Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 122



”Làm việc biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng.” Tương Nghi cầm lá thư kia, tay hơi phát run.

Gia Mậu tự chỉ dạy cho nàng.

Sao hắn biết Trà Trang của mình không có khởi sắc? Hắn không có mặt ở Hoa Dương, sao biết tình huống kinh doanh của mình? Thậm chí ngay cả mỗi ngày có bao nhiêu người vào Trà Trang cũng biết rõ ràng! Tương Nghi kinh ngạc mở to hai mắt, thật không thể tin được, Gia Mậu ở Giang Lăng xa xôi, lại biết rõ rang tình huống của Trà Trang Thúy Diệp.

“Làm thế nào mới làm cho khách cam tâm tình nguyện mở hầu bao mua trà, trước tiên phải tính toán xem trong lòng khách nghĩ cái gì, kết quả hắn muốn mua thứ lá trà nào.” Thư của Gia Mậu viết rất chậm rãi, không hề có một chút nào nóng nảy nào: “Trong trà trang của muội có thể có lá trà hắn cần hay không? Trước tiên phải phân tích tường tận.”

Trong thơ Gia Mậu nói rõ, Trà Trang Thúy Diệp và Trân Lung phường phải đi hai con đường tuyến, không thể một mực theo đuổi tinh phẩm, giá cả trung bình thậm chí là trà xanh bình thường cũng phải chuẩn bị: “Có thời gian rảnh rỗi thêu hoa văn lên y phục, chắc chắn đều là nhà cao cửa rộng, bọn họ móc bạc có thể mắt cũng không nháy, mà uống trà, cho dù là gia đình nhỏ cũng có thể uống được, muội chỉ làm ăn với nhà giàu, lại bỏ qua phần lớn dân chúng Hoa Dương, đây cũng là chuyện mất nhiều hơn được.”

Tương Nghi nhìn kia từng chữ viết rõ rang kia, không khỏi trong lòng than thở, Gia Mậu trời sinh là một thương nhân. Nàng biết khi Gia Mậu sáu tuổi, Dung đại phu nhân đưa một cửa hàng cho Gia Mậu xử lý, năm ngoái Gia Mậu theo Dung đại gia vào Kim Ngọc Phường, hắn cũng đã có học hỏi.

Kiếp trước Gia Mậu không thích đọc sách, chỉ thích gảy bàn tính, cho nên khi Dung gia thành Trường Ninh Hầu, cảm thấy Gia Mậu không thích hợp ra lại vào Kim Ngọc Phường, lúc này mới bắt hắn đọc sách đàng hoàng, Gia Mậu cũng thông minh, mới đọc hai ba năm, đã giỏi những người nghiên cứu khắc khổ từ thuở nhỏ, từ khi vào học đến thi Hương một đường rạng rỡ, nếu không phải mình kéo hắn bỏ trốn, chỉ sợ kỳ thi mùa xuân thi đình cũng sẽ không kém.

Nhưng nếu so sánh ra, thì Gia Mậu thích hợp làm ăn hơn, cho dù người ở Giang Lăng, lại đưa nhìn thấu triệt vấn đề của Trà Trang Thúy Diệp, nói không ít đề nghị cho nàng: “Tương Nghi, tự muội cũng nên đọc nhiều sách liên quan tới lá trà cổ tịch, ít nhất xem xong lịch sử lá trà, thường ngày nên thu góp nhiều tin đồn liên quan tới lá trà, nhìn xem có thể chọn mua nhiều thứ mới lạ về không. Thiên hạ có không ít cửa hàng bán lá trà, muội muốn thành công, tất nhiên chỉ có thể nghĩ biện pháp từ phẩm loại đa dạng độc đáo và kỹ thuật tinh tế.”

Cầm thư thật trong lòng bàn tay thật chặt, Tương Nghi chỉ cảm thấy toàn thân buông lỏng, thư Gia Mậu giống như cho nàng thêm sức mạnh, để cho nàng cảm thấy không phải một mình đối mặt với tình cảnh khó khăn. Chẳng qua là —— Gia Mậu làm thế nào biết tình trạng trà trang của mình? Chẳng lẽ hắn an bài người trong trà trang sao?

Nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, tiểu nhị và chưởng quỹ trà trang đều là người Hoa Dương, hẳn không có quan hệ với Gia Mậu, nàng cầm lá thư, đột nhiên vọt tới cửa Trà Trang, chỉ thấy trên tảng đá to cách đó không xa có hai tên ăn mày nhỏ con, cười hì hì nhìn nàng.

“Hai người các ngươi tới đây!” Tương Nghi vẫy vẫy tay với bọn họ: “Ta giống như ngày nào cũng nhìn thấy các ngươi ở chỗ này thì phải?”

Trên mặt hai tên ăn mày là một mảnh đen kịt, chỉ lộ ra đôi mắt và cái miệng, hai người toét miệng cười một tiếng, hàm răng rất trắng, phản xa ánh mặt trời, sáng loáng chói mắt: “Chúng ta phải ở chỗ này mới có thể có cơm ăn!”

“Đến nơi khác xin, chẳng lẽ không có cơm?” Tương Nghi ném một mảnh bạc vụn vào cái chén sứt mẻ của bọn họ: “Đi mau đi mau, sau này đừng đến nơi này của ta đứng, người ta nhìn sẽ cảm thấy các ngươi ganh tỵ.”

“Lạc tiểu thư, chúng ta không thể đi đâu!” Một tên là ăn mày nhanh chóng cầm bạc vụn lên, nâng trước mắt xem đi xem lại, hai con mắt cười đến dính vào một chỗ: “Chúng ta là chịu người khác nhờ vả ở chỗ này giữ cửa cho Trà Trang Thúy Diệp!”

Tương Nghi liếc mắt nhìn bọn họ, không nói một lời xoay người đi vào, nhẹ nhàng thở ra một hơi, quả nhiên là Gia Mậu nhờ người chú ý Trà Trang của nàng, nếu không làm thế nào biết nàng chuyện Trà Trang này kinh doanh thảm đạm? Nàng yên lặng ngồi xuống, một tay chống mặt, suy nghĩ một trận, bỗng nhiên cất giọng nói: “Tần ma ma, mau mau giúp ta đi hiệu sách mua mấy quyển sách tới.”

Tần ma ma sửng sốt một chút: “Cô nương ngài muốn nhìn sách gì?”

“Có quan hệ với các loại trà thì mua về cho ta, ta phải xem từ từ!” Gia Mậu nói đúng, biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, mình không biết gì về lá trà cả, làm sao có thể kinh doanh tốt Trà Trang này?

Tháng này là giáo huấn, mình còn có thể kịp thời dừng tổn hại, thứ làm mất đi có thể bù lại được. Tương Nghi cúi đầu nhìn lá thư trong tay, trong lòng ấm áp một trận, Gia Mậu, vì sao ngươi lại quan tâm tỉ mỉ như vậy?

Ngày tiếp theo, Tương Nghi phái Phương tẩu đi Động Đình chọn mua Bích Loa Xuân và Quân Sơn ngân châm về, còn bổ sung thêm mấy loại trà xanh thông thường, lúc này đã là tháng mười hai rồi, chẳng mấy chốc sẽ đến cuối năm, là lúc buôn bán tốt, chuẩn bị nhiều hàng vào tay cũng nắm chắc trong lòng.

Chẳng qua là vì sắp đến cuối năm, không ít thứ tăng giá cả, trà xanh cũng không ngoại lệ, cao hơn một tháng trước mấy lần, Phương tẩu áp giải lá trà về, nộp một phần sổ sách rõ ràng chi tiết cho Tương Nghi: “Ai, dùng sức ép giá, cũng chỉ có thể ép thành thế này.”

Tương Nghi cười nghiêng đầu: “Phương tẩu cực khổ, dù thế nào, mua về là được.”

Nhiều loại lá trà, quả nhiên Trà Trang Thúy Diệp làm ăn tốt hơn nhiều, giá cả trà xanh kia mặc dù kém Đại Hồng Bào Kim Tuấn Mi, nhưng người mua nhiều, có lúc trong một ngày có thể bán ra chừng mười cân. Tương Nghi viết việc mua bán mỗi ngày rõ ràng chi tiết lên giấy nhìn đi nhìn lại, trong hơn một tháng tổng cộng bán đi hơn nửa cân Đại Hồng Bào, trong đó còn có ba lượng là Lâm tri phủ mua, Kim Tuấn Mi bán hai cân, Long Tỉnh và hồng trà bán được rất nhiều, nhưng cộng lại cũng không đủ trăm cân. Trà xanh mặc dù kiếm được ít, nhưng người mua nhiều, cũng kiếm lời nhiều bạc chút, đến đây Tương Nghi mới tin tưởng lời nói của Gia Mậu, quả nhiên là phải có nhiều loại hơn một chút, lá trà xa hoa và giá cả trung bình phải phối hợp bán cùng nhau, nhưng trước kia nàng vốn khinh thường đó là hàng hạ đẳng.

“ Muội muốn Trà Trang Thúy Diệp có danh tiếng, vậy phải muốn hấp dẫn người tới trước, nếu là ngay cả nhân khí cũng không có, chớ nói chi là danh tiếng.” Trong thư Gia Mậu nói rất đúng trọng tâm: “ Kim Ngọc Phường chúng ta tuy nói cơ bản làm là đồ trang sức tinh xảo, nhưng cũng có nhà bình thường mua được cây trâm cái thoa, nếu một cửa hang mà trước cửa vắng ngắt đến có thể giăng lưới bắt chim, ai lại muốn bước vào mua đồ? Việc buôn bán quan trọng nhất là phải hưng vượng, bất kể bán nhiều bán ít thế nào, dù sao cũng phải có người ở trong cửa hang mới được, lúc này mới sẽ hiện ra điềm tiền tài. Hơn nữa cũng đừng xem thường mua bán với nhà nhỏ, có lúc mà vốn nhỏ bán nhiều, so với những giá cả đắt cũng sẽ không kém bao nhiêu.”

Gia Mậu có kinh nghiệm hơn nàng, Tương Nghi gấp lá thư, thả vào một cái hộp mạ vàng, bên trong có mấy phong thư, cũng là Gia Mậu viết tới phong thơ.

Mặc dù trong lòng muốn cách xa hắn, nhưng vẫn không đành lòng vứt bỏ thư hắn viết gởi tới, Tương Nghi nhiều lần mở hộp ra, muốn lấy những bức thư kia ra thiêu hủy, nhưng là mới đưa lá thư đến bên lửa, lại rút về thật nhanh, cuối cùng nàng không hạ nổi quyết tâm cho một mồi lửa được.

Hộp mạ vàng nàng để bên cạnh gối, buổi tối lúc ngủ dùng tay đặt trên đó, cảm giác hết sức thực tế.

Gió bắc một ngày lại mạnh hơn một ngày, mây đen ảm đạm trên bầu trời cũng càng ngày càng nhiều, từ từ như muốn đè lên trên đỉnh đầu người ta. Thời gian qua thật nhanh, một ngày lại một ngày, mắt thấy đến mùng tám tháng chạp.

Ngày mùng tám tháng chạp phải uống cháo mùng 8 tháng chạp, sáng sớm Lâm tri phủ đã cho người tới kêu Tương Nghi vào trong phủ dùng cơm trưa, Tương Nghi cũng đang nghĩ phải đáp lễ cho Lâm phủ nhiều chút, mặc dù Lâm tri phủ và Lâm phu nhân cũng chỉ là lúc cửa hàng khai trương qua một lần, nhưng dù sao cũng là mượn danh tiếng của bọn họ mình mới thuận lợi như vậy, cái gọi là nước uống không quên người đào giếng*, dĩ nhiên nên thật tốt cảm tạ mới được. [*tương tự như câu ‘uống nước nhớ nguồn’ của mình]

Đưa cho Lâm tri phủ và Lâm phu nhân hạ lễ từ cửa hàng, Vũ Di Sơn Đại Hồng Bào thượng hạng và thêu phẩm của Trân Lung phường, cho Lâm Mậu Thâm và Lâm Mậu Chân mỗi người một bộ văn phòng tứ bảo, chỉ có đưa cho Lâm Mậu Dung thì khó khăn. Lâm Mậu Dung lúc bắt đầu còn có chút hứng thú với thêu thùa, nhưng tính nàng hơi nóng nảy, ngồi lâu không được, cũng chỉ là thêu được mấy đóa hoa, sau đó lại ném ở một bên rồi.

Nghĩ tới nghĩ lui, Tương Nghi đành phải đi Kim Ngọc Phường mua một đôi lưu ly Ly Châu hoa, hình hồ điệp, bên trên nạm thúy ngọc thành cánh, sinh động đáng yêu. Lâm Mậu Dung thấy là trâm hoa, rất là vui mừng, cầm trong tay xem đi xem lại: “Cái này thật là tinh xảo, đẹp mắt như đèn lưu ly tú cầu treo trên đầu giường của muội vậy!”

Nghe Lâm Mậu Dung nói đến đèn lưu ly tú cầu, lòng Tương Nghi khó khăn chậm một nhịp, từ khi Lâm Mậu Dung thấy qua đèn lồng đó, hâm mộ mắt cũng cũng không nháy: “Mua ở đâu? Nhưng là ở Kim Ngọc Phường? Sao ta lại không thấy có bán?”

Nghe giọng Lâm Mậu Dung, là rất thích cái đèn lưu ly tú cầu đó, nhưng Tương Nghi lại còn không muốn chuyển giao đèn này cho nàng, dù sao đó là Gia Mậu tặng cho mình, nàng muốn giữ lại làm một niệm tưởng. Nhưng hôm nay nghe Lâm Mậu Dung nói đến lời này, Tương Nghi lại hơi bất an, chẳng lẽ Lâm Mậu Dung thật muốn ngọn đèn kia hay sao?

“Đều là làm bằng lưu ly, nhìn cũng không kém.” Tương Nghi miễn cưỡng cười cười: “Chỉ cần tỷ đừng nói này cây trâm hồ điệp lưu ly này tiện nghi là được.”

Lâm Mậu Dung hôn nhẹ nằm trên bả vai Tương Nghi, cười khều cánh con bướm một cái: “Ta mới không ngại, ta còn muốn hỏi muội muốn ngọn đèn lưu ly tú cầu kia đây này! Cũng sắp hết năm, muội không muốn muốn đưa nó cho ta làm quà tặng ngày lễ hay sao?”

Lòng Tương Nghi Tâm trầm xuống, Lâm Mậu Dung vẫn lên tiếng.

Nàng mở miệng, mình cũng không thể cự tuyệt thế nào, Lâm gia đối với mình có ân, đưa một đồ chơi nhỏ cũng không có gì lớn, chẳng qua là đèn lồng kia đối với Tương Nghi mà nói, có hàm nghĩa khác.

“Đèn lồng kia cũng cũ, hết lần này tới lần khác tỷ còn để ý.” Tương Nghi nói giọng khàn khàn: “Chờ đến mười lăm tháng giêng năm nay ta sẽ đi Kim Ngọc Phường mua cho tỷ một chiếc mới là được.”

“ Đèn lồng kia cũ chỗ nào?” Lâm Mậu Dung đưa tay nhéo nhéo lỗ tai Tương NGHI, cười hì hì nói: “Mỗi lần ta đi chỗ đó của muội chơi đùa thì thấy đèn lồng kia hơi chuyển bên giường, cánh hoa tú cầu kia vô cùng sinh động, lau đến sáng trưng đấy! Muội không muốn đưa ta cứ việc nói thẳng, nói cái gì cũ mới chứ! Hơn nữa, ai biết năm nay Kim Ngọc Phường còn có làm loại đèn này không? Muội muội tốt, “ Lâm Mậu Dung ôm bả vai Tương Nghi lay động: “ Muội sẽ đưa cái đèn tú cầu đó cho ta mà!”

Tương Nghi bị nàng lắc loạn một trận, tóc cũng hơi tán loạn, một sờ tóc cái tay, một cái tay bắt được tay của Lâm Mậu Dung: “Dung tỷ tỷ, tỷ đừng rung ta, đừng rung! Ta đưa tủ còn không được sao?”

“Đây mới là muội muội tốt của ta đây!” Lâm Mậu Dung cười hôn một cái bên tai nàng, hơi ngứa một trận, lại là một trận đau nặng nề, Tương Nghi gần như sắp muốn không nói ra lời.

Nàng đưa không phải đèn lưu ly tú cầu, mà là một phần tình ý của Gia Mậu.

Tương Nghi nắm tay của mình thật chặt, cổ họng căng lên, không phải nàng muốn phủi sạch quan hệ với Gia Mậu sao? Bắt đầu từ ngọn đèn lưu ly tú cầu này đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.