơ hồ. Lại đột nhiên phát hiện không biết khi nào Hàn Như Băng đã vàophòng. Mà lúc này mặt Hàn Như Băng đang tràn đầy ý cười nhìn nàng và Hàn Như Sương.

Phát hiện này khiến Mạnh Hiểu Dư vô cùng quẫn bách. Thần trí vốn bị Hàn Như Sương hôn đến chết phân nửa cũng vào lúc này hoàn toàn thu hồi.

Lúc Mạnh Hiểu Dư phát hiện Hàn Như Băng, đồng thời, Hàn Như Sương cũng phát hiện tỷ tỷ của mình. Nhưng nàng chỉ ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ nhà mình một chút, sau đó lại cúi đầu xuống bắt được đôi môi vì quẫn bách mà né tránh của Mạnh Hiểu Dư. Ngay lúc đó, tay trái của nàng ôm thật chặt eo Mạnh Hiểu Dư, tay phải chống đỡ trên giường. Sau đó đột nhiên phát lực, liền dễ dàng lật Mạnh Hiểu Dư bay một vòng, sau đó lăn vào tận cùng bên trong giường.

Hàn Như Băng nhìn thấy muội muội nhà mình chừa một chỗ trống cho mình. Nụ cười trên mặt càng tươi hơn, sau đó nàng cởi ngoại y vừa mới tắm rửa xong mới mặc lên người không được bao lâu, chỉ mặc một thân trung y giống như Hàn Như Sương bò lên trên giường. Sau đó hơi nghiêng người, tới gần bên tai Mạnh Hiểu Dư, dùng giọng khàn khàn mang theo dụ hoặc chậm rãi nói: “Tiểu gia hỏa, không phải lúc trước nàng hỏi ta. Muốn như thế nào mới có thể để cho nàng càng thêm hạnh phúc sao? Hiện tại ta sẽ cùng muội muội nói cho nàng biết, thế nào?” Sau khi Hàn Như Băng ở bên tai Mạnh Hiểu Dư nói xong những lời này, liền vươn lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lấy vành tai Mạnh Hiểu Dư một chút. Sau khi Mạnh Hiểu Dư run nhẹ một cái liền cúi đầu xuống hôn lên cái cổ dài nhỏ của Mạnh Hiểu Dư. Mà tay phải cũng xoa lấy ngọn núi nhỏ đã đứng thẳng của Mạnh Hiểu Dư, khi thì nhào nặn, khi thì vuốt khẽ viên đậu đỏ màu hồng phấn trên ngọn núi kia.

Bởi vì miệng Mạnh Hiểu Dư bị Hàn Như Sương hôn. Sau khi nghe được lời nói của Hàn Như Băng thì triệt để khóc thầm. Đồng thời cũng hiểu được lúc trước Hàn Như Băng nói để cho mình càng thêm hạnh phúc là chỉ cái gì. Vì vậy Mạnh Hiểu Dư không nhịn ở trong lòng mắng to Hàn Như Băng phúc hắc. Cũng mắng mình ngây thơ, sao lại tin tưởng lời nói của Hàn Như Băng chứ?

Đã up 2 chương H trên bachgiatrang.com. Bạn nào muốn xem trước thì qua đó:v

Vài ngày nữa mình sẽ up H bên này (up từng chương). Hoặc nếu thấy vote nhiều thì mình sẽ up sớm:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.