Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 1945



Nhạc Phong Nhi cầm lấy tập ngân phiếu dày kia, “Đó là điều đương nhiên, chỉ cần Ngụy bang chủ không đứng sai đội ngũ, tôi nhất định sẽ biết gì nói đấy. Nếu không, tôi đã không nói cho Thẩm công tử và Doãn Thiếu Đường công tử, chỉ nói cho mình Ngụy bang chủ biết.”

Ngụy An Lương nói cảm ơn lần nữa.

Hai người nói thêm vài câu, rồi cáo từ, mỗi người đi một đường.

Ai ngờ mới đi được hai bước, bỗng nhiên từ trong góc tối có một lực đạo mạnh mẽ tiến đến, giống như núi băng đột nhiên ập xuống, khiến Nhạc Phong Nhi hoảng sợ thét lên một tiếng.

Ngay sau đó một bóng dáng phi tới, năm ngón tay bắt lấy cổ họng Nhạc Phong Nhi.

Nhạc Phong Nhi sợ tới mức tim muốn nhảy ra ngoài, Ngụy An Lương theo bản năng tấn công bóng đen kia, bóng đen kia gặp cản trở không thể chạy thoát được.

Hắn trầm giọng nói: “Muốn chết!”

Chỉ trong nháy mắt, đã qua mấy chiêu, Ngụy An Lương chỉ cảm thấy một trận gió tanh đập vào mặt, liền biết trong chưởng pháp của người kia có độc, không dám đỡ đòn.

Hai bên đánh nhau một lúc, có một người phi thân tới, “Còn muốn trốn sao!”

Thì ra là Hoàng Phủ Cẩn.

Trong lòng Nhạc Phong Nhi lập tức mừng rỡ, bật khóc nức nở.

Ngụy An Lương vừa nghe thấy, lại có chút xấu hổ, nghĩ đến mình đêm khuya gặp Nhạc Phong Nhi, chỉ sợ chuyện này không thể giải thích tốt được.

Hoàng Phủ Cẩn vừa tới, người kia không thể vừa giữ Nhạc Phong Nhi vừa thoải mái tiếp chiêu được, hắn âm lãnh nói: “Hoàng Phủ Cẩn, không muốn con đàn bà này chết, thì dừng tay lại cho ta!”

Nói xong hắn buông lỏng tay một chút, Nhạc Phong Nhi thét lên một tiếng, mà đồng thời Tô Mạt và Lan Như cầm lồng đèn chạy tới.

Lan Như ném lồng đèn trong tay lên treo lên ngọn cây gần đó, dưới ánh đèn chỉ thấy người kia toàn thân là y phục màu đen.

Trên mặt đeo mặt nạ màu trắng.

“Sao không mặc quần áo trắng nữa rồi hả?” Tô Mạt cười rộ lên, nàng còn tưởng rằng bộ quần áo trắng kia là quần áo lao động của bọn họ.

Ánh mắt người kia nhìn xung quanh, thấy Lưu Vân và Lưu Hỏa không tới, hừ một tiếng, biết Tô Mạt phòng thủ nghiêm ngặt, khẳng định là sợ mình dùng kế điệu hổ ly sơn, sau đó nhân cơ hội giết “nhân chứng sống” kia.

Hắn hừ lạnh một tiếng, một phát bắt lấy Nhạc Phong Nhi, móng tay gần như ghim vào da thịt nàng ta, hắn âm trầm nói: “Nếu không muốn nàng ta chết, thì giao người ra đây, một người đổi một người.”

Nhạc Phong Nhi hít thở được một chút, vội vàng lớn tiếng kêu cứu, “Vương gia, tiểu thư, cứu cứu...”

Không chờ nàng nói xong, cổ họng lại bị người kia bóp chặt.

Sắc mặt Hoàng Phủ Cẩn lạnh lùng, giọng nói vẫn bình thản như cũ, “Buông nàng ra.”

Tô Mạt lại không vội vàng, ngược lại vẫn có tâm tình nhìn xung quanh, vừa lúc nhìn thấy Ngụy An Lương, tuy rằng hắn vẫn bình tĩnh như cũ, lần này cũng có chút xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.