Nữ Nhân Ngu Ngốc, Tôi Thích Em

Chương 29: Black Diamond- Nguy hiểm




Biệt thự Âu gia.... 

- Đã điều tra ra được chưa? 

Giọng nói lạnh nhạt của Âu Dương Minh cất lên. 

- Thưa thiếu gia, tôi nghe ngóng được bài báo sáng nay đăng tin của Lăng Tư Duệ và một nữ phục vụ nào đó. 

Thiết Vũ Hoành cung kính nói. 

-Nữ phục vụ?? 

Hồi tưởng dòng kí ức, Âu Dương Minh nhớ ra Đổng Ngạc Ngạc. Hắn khẽ nhếch môi cười khẩy, con ngươi nheo lại thâm độc. Nữ nhân đó chắc chắn là rất quan trọng với Lăng Tư Duệ. Vì bảo vệ cô ta mà ngăn chặn tin tức sao? Hơ.... Lần này có chuyện vui rồi đây. 

- Vũ Hoành, điều tra về nữ phục vụ đó. 

- Thiếu gia, tin tức về cô ta chắc chắn đã được Lăng gia bảo mật. 

Câu nói của Vũ Hoành khiến Âu Dương Minh phật lòng. Hắn tức giận đập tay xuống bàn:

- Bằng mọi cách tìm ra cho tôi. 

- Vâng. Còn một chuyện thưa thiếu gia. 

- Gì? 

- Về vụ hợp tác lần này với Black Diamond, cậu nghĩ thế nào? 

- Tiến hành như trước. 

Black Diamond là một công ty kinh doanh đá quý thuộc top. Công ty này ngoài mặt thì rất thiện lương thế nhưng phía sau lại là một thế lực bóng tối. Chủ nhân của Black Diamond đến tận bây giờ vẫn chưa ai nhìn thấy mặt. Nói về Black Diamond, đây là mối đe dọa của nhiều công ty khác về lĩnh vực đá quý. Thật sự nguy hiểm.... 

- Black Diamond đã tiến hành điều tra sản phẩm mới của những công ty khác. Lần này... hướng về Lăng Duệ. 

Nghe đến đây, Âu Dương Minh cười lớn. Ông trời đang giúp anh đây mà. Sự hợp tác lần này chắc chắn sẽ mang về lợi nhuận cao cho Âu Dương. 

- Tốt lắm. Lăng Tư Duệ... tôi muốn xem lần này hắn giải quyết như thế nào? Ha... Ha... Ha... 

------------------------

Biệt thự Lăng gia..... 

Đổng Ngạc Ngạc nhìn vẻ mặt hung dữ của hắn, bất giác lùi lại phía sau:

- Nghe... nghe... gì chứ? 

- Đổng Ngạc Ngạc. Cô tốt nhất nên yên phận một chút. 

Lăng Tư Duệ hừ lạnh. 

Không phải hắn đã nghe thấy những gì cô nói chứ? 

Đổng Ngạc Ngạc dè chừng quan sát biểu cảm của hắn. Cô cười giã lã:

- Đại ca... anh... tôi nghĩ tôi nên về rồi. Chào tạm biệt. 

Cô vừa nói xong định xoay người rời đi thì nhớ ra. Xe buýt không có... cô về bằng gì? 

Lăng Tư Duệ nhìn cô đứng ngây ngốc ở phía cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên:

- Sao không về? 

Hắn biết rõ như vậy mà còn hỏi. Hại cô thê thảm như vậy, còn chưa thỏa mãn con người tàn nhẫn của hắn sao? Đổng Ngạc Ngạc thật sự không muốn ở gần hắn một giây một phút nào. Cô thật sự rất muốn về nhà. Nhưng bây giờ... làm sao có thể... Cô rất sợ lạc đường. 

Nhưng nếu ngủ lại đây cô lại không thể ngủ được vì sợ ma. 

Aisssss phải làm sao đây. 

Đổng Ngạc Ngạc vò đầu bứt tai. Làm ơn ai đó cứu cô ra khỏi đây đi:

- Tôi... không có xe... 

Lăng Tư Duệ cười lạnh:

- Ở lại hay rời đi... tùy cô... 

Nói xong hắn ngả người xuống giường, nhắm mắt như đang ngủ. 

Đổng Ngạc Ngạc nhìn hành động của hắn, cô đứng bất động. Hắn thật sự quá nhẫn tâm. Hiện tại, cô rời đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Phải làm sao đây? 

Mặc kệ. Ngủ lại một đêm chắc cũng không mất tí thịt nào. 

Sau khi đã nghĩ thông suốt, Đổng Ngạc Ngạc đi đến chiếc ghế sôpha ngã người xuống. 

Lạnh như vậy. Tên atula thật đáng ghét. Cô cũng muốn đắp chăn. 

Lăng Tư Duệ nghe tiếng bước chân của cô tiến đến sôpha, khóe miệng khẽ cong lên. Nữ nhân này cũng thật là cứng đầu. 

Hắn đột ngột đứng dậy, đi về phía tủ lấy ra một tấm chăn rồi lạnh lùng phun ra một chữ:

- Chăn. 

Đổng Ngạc Ngạc thấy hắn xuất hiện ở cạnh sôpha, giật mình:

- Sao... sao... vậy...?

- Cầm lấy. 

Đưa tấm chăn cho cô, hắn không nói gì mà tắt đèn. Ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo được bật lên chiếu rọi một khoảng không gian. 

Đổng Ngạc Ngạc vẫn chưa hoàn hồn. Hắn có thể tốt như vậy sao? 

Nghĩ đến đây, cô vội lắc đầu. Đúng rồi. Hắn là đang sợ cô lạnh chết. Như vậy sẽ mang đến phiền phức cho một Tổng giám đốc như hắn. 

Đổng Ngạc Ngạc tự đắp chăn cho mình, sau đó mau chóng chìm vào giấc ngủ. 

Lăng Tư Duệ hiện tại không ngủ được. Đây là lần đầu tiên hắn ở cùng một nữ nhân như vậy. Cảm giác này có chút khác lạ. Nhìn gương mặt cô qua ánh đèn mờ nhạt, con ngươi linh hoạt như ánh lên ý cười mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra. 

Nữ nhân ngu ngốc. Ở cùng phòng với một nam nhân mà cô ta vẫn ngủ ngon như vậy sao? Thật là.... 

-----------------------

21h.... 

Công ty Khương Thị.... 

Bóng đen thoăn thoắt nhảy vụt qua. Vượt qua camera và bộ phận canh phòng ở bên ngoài, Cố Vũ Mặc hiện tại có mặt ở bên trong công ty. 

Công ty này cũng được thiết lập nhiều camera nhỉ? 

Trước tiên anh phải tắt hết camera đi đã. Lấy bản đồ ra, Cố Vũ Mặc cười nhẹ một cái. 

Anh tiến đến phòng quan sát camera của công ty, cơ thể nhanh nhẹn ép sát vào tường. Khi đến nơi, Cố Vũ Mặc nhấn nút tắt, hàng loạt màn hình camera tối lại. 

Bây giờ anh phải đến văn phòng Tổng giám đốc của Khương Thị. Điều tra về ông ta xem ra cũng quá dễ dàng rồi. 

Văn phòng Tổng giám đốc... 

Cố Vũ Mặc mở cửa bước vào. Chết tiệt. Cửa bị khóa sao? 

Anh hừ nhẹ một cái, lấy trong tay ra một vật sắc nhọn. Chỉ trong tích tắc, vật sắc nhọn đó đã giúp anh mở được khóa. 

Cẩn thận đi vào bên trong, Cố Vũ Mặc đề phòng quan sát xung quanh. Căn phòng tối đen không một ánh đèn khiến người ta có cảm giác run sợ. 

Anh lấy đen pin chiếu rọi, tay lục lọi xung quanh, vẻ mặt trở nên căng thẳng. Con cáo già Khương Viễn này chắc chắn có dính liếu gì đó đến Lăng Tư Duệ. Nếu không hắn cũng không nhờ anh điều tra về ông ta. 

Xét về khía cạnh này, chắc chắn có một bí mật nào đó mà Lăng Tư Duệ muốn biết. Nhưng mà ở đây ngoài thông tin về công ty thì không có một thông tin nào khác. 

Cố Vũ Mặc nhìn dòng chữ trong các tập tài liệu, hừ lạnh. 

- Chết tiệt. Tại sao lại không có? 

Khương Viễn là chủ tịch của Khương Thị. Vài năm trước ông ta chỉ là một người kinh doanh nhỏ. Không biết có lý do gì mà từ một cửa tiệm đột ngột biến thành một công ty chỉ trong một đêm. Nhiều người nói ông ta may mắn gặp được cứu tinh. Nhưng thực tế lý do này quá vô lý. 

Lăng Tư Duệ muốn điều tra ông ta chẳng lẽ vì chuyện này. Cố Vũ Mặc thật sự khó hiểu. 

Không đúng. Nếu Lăng Tư Duệ đã đích thân mời anh thì chứng tỏ chuyện này có gì đó rất bí ẩn. 

Giữa hai người này rốt cuộc có mối quan hệ gì?