Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1922



Thẩm Tam nhíu mày, “Tinh Tinh, làm gì mà vội vàng như thế, không có chút bộ dạng nữ tử gì cả.”

Thẩm Tinh Tinh hầm hừ nói: “Ta không có bộ dạng nữ tử, ít nhất ta còn là một nữ nhân lương thiện. Tô Mạt, ngươi cũng quá độc ác rồi.”

Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn trầm xuống: “Thẩm tiểu thư, nói chuyện cẩn thận một chút.”

Thẩm Tinh Tinh tức giận đến môi cũng run run, nhìn Hoàng Phủ Cẩn, “Ngươi đã bị nàng ta che mắt rồi, ngày nào đó bị nàng ta đem các ngươi bán đi rồi, các ngươi lại còn đếm tiền giúp nàng ta.”

Nàng ta chỉ vào Tô Mạt, vẻ mặt giống như hận không thể tiến lên vả mặt Tô Mạt vài phát.

Tô Mạt trải qua chuyện tối qua, đã rút ra được kinh nghiệm xương máu, hiện giờ ngược lại kiềm chế càng tốt hơn.

Nàng biết, có nhiều chuyện không thể giải quyết được bằng cảm tính, tức giận, cãi nhau, phát tiết, bản thân được thoải mái rồi.

Nhưng đồng thời khi đó đầu óc cũng bị hồ đồ theo, xử lý theo cảm tính, sẽ tạo cơ hội cho kẻ địch chui vào chỗ trống.

Lúc này, nàng tuyệt đối không thể bị tình cảm chi phối, tuyệt đối không để cho kẻ địch lợi dụng.

Thẩm Tam hơi nhướn mày, không quát mắng muội muội của mình, ngược lại vẫn ung dung nhìn Tô Mạt, hắn rất tò mò, người bình thường bị chỉ trích như vậy, mặc kệ là đúng hay sai, đều sẽ tức giận.

Nhưng hiển nhiên...Tô Mạt không phải người như vậy.

Thẩm Tam không khỏi tò mò hơn, ý cười bên môi càng đậm hơn nhìn Tô Mạt.

Hoàng Phủ Cẩn sắc mặt lạnh lùng, muốn phất tay tiễn khách, Tô Mạt lại giữ tay hắn lại, lấy ánh mắt ngăn mấy người Lan Như lại.

Nàng cười cười, “Thẩm Tinh Tinh, ngươi đã sớm bị người ta bán, còn đang đếm tiền giúp người ta đấy. Vẫn là nhanh chóng quay về bên cạnh lão gia tử đi, người sống an nhàn sung sướng như Thẩm tiểu thư, tiểu thư khuê các không ra đời bao giờ, chỉ có ở bên cạnh cha mẹ mới an toàn thôi, nếu không ngày nào đó bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn, lại không biết tìm ai để tính sổ, tìm ai để kêu oan đấy.”

Thẩm Tinh Tinh vốn đã vô cùng tức giận, có chút mất lý trí, nghĩ muốn nhục nhã Tô Mạt một phen.

Nào ngờ đâu, Tô Mạt chẳng những không tức giận, ngược lại vẫn nhàn nhã, giống như đang nói chuyện về thời tiết, hoa nở hoa tàn vậy, chế nhạo nàng ta một phen.

“Ngươi, ngươi...” Nàng ta đứng dậm chân, quay đầu về phía Thẩm Tam, “Tam ca, nàng ta bắt nạt muội.”

Thẩm Tam chậm rãi chỉnh sửa vài sợi tóc, nhướng mày cười yếu ớt, đứng dậy chắp tay, “Nha đầu nhà ta bị lão gia chiều hư, dù là ở nhà, mấy người ca ca chúng ta đều nhường cho nàng. Hai vị rộng lượng, tất nhiên sẽ không chấp nha đầu này.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.