Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1761



Quan trọng là mở cửa hàng.

May mắn là khi ở kinh thành Tô Mạt đã sớm mở rộng chi nhánh ra nhiều nơi, ở Trữ Châu cũng đã có chuẩn bị trước, đường đi, cửa hàng đều đã chọn được, hiên giờ Tô Việt trở về đây, chủ yếu là tiếp quản, thêm một số hàng hóa mới, đề ra quy định phù hợp với quy củ, thói quen của hắn, như là phòng thu chi, tiền công, nhập hàng, xuất hàng.

Ngoài cửa hàng, cũng cần phải mở rộng các cửa hàng có liên quan khác, tự chủ về nguyên liệu sẽ không bị người khác cản trở.

Những việc đó khiến Tô Việt và Tần Nguyên Quân cùng mấy vị chưởng quỹ và quản sự đều bận rộn.

May mà ở kinh thành bọn họ đã bồi dưỡng được không ít chưởng quỹ và quản sự, phòng thu chi được huấn luyện bài bản, sẽ không có chút sai sót nào.

Mà trong cửa hàng còn có đám người Tô Nhu Nhi, Tô Hinh Nhi, Kim Kết, Hoa Ngọc La giúp đỡ, khi ở kinh thành bọn họ cũng đã quen thuộc với kiểu cửa hàng như vậy, cho nên hiện giờ ngựa quen đường cũ, có thể giúp đỡ rất nhiều.

Trừ mấy ngày nay Tô Mạt trở về, bình thường mọi người đều rất bận rộn, gần như chân không chạm đất.

Ngay cả Tô Mạt quay về, Tô Việt cũng không dám thả lòng, ngày nào cũng đi sớm về trễ, vừa đi vào cửa, người hầu đứng bên cạnh lặng lẽ tiến lên nói: "Nhị gia, Lâm di nương ở trong phòng chờ ngài."

Tô Việt ừ một tiếng, có chút không muốn đi vào, Lâm di nương càng ngày càng quá phận, nhưng mà dù sau cũng là mẹ ruột của hắn, hắn không thể làm gì được.

Hắn suy nghĩ một lát rồi gọi người hầu kia lại, "Ngươi đi vào nói với di nương, ta đến thỉnh an lão phu nhân trước đa."

Hơn nữa vài ngày nữa Tô Mạt và Hoàng Phủ Cẩn sẽ rời khỏi Trữ Châu, lần thứ hai xuôi nam, hắn muốn nhanh chóng đưa một số sổ sách chỉnh lý xong cho Tô Mạt xem, sau đó hắn muốn tới Lai Châu để khảo sát thêm.

Nếu Mạt nhi đã giao tất cả lại cho hắn, hắn tất nhiên muốn nghĩ cách để phát triển nó.

"Việt nhi." Hắn vừa định bước đi, Lâm di nương đã đuổi tới, "Con đi đâu vậy, nương có chuyện muốn nói với con."

Tô Việt bất đắc dĩ xoay người lại, "Di nương có chuyện gì thì để mai nói đi."

Lâm di nương hừ một tiếng, "Ngày mau, ngày mai ta có thể gặp con sao? Ngày nào con cũng vội vàng đến mức chân không chạm đất, con bận rộn như vậy, người khác có thông cảm cho sự vất cả đấy không?"

Tô Việt sầm mắt xuống, "Di nương muốn nói gì, ai không thông cảm cho ta, không chỉ mình ta, tất cả mọi người đều rất bận rộn."

Lâm di nương lạnh lùng nói: "Bận rộn? Ta thấy họ rảnh rỗi thì có."

Tô Việt nghe bà nói không hay, sợ Hoàng Phủ Cẩn ở viện bê

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.