Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1841



Hắn biết bọn họ là từ kinh thành tới, hắn cũng biết trong kinh thành có rất nhiều quán làm điểm tâm ngon mà các nơi khác không so sánh được, chẳng lẽ...Chân mày hắn hơn run rẩy, rồi nhanh chóng nhịn xuống nghi ngờ trong lòng.

Lan Như cười nói: "Cái này cũng không có gì, đây là do tiểu thư dạy, tiểu thư nhà chúng tôi có thể làm ngon hơn thế này nhiều lần."

Đáng tiếc là tiểu thư sẽ không tùy tiện làm cho người khác ăn, năm đó còn có thể ăn điểm tâm do tiểu thư làm, mà hiện giờ chỉ sợ cũng chỉ có thiếu gia và tiểu thiếu gia và tiểu tiểu thư tương lai có lộc ăn này thôi.

Hai mắt Doãn Thiếu Đường lập tức sáng lên, vô cùng nóng bỏng nhìn Tô mạt, "Vị này...a" Hắn gãi gãi đầu, "Hai vị cũng không chịu để lộ ra danh tính, tại hạ thật sự khó xưng hô, không biết nên gọi như thế nào, vị tiểu thư xinh đẹp này, có thể thể hiện tài năng được không? Nếu như vậy, tại hạ chết cũng không nuối tiếc."

Tô Mạt cầm chiếc dĩa bạc trong tay, tùy ý nghịch loạn, liền tạo thành một bông hoa, sau khi nghịch xong nàng lại không muốn ăn nữa.

Hoàng Phủ Cẩn liền lấy bát kem nàng vừa ăn qua, chậm rãi ăn tiếp.

Tay nghề của Lan Như có hơi kém so với Tô Mạt, nhưng cũng thuộc hàng đầu, ít nhất so với ngự thiện phòng thì tốt hơn nhiều.

Cũng không lấy làm lại gì khi năm đó hoàng đế lại muốn Tô Mạt làm đồ ngọt cho ông ăn.

Diệp Tri Vân cũng vậy...Nhớ tới cha nuôi, Hoàng Phủ Cẩn có chút nuối tiếc.

Mỗi người đều có tâm sự riêng, bên ngoài Ngụy An Lương không thể hiện gì, nhưng nội tâm lại như có sóng lớn trên biển.

Doãn Thiếu Đường thì vẫn bộ dạng bất cần đời hi hi ha ha, nhìn không ra trong lòng có suy nghĩ gì, đôi mắt nhìn Tô Mạt giống như sói nhìn mồi.

Mà Tô Mạt lại cười nhẹ, "Doãn công tử, thật xin lỗi, người có thể nếm điểm ta tự làm, hoặc là phu quân của ta, hoặc là..."

Nàng cười rộ lên, "Đã không còn trên thế gian."

Mấy người Lan Nhược cười rộ lên, nói ra thì cũng đúng, dù lúc trước tiểu thư làm bọn họ có được nếm qua nhưng là chân chính là làm vì ai mới quan trọng, mấy người đó chính là Diệp Tri Vân, hoàng đế, Tô Nhân Vũ và Hoàng Phủ Cẩn mà thôi.

Sắc mặt của Doãn Thiếu Đường liền tối lại, hắn sờ sờ cái cổ của mình, lại nhìn Hoàng Phủ Cẩn, cười hắc hắc, chính mình lại không cam lòng, vẫn còn muốn nếm thử mỹ thực.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.