Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1932




Không nói rõ được là mùi hương gì, không phải là dễ chịu, nhưng vẫn có thể chịu được.

Sau khi dùng, bọn họ liền phát hiện mùi hương đậm nhất là đoạn đường con rắn kia trườn qua, cách khoảng hai bước thì mùi hương gần như không còn nữa.

Tô Mạt cười nói: “Đây là thiên nhật túy, có thể nhiều tháng không tan, dù là nước lửa hay đất đều không thể làm nó biến mất. Hiện giờ chỉ cần đi theo mùi hương này thì có thể tìm được người kia.”

Hoàng Phủ Cẩn nhìn thoáng qua, “Quan trọng là việc theo dõi này sẽ do ai làm.”

Mấy người bọn họ đều bị kẻ địch theo dõi, tránh đi một người sẽ khiến kẻ địch hoài nghi.

Biện pháp tốt nhất vẫn là A Lý.

Nhưng mà hiện giờ A Lý cũng đang có nhiệm vụ quan trọng, tạm thời không thể tách ra được.

Nếu là người khác, võ công không đủ cao, chỉ sợ cũng sẽ bị kẻ địch phát hiện, ngược lại đến lúc đó càng thêm phiền toái.

Hoàng Phủ Cẩn đề nghị nói: “Mạt nhi, không bằng như thế này, nếu bọn họ dùng thuật dịch dung, chúng ta cũng có thể.”

Tô Mạt lập tức hiểu rõ, ý của Hoàng Phủ Cẩn là tìm thuộc hạ của hắn tới dịch dung thành một trong năm người bọn họ, sau đó người kia sẽ nhận nhiệm vụ này.

Nghe qua thì thấy cũng hợp lý.

Hôm sau, trời còn chưa sáng thì có quan sai tới cửa, “bang bang” gõ cửa.

Lưu Hỏa đi mở cửa, những quan sai này như sói như hổ xông vào bên trong, ồn ào nói nơi này có loạn thần tặc tử.

Sắc mặt Lưu Hỏa trầm xuống, ngăn sai dịch cầm đầu lại, “Vị đại ca này, có một số việc không thể nói lung tung, có một số chỗ không thể tùy tiện xông vào. Đây chính là nhà của Thẩm gia.”

Trên đường xuôi nam lần này, Hoàng Phủ Cẩn phân phó phải khiêm tốn, cho nên bọn họ chưa bao giờ để lộ thân phận.

Quan sai kia hừ một tiếng, “Thẩm gia thì sao, chỉ cần là phạm pháp, làm loạn kỷ cương, cho dù là Thẩm gia cũng phải tra.”

Lưu Hỏa yêu cầu xem giấy khám xét.

Quan sai kia đắc ý nhíu mày, “Mở mắt nhìn cho rõ đi!” Hắn ta đem một tờ giấy da quơ quơ trước mặt Lưu Hỏa.

Lưu Hỏa vẫn là đứng chắn hắn lại, “Ta muốn nhìn kỹ, ai biết tờ giấy này có phải là mua từ chỗ nào đó tới, có ấn tín của tri phủ đại nhân hay không?”

Đầu năm nay quan sai vì để có thể chạy đến nhà dân, thuận tiện vơ vét tài sản, nào phí chân chạy, phí mở khóa, đúng là vắt hết trí óc để suy nghĩ.

Quan sai kia hình như bị Lưu Hỏa nói trúng, lập tức thẹn quá hóa giận, liền muốn cho người bắt Lưu Hỏa lại.

Lan Như lập tức bẩm báo cho Hoàng Phủ Cẩn và Tô Mạt đang ở trong phòng, hai người nghi hoặc nói: “Chúng ta còn chưa đến tìm Chu tri phủ, sao ông ta lại phái người tới rồi?”