Nữ Pháp Y Huấn Phu

Chương 45



Khi Trần Mặc về tới Triệu gia thôn thì Xuân Hương đang loay hoay trước cửa.

Hôm nay làm xong mọi chuyện Trần Mặc giao phó, dù sao y quán cũng vừa khai trương, khách khứa cũng thưa thớt, lại có Trầm Nam Chi giúp đỡ nên Xuân Hương tính về nhà mua một chút đồ dùng cần thiết.

Khi đang dọn dẹp, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, nghĩ là người trong thôn tặng đồ, nhưng vừa mở cửa ra đã gặp phải bầu ngực già lạ mặt.

Hai bà vú kia ăn mặc có vẻ không tầm thường, còn chẳng kém bao nhiêu so với mấy di nương của Trình phủ, khí độ lại bất phàm, mỗi một câu nói hay cử động đều bất phàm, vừa nhìn là biết bà vú của đại gia tộc.

Chỉ là hai người lại là kẻ lỗ mũi hếch lên trời, cực kì kiêu căng, nói chuyện với Xuân Hương cũng rất khong khách khí.

Hai người này còn ghét bỏ cả nước trà mà Xuân Hương rót ra mời, nghe thấy Trần Mặc đã có chuyện ra ngoài thì cũng chẳng thèm chờ, chỉ bỏ lại một câu, “Sáng mai tới phía cửa sau của Tạ vương phủ.” Rồi lập tức rời đi. (chưa thấy ai nhờ người ta mà chảnh cún thế lun á!)

Nghe Xuân Hương nói xong Trần Mặc cũng không vội, thong thả ngồi xuống rót một ly trà cho mình, “Xuân Hương, ta đói rồi, xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn đi.”

Xuân Hương bây giờ đã gấp như ngồi trên đống lửa, thế mà tiểu thư nhà mình lại còn tâm tư đi ăn với chả uống, nhịn không được kêu lên, “Tiểu thư, đây chính là người của Tạ vương phủ đó! Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Lần trước tiểu thư tới đó xong lập tức bị đuổi khỏi gia môn, lần này không biết lại có chuyện gì đây!”

Bàn tay cầm ly trà của nàng bỗng cứng lại, bàn tay mềm mại trắng trẻo bởi vì quá dùng sức mà lộ ra gân xanh, nỗi nhục ở Tạ vương phủ, sao nàng có thể quên chứ!

“Xuân Hương yên tâm, lần này hẳn là bọn họ tới nhờ ta” Trần Mặc buông ly trà xuống, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, mắt hạnh trầm tĩnh, phong thái cũng rất điềm nhiên, nhưng Xuân Hương có thể cảm nhận được bây giờ tiểu thư đang tức giận.

Không biết vì sao Trần Mặc lại biết Tạ phủ tới đây để nhờ vả nhưng từ trước tới nay Xuân Hương đã có thói quen Trần Mặc nói gì nghe nấy cho nên cũng không nghi ngờ, thở phào một hơi, “Tiểu thư, vậy mai chúng ta có nên đi sớm chút không?”

“Ngày mai không đi!” Trần Mặc cúi đầu thưởng thức bàn tay còn chút mập mạp giống trẻ con của chính mình, móng tay cũng lộ ra màu hồng phấn no đủ, cực kì khỏe mạnh, Trần Mặc rất hài lòng.

“A? Không đi? Vậy…” trong lòng của Xuân Hương không quá đồng ý, nhưng tiểu thư đã nói như thế, hơn nữa còn rất chắc chắn, nàng cũng không dám tranh cãi, chỉ ngoan ngoãn xuống bếp làm đồ ăn.

A? Tạ vương phủ? Ngày mai chờ ở cửa sau?

Quả là quá kiêu ngạo!

Hai ngày này Trần Mặc quả là rất thư thái, ban ngày thì đi y quán kiểm tra một chút, ngày hôm qua không biết thế nào lại có người nhận ra đại phu của y quán là Trầm Nam Chi, trong nháy mắt mọi người ở Mã Liên trấn đều điên cuồng.

Đây chính là tà y Trầm Nam Chi đó! Một cái trấn nhỏ như của bọn họ lại có một đại nhân vật như thế thí quả là kì tích!

Hơn nữa càng thêm kì tích là Trầm Nam Chi còn chính mồm thừa nhận y thuật của hắn không bằng Trần Mặc.

Vì thế bạn nhỏ Trần Mặc dĩ nhiên trở thành người nổi tiếng ở Mã Liên trấn, còn vị Trương chưởng quầy của “An Khánh đường” đối mặt với đả kích như thế cũng chỉ im lặng cho qua, ngay cả Tà y còn chịu thua thì ông đã là cái đinh gì chứ?

Chỉ tiếc Trần Mặc quy định mỗi ngày chỉ tiếp ba vị bệnh nhân, hơn nữa bước phí đang kí mất khoảng một trăm lượng bạc trở lên khiến mọi người chùn bước.

Nhưng có vinh hạnh được Tà y chẩn bệnh đã là quý lắm rồi! Huống chi mấy vị tiểu thư ở Mã Liên trấn còn hận không thể ngồi luôn cho Trầm Nam Chi chữa bệnh.

Cũng may là thái độ đối với y giả của Tay Lam quốc từ xưa tới nay cực kì tôn kính, không có làm gì quá đáng. Thật ra thì bạn nhỏ Nam Chi ngày ngày chì đắm trong đám hoa hoa cỏ cỏ cũng vui sướng lắm ấy chứ.

Dân cư của Mã Liên trấn không nhiều lắm, cho nên chuyện của y quán tạm thời cũng không nhiều, tuyển một chưởng quầy coi chừng quán, vốn định tuyển thêm vài y sư, tiếc là ở thời này tìm y sư quá khó khăn nên đành phải chuyển qua tuyển dược đồng.

Ở Tây Lam quốc, dược đồng chính là danh từ chỉ những y sư tương lai, bởi đây là thời đại thiếu thốn y sư nên dược đồng cũng là chức danh rất được người đời tôn kính.

Dược đồng đều là đệ tử của y sư, đi theo y sư học y, nhận biết dược liệu, sau khi xuất sư thì làm y sư. Dược đồng bình thường phải học từ ba tới năm năm mới có thể xuất sư, chuyện xuất sư trước thời gian trên dường như là không thể.

Trần Mặc vừa dán bố cáo đã khiến không biết bao nhiêu người có thân phận ở Mã Liên trấn kích động, chủ của Trần thị y quán là Trần Mặc thì không biết y thuật ra sao, nhưng có sự chỉ điểm của tà y thôi thì cũng đã là tích đức mấy đời rồi.

Vì thế nhà nhà đều cử những người có tài năng tới Trần thị y quán, người của Triệu gia thôn nghe thấy tin này cũng vui mừng khôn siết, nhưng suy nghĩ của họ lại không giống với người ở Mã Liên trấn, bọn họ hoàn toàn hướng về Trần Mặc.

Trần Mặc không nghĩ tới lại có hiệu quả lớn như vậy, có rất nhiều thiếu niên khoảng từ mười ba tới mười sáu tuổi đến ghi danh (Tây Lam quốc quy định, dược đồng không thể nhỏ hơn mười tuổi và lớn hơn mười tám tuổi), mới đó đã có tới ba bốn mươi người.

Sau một cuộc sát hạch, cuối cùng Trầm Nam Chi đã tuyển ra được mười dược đồng, nhưng Trần Mặc vẫn muốn thử thách một phen, “Mười người này ta nhiều lắm chỉ có thể thu năm, đi hay ở lại, chính là do các ngươi quyết định.”

Mấy dược đồng ở đây thật ra cũng không lớn hay nhỏ hơn nàng bao nhiêu, nhưng trong mắt của họ Trần Mặc lại giống như một ngọn núi cao không thể với tới, nghe thấy lời của Trần Mặc, ai cũng tự có quyết tâm trong lòng: tuyệt đối không phải là kẻ bị đào thải.

Trầm Nam Chi nhìn biểu hiện của mấy dược đồng này thì nhịn không được cười thầm một tiếng, đúng là nhiệt huyết thiếu niên!

Sau một ngày công tác, Trần Mặc và Xuân Hương mệt mỏi ngồi xe ngựa về Triểu gia thôn, trên đường đi gặp phải thôn dân, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi Trần Mặc, Trần Mặc là người lạnh lùng nhưng bắt gặp cảnh ấy, lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp, tim nàng có cảm giác gia đình.

Chính vì như thế, tuy Trần Mặc đã có khả năng mua một cái biệt viện ở Mã Liên trấn nhưng nàng vẫn luyến tiếc Triệu gia thôn, tình nguyện ngày ngày vất vả đi tới đi lui một chút cũng muốn ở lại Triểu gia thôn.

Nhưng hôm nay, cái tiểu viện vốn bình tĩnh của nàng lại nhất định không được bình tĩnh.

“Tiểu thư, là mấy người đó!”

Xuân Hương và Trần Mặc vừa nhảy xuống xe ngựa, Xuân Hương đưa mắt nhìn một cái đã thấy đám người ở trước cửa nhà nàng, trong đó có hai người, không phải là hai bà vú lần trước sao?!

Một cô nương chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi có vẻ là đại nha hoàn cũng thấy Trần Mặc và Xuân Hương, bỗng nhiên nở một nụ cười, nhẹ nhàng đi về phía Trần Mặc.

Nữ tử kia mặc một thân áo xanh, trang phục tuy đơn giản nhưng chất liệu lại cực kì tốt, mái tóc đen thùi được ngân giảo ti quấn thành một đóa hoa sen, lộ ra gương mặt được chăm sóc tốt, cười rộ lên có thể thấy được tám cái răng thẳng tắp, đôi mắt ánh lên tia thông minh, hiển nhiên đã được huấn luyện qua.

Người này chẳng phải là đại nha hoàn Tiểu Thanh bên người Hách Liên Tình hay sao?

Tiểu Thanh đi tới trước mặt Trần Mặc, cung kính thi lễ, “Gặp qua Trình tam tiểu thư!”

Trần Mặc không hề quên ngày đó nàng ta cũng chẳng khác gì Hách Liên Tình, xem mạng người như cỏ rác, không thèm liếc nàng ta cái nào, trực tiếp mở cửa đi vào nhà.

Tiểu Thanh sửng sốt, ngồi xổm một chỗ không đứng lên, một lát sau mới từ từ đứng dậy, cố gắng không chế tức giận trong lòng, trên môi lại nở nụ cười đuổi theo Trần Mặc.

Hai bà vú kia cũng liếc nhau, sau đó đuổi theo.

Vừa vào cửa đã thấy Trần Mặc ngồi ở ghế chủ, trên tay mân mê ly trà nóng mà Xuân Hương vừa mới rót như của quý, nâng mắt nhìn đám người vừa vào cửa, lạnh lùng mở miệng, “Lá gan của mấy vị đây đúng là không nhỏ, tự tiện xông vào nhà dân.”

Sắc mặt của Tiểu Thanh xanh mét, sau đó mới dịu lại, khóe môi nở nụ cười, thái độ khiêm tốn, giống như thể không hề tức giận về câu nói của Trần Mặc, “Trình tam tiểu thư là người khoang dung, sao có thể chấp nhặt với đám hạ nhân chúng tôi được chứ?”

Trong lòng Tiểu Thanh không ngừng mặc niệm: Lần này do có việc nhờ nên ta mới đến, vì vương phi, ta nhẫn!

Trần Mặc chậm rãi buống ly trà, lại thấy Xuân Hương muốn bưng khây trà tới tính mời trà mấy người này thì trừng Xuân Hương một cái: nha đầu này, lần trước dậy dỗ còn chưa thấm sao?

“Vị cô nương này nhầm rồi, Trần Mặc ta là người keo kiệt, có thù tất báo, tuyệt đối không phải người khoang dung gì.” âm điệu của Trần Mặc không chút gợn sóng, không hề tức giận nhưng cũng không vui đùa, chỉ nhàn nhạt giống như trần thuật một chuyện gì đó.

Như thế lại khiến Tiểu Thanh không thể đoán ra suy nghĩ của Trần Mặc, không biết được câu nào thật câu nào giả.

Nhưng hành động kế tiếp của Trần Mặc lại cho nàng ta thấy, câu nào của Trần Mặc cũng là thật!

“Xuân Hương, bưng trà vào cho ta, người ta lần trước chẳng phải không uống quen sao?” nhất thời sắc mặt của mấy người Tạ phủ giống như gan heo, người của Tạ vương phủ đều ngửa mặt ra đường, khi nào lại bị đối xử như thế?

Có vài tiểu nha hoàn nhịn không được muốn tiến lên lí luận với Trần Mặc một phen, nhưng lại bị Tiểu Thanh cản lại.

Không hổ là đại nha hoàn thân cận của Hách Liên Tình, bản lĩnh co được giãn được không hề tầm thường, “Trình tam tiểu thư, nếu là việc lần trước hai lão nô vô lễ thì ta xin giải thích. Chỉ là hôm nay ta chụ sự nhờ vả của vương phi nhà ta, kính xin Trình tam tiểu thư nể mặt vương phi mà đi cùng chúng ta về kinh đô, chúng ta…” Tiểu Thanh cắn môi, tiếp tục nói, “Chúng ta có việc muốn nhờ.”

Khi ní tới cụm từ “có việc muốn nhờ”, tự nhiên âm lượng của Tiểu Thanh lại nhỏ xuống, giống như thể bốn chữ kia nặng tựa nghìn cân với nàng ta, rất khó mở miệng.

Trần Mặc đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Tiểu Thanh, tuy vóc người của Tiểu Thanh cao hơn Trần Mặc một chút, nhưng khi Trần Mặc đứng trước mặt nàng ta, khí tràng thoát ra toàn bộ, cái loại khí thế lạnh như băng của con người quanh năm làm việc chung với xác chết lập tức khiến Tiểu Thanh mềm xuống, trong lòng nhịn không được sinh ra cảm giác muốn lùi ra sau vài bước.

“Ta đã nói rồi, Trần Mặc ta có thù tất báo! Về nói với vương phi của các ngươi, nếu có chuyện nhờ Trần Mặc ta thì nên tìm người có thái độ tốt một chút!”

Dứt lời, nàng đi thẳng vào phòng trong, vừa đi vừa phân phó Xuân Hương, “Xuân Hương, tiễn khách!”

“Ngươi!” Tiểu Thanh bây giờ hận không thể nhào lên giết chết Trần Mặc, đáng tiếc không chờ nàng ta mở miệng, Trần Mặc dường như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói, “Đúng rồi, đừng nghĩ tới chuyện uy hiếp ta. Trần Mặc ta thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.”

Nói xong thản nhiên đi vào trong.

Xuân Hương bất đắc dĩ, đành “mời” các nàng ra ngoài, trong lòng nhịn không được bật ngón cái: Tiểu thư thật khí phách!

Khi Trần Mặc về tới Triệu gia thôn thì Xuân Hương đang loay hoay trước cửa.

Hôm nay làm xong mọi chuyện Trần Mặc giao phó, dù sao y quán cũng vừa khai trương, khách khứa cũng thưa thớt, lại có Trầm Nam Chi giúp đỡ nên Xuân Hương tính về nhà mua một chút đồ dùng cần thiết.

Khi đang dọn dẹp, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng đập cửa, nghĩ là người trong thôn tặng đồ, nhưng vừa mở cửa ra đã gặp phải bầu ngực già lạ mặt.

Hai bà vú kia ăn mặc có vẻ không tầm thường, còn chẳng kém bao nhiêu so với mấy di nương của Trình phủ, khí độ lại bất phàm, mỗi một câu nói hay cử động đều bất phàm, vừa nhìn là biết bà vú của đại gia tộc.

Chỉ là hai người lại là kẻ lỗ mũi hếch lên trời, cực kì kiêu căng, nói chuyện với Xuân Hương cũng rất khong khách khí.

Hai người này còn ghét bỏ cả nước trà mà Xuân Hương rót ra mời, nghe thấy Trần Mặc đã có chuyện ra ngoài thì cũng chẳng thèm chờ, chỉ bỏ lại một câu, “Sáng mai tới phía cửa sau của Tạ vương phủ.” Rồi lập tức rời đi. (chưa thấy ai nhờ người ta mà chảnh cún thế lun á!)

Nghe Xuân Hương nói xong Trần Mặc cũng không vội, thong thả ngồi xuống rót một ly trà cho mình, “Xuân Hương, ta đói rồi, xuống bếp chuẩn bị chút đồ ăn đi.”

Xuân Hương bây giờ đã gấp như ngồi trên đống lửa, thế mà tiểu thư nhà mình lại còn tâm tư đi ăn với chả uống, nhịn không được kêu lên, “Tiểu thư, đây chính là người của Tạ vương phủ đó! Rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy? Lần trước tiểu thư tới đó xong lập tức bị đuổi khỏi gia môn, lần này không biết lại có chuyện gì đây!”

Bàn tay cầm ly trà của nàng bỗng cứng lại, bàn tay mềm mại trắng trẻo bởi vì quá dùng sức mà lộ ra gân xanh, nỗi nhục ở Tạ vương phủ, sao nàng có thể quên chứ!

“Xuân Hương yên tâm, lần này hẳn là bọn họ tới nhờ ta” Trần Mặc buông ly trà xuống, trên mặt cũng không có quá nhiều cảm xúc, mắt hạnh trầm tĩnh, phong thái cũng rất điềm nhiên, nhưng Xuân Hương có thể cảm nhận được bây giờ tiểu thư đang tức giận.

Không biết vì sao Trần Mặc lại biết Tạ phủ tới đây để nhờ vả nhưng từ trước tới nay Xuân Hương đã có thói quen Trần Mặc nói gì nghe nấy cho nên cũng không nghi ngờ, thở phào một hơi, “Tiểu thư, vậy mai chúng ta có nên đi sớm chút không?”

“Ngày mai không đi!” Trần Mặc cúi đầu thưởng thức bàn tay còn chút mập mạp giống trẻ con của chính mình, móng tay cũng lộ ra màu hồng phấn no đủ, cực kì khỏe mạnh, Trần Mặc rất hài lòng.

“A? Không đi? Vậy…” trong lòng của Xuân Hương không quá đồng ý, nhưng tiểu thư đã nói như thế, hơn nữa còn rất chắc chắn, nàng cũng không dám tranh cãi, chỉ ngoan ngoãn xuống bếp làm đồ ăn.

A? Tạ vương phủ? Ngày mai chờ ở cửa sau?

Quả là quá kiêu ngạo!

Hai ngày này Trần Mặc quả là rất thư thái, ban ngày thì đi y quán kiểm tra một chút, ngày hôm qua không biết thế nào lại có người nhận ra đại phu của y quán là Trầm Nam Chi, trong nháy mắt mọi người ở Mã Liên trấn đều điên cuồng.

Đây chính là tà y Trầm Nam Chi đó! Một cái trấn nhỏ như của bọn họ lại có một đại nhân vật như thế thí quả là kì tích!

Hơn nữa càng thêm kì tích là Trầm Nam Chi còn chính mồm thừa nhận y thuật của hắn không bằng Trần Mặc.

Vì thế bạn nhỏ Trần Mặc dĩ nhiên trở thành người nổi tiếng ở Mã Liên trấn, còn vị Trương chưởng quầy của “An Khánh đường” đối mặt với đả kích như thế cũng chỉ im lặng cho qua, ngay cả Tà y còn chịu thua thì ông đã là cái đinh gì chứ?

Chỉ tiếc Trần Mặc quy định mỗi ngày chỉ tiếp ba vị bệnh nhân, hơn nữa bước phí đang kí mất khoảng một trăm lượng bạc trở lên khiến mọi người chùn bước.

Nhưng có vinh hạnh được Tà y chẩn bệnh đã là quý lắm rồi! Huống chi mấy vị tiểu thư ở Mã Liên trấn còn hận không thể ngồi luôn cho Trầm Nam Chi chữa bệnh.

Cũng may là thái độ đối với y giả của Tay Lam quốc từ xưa tới nay cực kì tôn kính, không có làm gì quá đáng. Thật ra thì bạn nhỏ Nam Chi ngày ngày chì đắm trong đám hoa hoa cỏ cỏ cũng vui sướng lắm ấy chứ.

Dân cư của Mã Liên trấn không nhiều lắm, cho nên chuyện của y quán tạm thời cũng không nhiều, tuyển một chưởng quầy coi chừng quán, vốn định tuyển thêm vài y sư, tiếc là ở thời này tìm y sư quá khó khăn nên đành phải chuyển qua tuyển dược đồng.

Ở Tây Lam quốc, dược đồng chính là danh từ chỉ những y sư tương lai, bởi đây là thời đại thiếu thốn y sư nên dược đồng cũng là chức danh rất được người đời tôn kính.

Dược đồng đều là đệ tử của y sư, đi theo y sư học y, nhận biết dược liệu, sau khi xuất sư thì làm y sư. Dược đồng bình thường phải học từ ba tới năm năm mới có thể xuất sư, chuyện xuất sư trước thời gian trên dường như là không thể.

Trần Mặc vừa dán bố cáo đã khiến không biết bao nhiêu người có thân phận ở Mã Liên trấn kích động, chủ của Trần thị y quán là Trần Mặc thì không biết y thuật ra sao, nhưng có sự chỉ điểm của tà y thôi thì cũng đã là tích đức mấy đời rồi.

Vì thế nhà nhà đều cử những người có tài năng tới Trần thị y quán, người của Triệu gia thôn nghe thấy tin này cũng vui mừng khôn siết, nhưng suy nghĩ của họ lại không giống với người ở Mã Liên trấn, bọn họ hoàn toàn hướng về Trần Mặc.

Trần Mặc không nghĩ tới lại có hiệu quả lớn như vậy, có rất nhiều thiếu niên khoảng từ mười ba tới mười sáu tuổi đến ghi danh (Tây Lam quốc quy định, dược đồng không thể nhỏ hơn mười tuổi và lớn hơn mười tám tuổi), mới đó đã có tới ba bốn mươi người.

Sau một cuộc sát hạch, cuối cùng Trầm Nam Chi đã tuyển ra được mười dược đồng, nhưng Trần Mặc vẫn muốn thử thách một phen, “Mười người này ta nhiều lắm chỉ có thể thu năm, đi hay ở lại, chính là do các ngươi quyết định.”

Mấy dược đồng ở đây thật ra cũng không lớn hay nhỏ hơn nàng bao nhiêu, nhưng trong mắt của họ Trần Mặc lại giống như một ngọn núi cao không thể với tới, nghe thấy lời của Trần Mặc, ai cũng tự có quyết tâm trong lòng: tuyệt đối không phải là kẻ bị đào thải.

Trầm Nam Chi nhìn biểu hiện của mấy dược đồng này thì nhịn không được cười thầm một tiếng, đúng là nhiệt huyết thiếu niên!

Sau một ngày công tác, Trần Mặc và Xuân Hương mệt mỏi ngồi xe ngựa về Triểu gia thôn, trên đường đi gặp phải thôn dân, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi Trần Mặc, Trần Mặc là người lạnh lùng nhưng bắt gặp cảnh ấy, lòng nàng cũng cảm thấy ấm áp, tim nàng có cảm giác gia đình.

Chính vì như thế, tuy Trần Mặc đã có khả năng mua một cái biệt viện ở Mã Liên trấn nhưng nàng vẫn luyến tiếc Triệu gia thôn, tình nguyện ngày ngày vất vả đi tới đi lui một chút cũng muốn ở lại Triểu gia thôn.

Nhưng hôm nay, cái tiểu viện vốn bình tĩnh của nàng lại nhất định không được bình tĩnh.

“Tiểu thư, là mấy người đó!”

Xuân Hương và Trần Mặc vừa nhảy xuống xe ngựa, Xuân Hương đưa mắt nhìn một cái đã thấy đám người ở trước cửa nhà nàng, trong đó có hai người, không phải là hai bà vú lần trước sao?!

Một cô nương chừng khoảng mười bảy mười tám tuổi có vẻ là đại nha hoàn cũng thấy Trần Mặc và Xuân Hương, bỗng nhiên nở một nụ cười, nhẹ nhàng đi về phía Trần Mặc.

Nữ tử kia mặc một thân áo xanh, trang phục tuy đơn giản nhưng chất liệu lại cực kì tốt, mái tóc đen thùi được ngân giảo ti quấn thành một đóa hoa sen, lộ ra gương mặt được chăm sóc tốt, cười rộ lên có thể thấy được tám cái răng thẳng tắp, đôi mắt ánh lên tia thông minh, hiển nhiên đã được huấn luyện qua.

Người này chẳng phải là đại nha hoàn Tiểu Thanh bên người Hách Liên Tình hay sao?

Tiểu Thanh đi tới trước mặt Trần Mặc, cung kính thi lễ, “Gặp qua Trình tam tiểu thư!”

Trần Mặc không hề quên ngày đó nàng ta cũng chẳng khác gì Hách Liên Tình, xem mạng người như cỏ rác, không thèm liếc nàng ta cái nào, trực tiếp mở cửa đi vào nhà.

Tiểu Thanh sửng sốt, ngồi xổm một chỗ không đứng lên, một lát sau mới từ từ đứng dậy, cố gắng không chế tức giận trong lòng, trên môi lại nở nụ cười đuổi theo Trần Mặc.

Hai bà vú kia cũng liếc nhau, sau đó đuổi theo.

Vừa vào cửa đã thấy Trần Mặc ngồi ở ghế chủ, trên tay mân mê ly trà nóng mà Xuân Hương vừa mới rót như của quý, nâng mắt nhìn đám người vừa vào cửa, lạnh lùng mở miệng, “Lá gan của mấy vị đây đúng là không nhỏ, tự tiện xông vào nhà dân.”

Sắc mặt của Tiểu Thanh xanh mét, sau đó mới dịu lại, khóe môi nở nụ cười, thái độ khiêm tốn, giống như thể không hề tức giận về câu nói của Trần Mặc, “Trình tam tiểu thư là người khoang dung, sao có thể chấp nhặt với đám hạ nhân chúng tôi được chứ?”

Trong lòng Tiểu Thanh không ngừng mặc niệm: Lần này do có việc nhờ nên ta mới đến, vì vương phi, ta nhẫn!

Trần Mặc chậm rãi buống ly trà, lại thấy Xuân Hương muốn bưng khây trà tới tính mời trà mấy người này thì trừng Xuân Hương một cái: nha đầu này, lần trước dậy dỗ còn chưa thấm sao?

“Vị cô nương này nhầm rồi, Trần Mặc ta là người keo kiệt, có thù tất báo, tuyệt đối không phải người khoang dung gì.” âm điệu của Trần Mặc không chút gợn sóng, không hề tức giận nhưng cũng không vui đùa, chỉ nhàn nhạt giống như trần thuật một chuyện gì đó.

Như thế lại khiến Tiểu Thanh không thể đoán ra suy nghĩ của Trần Mặc, không biết được câu nào thật câu nào giả.

Nhưng hành động kế tiếp của Trần Mặc lại cho nàng ta thấy, câu nào của Trần Mặc cũng là thật!

“Xuân Hương, bưng trà vào cho ta, người ta lần trước chẳng phải không uống quen sao?” nhất thời sắc mặt của mấy người Tạ phủ giống như gan heo, người của Tạ vương phủ đều ngửa mặt ra đường, khi nào lại bị đối xử như thế?

Có vài tiểu nha hoàn nhịn không được muốn tiến lên lí luận với Trần Mặc một phen, nhưng lại bị Tiểu Thanh cản lại.

Không hổ là đại nha hoàn thân cận của Hách Liên Tình, bản lĩnh co được giãn được không hề tầm thường, “Trình tam tiểu thư, nếu là việc lần trước hai lão nô vô lễ thì ta xin giải thích. Chỉ là hôm nay ta chụ sự nhờ vả của vương phi nhà ta, kính xin Trình tam tiểu thư nể mặt vương phi mà đi cùng chúng ta về kinh đô, chúng ta…” Tiểu Thanh cắn môi, tiếp tục nói, “Chúng ta có việc muốn nhờ.”

Khi ní tới cụm từ “có việc muốn nhờ”, tự nhiên âm lượng của Tiểu Thanh lại nhỏ xuống, giống như thể bốn chữ kia nặng tựa nghìn cân với nàng ta, rất khó mở miệng.

Trần Mặc đột nhiên đứng dậy đi tới trước mặt Tiểu Thanh, tuy vóc người của Tiểu Thanh cao hơn Trần Mặc một chút, nhưng khi Trần Mặc đứng trước mặt nàng ta, khí tràng thoát ra toàn bộ, cái loại khí thế lạnh như băng của con người quanh năm làm việc chung với xác chết lập tức khiến Tiểu Thanh mềm xuống, trong lòng nhịn không được sinh ra cảm giác muốn lùi ra sau vài bước.

“Ta đã nói rồi, Trần Mặc ta có thù tất báo! Về nói với vương phi của các ngươi, nếu có chuyện nhờ Trần Mặc ta thì nên tìm người có thái độ tốt một chút!”

Dứt lời, nàng đi thẳng vào phòng trong, vừa đi vừa phân phó Xuân Hương, “Xuân Hương, tiễn khách!”

“Ngươi!” Tiểu Thanh bây giờ hận không thể nhào lên giết chết Trần Mặc, đáng tiếc không chờ nàng ta mở miệng, Trần Mặc dường như nhớ ra gì đó, quay đầu lại nói, “Đúng rồi, đừng nghĩ tới chuyện uy hiếp ta. Trần Mặc ta thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.”

Nói xong thản nhiên đi vào trong.

Xuân Hương bất đắc dĩ, đành “mời” các nàng ra ngoài, trong lòng nhịn không được bật ngón cái: Tiểu thư thật khí phách!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.