Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 10: Hai người



Mọi người đem tất cả các kết quả tập hợp lại, ngay cả một người không linh hoạt như Kha Mẫn còn nghi Mã Hoa chính là thủ phạm gây ra vụ ngạt khí gas trong gia đình bốn người nhà họ Hướng, hơn nữa hắn còn cả gan dám đến Viện dưỡng lão sát hại Hướng Hoa Vinh.

Khúc Mịch không đồng tình, anh lắc đầu: “Tôi có hai nghi vấn, nhờ mọi người giải thích. Thứ nhất, tám năm trước Mã Hoamới biết Mã Gia Câu không phải con ruột, trong khi đó vụ ngạt khí gas thì xảy ra mười năm về trước; thứ hai, y tá nói Viện dưỡng lão hàng năm đều có người đàn ông đến thăm Hướng Hoa Vinh, nhưng tại sao năm ngoái mới muốn giết anh ta?”

Tất cả nghe xong ai nấy đều trầm tư, thời gian rõ ràng không khớp. Kha Mẫn cố gắng tìm ra lý do níu kéo quan điểm của mình, miễn cưỡng trả lời: “Hay là … Mã Hoa chỉ muốn trả thù việc Hướng Hoa Vinh cưỡng hiếp vợ mình; anh ta là người nhu nhược … nên chần chừ suốt bảy tám năm sau mới dám động thủ …” càng về sau ngữ khí của cô ta lộ rõ sự do dự, không dám chắc.

Nghĩ đi, ai hận một người, muốn giết người đó lại phải âm mưu cả bảy tám năm trời; hơn nữa vụ mưu sát của hắn có hàng ngàn kẽ hở!

“Hàng năm có hai người đến thăm Hướng Hoa Vinh đơn giản chỉ có hai lý do: coi hắn chết hay chưa; còn sống hay không?”, Khúc Mịch ung dung trả lời: “Tôi nghĩ bọn họ nằm ở lý do đầu tiên.”

“Hai người? Không phải chỉ có Mã Hoa thôi sao?”, Kha Mẫn ngẩn người. Cô theo Khúc Mịch đến viện dưỡng lão, hai người tách nhau chưa đến năm phút đồng hồ, có chuyện gì cô không biết sao?

“Tôi biết rồi!”, Lục Ly vẫn đang chăm chú lắng nghe đột nhiên lớn giọng, “Y tá trưởng cho biết có một người đàn ông hàng năm đều đến thăm Hướng Hoa Vinh, năm trước sau khi xảy ra vụ rút ống dẫn khí có quay lại một lần. Vì nghe nói phải dùng thẻ căn cước đăng ký, anh ta không đem theo nên không xuất hiện.

Cô y tá trẻ thì khai người đàn ông sau khi rút ống dưỡng khí thì chưa từng quay lại, cô ta rất chú ý chuyện này nên chắc chắn không nhớ lầm. Đồng thời, thời điểm người đàn ông xuất hiện thì y tá trưởng không có ở Viện dưỡng lão. Cô y tá trẻ mới đến viện ba năm trước, vì vậy ‘người đàn ông’ trong câu chuyện của hai người là hoàn toàn khác nhau!”

Khóe miệng Khúc Mịch nhàn nhạt ý cười, không phản bác suy đoán của Lục Ly, đứng lên rồi nói: “Chúng ta cần thẩm vấn Mã Hoa thêm lần nữa, hi vọng anh ta biết người đàn ông kia là ai.”

Mã Hoa thấy mình lại bị triệu tập thẩm vấn, hơi sợ: “Đồng chí cảnh sát! Tôi thật sự không làm chuyện gì trái luân thường đạo lý. Chuyện gì biết tôi đã kể hết rồi, không giấu giếm bất cứ điều gì. Các anh phải điều tra rõ ràng, đừng để người tốt phải bị hàm oan!”

Trong ấn tượng của anh ta, cảnh sát đều là những người rất dữ tợn, bọn họ đã nhận định ai là hung thủ sẽ khăng khăng buộc tội cho bằng được.

“Tại sao ông lại đến Viện dưỡng lão rút ống dưỡng khí của Hướng Hoa Vinh?”, Lục Ly không nhiều lời, trước tiếp hỏi thẳng.

“Tôi không có! Tôi thật sự không có!”, Mã Hoa như mèo bị giẫm phải đuôi, kêu la í ới: “Tôi chỉ muốn đến xem hắn đã chết hay chưa. Tôi đọc trên báo nghe nói người thực vật đều sống không được lâu, liền nghĩ ngay đến tên khốn kiếp Hướng Hoa Vinh này.”

“Ông qua đó mấy lần? Đi lúc nào? Khi đến thăm Hướng Hoa Vinh còn nhìn thấy ai?”, Lục Ly hỏi dồn dập khiến Mã Hoa không thở nổi.

“Đồng chí cảnh sát, cuối tháng mười năm ngoái tôi có đến đó một lần, ngồi một lát thì rời đi, ngoại trừ y tá thì không nhìn thấy ai khác. Bởi vì tôi còn phải làm việc nên thật sự không có nhiều thời gian. Hơn nữa toàn thân hắn cắm đầy ống dẫn, da bọc xương, tôi nhìn cũng sợ.” Mã Hoa sắc mặt trắng bệch, giơ tay lên: “Tôi thề với trời đất nếu như tôi nói dối nửa lời thì ngày mai sẽ không còn được nhìn thấy mặt trời.”

“Cảnh sát chúng tôi phá án cần phải có chứng cứ, chắc chắn không hàm oan người khác, tuyệt đối không bỏ qua người xấu. Ông không cần phải thề thốt lằng nhằng, chỉ cần khai thật là được. Mười năm trước nhà Hướng Hoa Vinh bị ngạt khí gas, ông đang ở đâu? Làm gì?”

“Tôi ở nhà mẹ vợ!”, Mã Hoa không nghĩ ngợi, trả lời ngay lập tức.

“Sự việc mười năm trước làm sao ông nhớ rõ vậy! Còn nói không nói dối???”

“Hướng Hoa Vinh không chuyện xấu nào mà không làm, chiếm đất thôn dân, chiếm vợ người ta, nghe nói còn ăn chặn tiền bồi thường đất đai nhà nước cấp cho thôn dân. Một nhà bốn người chết vì khí gas ai nấy cũng đều reo hò vui sướng!

Tôi mừng đến mức ngủ không được … Làm sao không nhớ rõ được chứ? Lúc đó tôi ở nhà cha mẹ vợ, còn cố ý chạy về thôn xem trò vui! Sau đó nghe nói là cố ý giết người, không biết ai đã thay trời hành đạo, thực sự giải hết oán hận!”, Mã Hoa đưa ra lý do hợp tình hợp lý, manh mối này lại bị đứt đoạn.

Bây giờ xem ra chỉ còn tên đạo sĩ được phác họa không giống với thực tế kia. Vợ chồng Mã Hoa một mực khẳng định là có người này, khẩu cung hai người lại nhất quán, có thể kết luận không phải nói dối.

Khúc Mịch xin lệnh truy nã vị đạo sĩ, đồng thời phái người đến thôn Vương Gia điều tra lại vụ án trúng độc khí gas.

“Người này cao khoảng một mét sáu lăm đến một mét bảy, người hơi gầy yếu, chân trái có tật”, Khúc Mịch giọng chắc nịch, “Trọng điểm là phải điều tra mười năm trước ở thôn đó có việc gì lớn liên quan đến Hướng Hoa Vinh hay không. Bây giờ đã đến giờ nghỉ trưa, ăn cơm trước rồi chia nhau ra hành động.”

Đội hình sự làm việc chưa bao giờ phân biệt ngày đêm, vậy mà bây giờ lại có thể xuống căn tin ăn cơm đúng giờ.

“Lão đại, từ bao giờ canteen lại có thêm ‘tiểu Tây Thi’ thế này?”, Mạnh Triết nhìn cô nhân viên bán thức ăn môi hồng răng trắng, khá xinh nên thì thầm bên tai Lục Ly.

“Vậy thì theo đuổi đi. Sau này đội hình sự chúng ta đến mua cơm lại được thêm ít đồ ăn!”, Trong đội hình sự chỉ có Kha Mẫn đã lập gia đình, còn những người khác vẫn còn độc thân.

Bọn họ làm cảnh sát hình sự, lương không cao, thời gian đi làm lại không cố định, từ sáng đến tối đối mặt với những người mang tội giết người, giao thiệp với thi thể … Ai dám đồng ý gả con cho một người đàn ông như vậy!

Ngày lễ ngày tết, bạn bè bà con liên tục hỏi chuyện đã có bạn gái hay chưa, lại còn nhiệt tình giới thiệu khiến ai nấy đều cảm thấy phiền chết đi được.

“Lão đại đừng đùa!”, Mạnh Triết cười hì hì, vừa cho cơm vào miệng vừa lải nhải, “Coi chừng mình không lọt mắt người ta!”

Lục Ly nhìn theo hướng của Mạnh Triết, trông thấy cô ta cười tươi như hoa với Khúc Mịch, Khúc Mịch xoay người rời đi.

Bên cạnh có vài nữ cảnh viên cũng nhìn anh, đuôi mày dập dờn ý xuân, thầm xì xào bàn tán.

“Mấy cô này toàn theo chủ nghĩa nhan khống, vừa trông thấy một anh chàng đẹp trai chẳng còn nghe thấy chuyện chê cảnh sát hình sự tối ngày làm bạn với xác chết!”, Mạnh Triết miết miết khóe môi.

Lục Ly chau mày: “Nhan khống?”

“Lão đại anh đừng đặt tất cả mọi suy nghĩ lên vụ án. Khi rảnh rỗi thì coi thêm tin tức giải trí một chút, phim Hàn Quốc gì gì đó, đừng để khi có bạn gái rồi lại không cùng chung tiếng nói.”

“Phí lời! Mau ăn cơm đi, ăn xong còn phải làm việc!”, Lục Ly đã hơn ba mươi, cũng từng có bạn gái nhưng đã chia tay ba năm về trước, hiện tại vẫn chỉ một mình hiu quạnh.

“Đội trưởng Khúc! Vật chứng mọi người đưa qua chúng tôi xét nghiệm xong cả rồi. Những dấu chân đó đều thuộc về ba người nhà Mã Hoa, còn vết máu … là máu gà.” Tăng Dĩ Nhu trông thấy Khúc Mịch liền liếc nhìn phần cơm của anh, là món mề gà, “Tôi không ảnh hưởng bữa trưa của anh chứ?”

“Nếu như có người mời, thì ăn sẽ ngon hơn”, anh lên tiếng, “Tuy nhiên, người ấy chỉ thích mời người khác ăn mì gói chứ không phải là cơm!”

Người đàn ông này coi mình là ai chứ??? Cô mời ăn, còn cung cấp chỗ ở miễn phí? Tối hôm trước ở nhờ sau đó gặp mặt cô coi như không có chuyện gì phát sinh, một tiếng cám ơn cũng không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.