Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 2: Thỉnh thần



Thi thể được đưa đến phòng giải phẫu của Cục cảnh sát. Ánh đèn lạnh lẽo chiếu lên thi thể. Không gian xung quanh âm u, chiếc váy đỏ càng thêm quỷ dị kinh hãi.

Vòi nước trên bàn khám nghiệm tử thi rỉ từng giọt, rơi trên mặt bàn phát ra âm thanh lanh lảnh, góp phần tạo nên bầu không khí đầy ma mị.

Thường ngày khi vào đến phòng giải phẫu không có cảm giác gì, thế nhưng ngày hôm nay Khang Bình cảm thấy rợn người, dường như có một làn gió lạnh thổi qua sống lưng cậu ta từng đợt, từng đợt.

“Bác sĩ Tăng, hay là ngày mai hãy khám nghiệm tử thi. Đợi em ghé qua miếu thổ địa xin hai lá bùa hộ mệnh, giúp chúng ta xua đuổi tà ma…”

Hai vệt sáng sắc lạnh phóng tới, cậu ta ngay lập tức ngậm chặt mồm. Đừng thấy ngày thường Tăng Dĩ Nhu luôn giữ vẻ ôn hòa, điềm đạm; thế nhưng khi bắt tay vào công việc, cô biến thành một người khắt khe, nghiêm túc, và thận trọng. Cậu ta đi theo pháp y Tăng hơn một năm dĩ nhiên hiểu rõ tính cách của cô. Nếu không phải tử thi trước mắt quá đáng sợ thì cậu ta không bao giờ dám phát biểu mấy lời vừa rồi.

“Không có việc gì thì ít lên Tieba đi! Đều là mấy người tẻ nhạt, ăn nói vớ vẩn!”

Tăng Dĩ Nhu bắt đầu cởi khóa kéo chiếc váy của nạn nhân, tỉ mỉ kiểm tra thi thể.

“Nạn nhân là nam giới, cân nặng 25kg, căn cứ theo chiều cao, thể trọng cùng độ dài khung xương có thể phán đoán độ tuổi của nạn nhân từ mười ba đến mười sáu tuổi. Trên cổ xuất hiện hai vết trói nông sâu khác nhau: một vết gây tử vong, vết còn lại được tạo thành sau khi chết. Đỉnh đầu có lỗ kim, bộ phận sinh dục bị chấn thương do ổ khóa móc ngang qua, đều là vết thương sau khi chết tạo thành.”

Khang Bình không dám nhìn tử thi, chỉ cúi thấp đầu miệt mài ghi chép.

Kế tiếp Tăng Dĩ Nhu chuyển sang kiểm tra phần bụng thi thể. Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, thế nhưng khi chứng kiến tận mắt, cô vẫn không kìm được cau chặt mi.

Tất cả tử thi đều bắt đầu thối rữa từ phần dạ dày vì ở đó chứa cặn thức ăn, sau đó mới đến các nội tạng khác, kế đến là cơ thịt, cuối cùng mới đến phần biểu bì.

“Ọe!” Khang Bình không kìm được tò mò, đưa mắt nhìn, ngay lập tức cảm giác buồn nôn ập đến.

“Căn cứ theo mức độ thối rữa của nội tạng, kết hợp cùng thời gian thi thể tiếp xúc trong không khí, nạn nhân đã tử vong cách đây bốn tháng. Khi còn sống nạn nhân chưa từng làm qua các cuộc giải phẫu nội tạng như tim, gan, dạ dày, lá lách hay thận.” Cô kiểm tra hết một lượt thì khâu lại, sau đó lấy ít phần biểu bì để làm xét nghiệm DNA. Xong xuôi cô dặn Khang Bình chuẩn bị máy X-quang.

Cô dùng máy X-quang kiểm tra toàn bộ khung xương của nạn nhân, xác định chính xác độ tuổi là mười bốn. Thêm vào đó có thể nhìn thấy phần xương đùi bên phải đã từng bị gãy.

Khang Bình tổng hợp lại bản báo cáo. Cô cẩn thận đọc lại một lần nữa rồi kí tên.

“Bác sĩ Tăng, Cục trưởng mời chị đến văn phòng ông ấy một lát.” Thư ký Tiểu Vương gọi điện thông báo.

Tăng Dĩ Nhu rửa tay bằng nước sát khuẩn, tắm rửa thay quần áo, đây là trình tự công việc cô luôn tuân thủ sau mỗi lần nghiệm thi.

Lúc đi đến cửa văn phòng Cục trưởng, nghe thấy tiếng nói chuyện khá lớn, hình như Lục Ly đang ở bên trong, cô khẽ chần chừ.

“Chuyện này do đích thân Thị trưởng ra lệnh, yêu cầu chúng ta lập tức đi đón người. Tôi hiểu rõ trong lòng cậu có ý chống đối, thế nhưng phục tùng mệnh lệnh là chức trách của người cảnh sát. Cậu là một người cảnh sát giỏi, lẽ ra phải hiểu được điều này!” Cục trưởng Hoàng lên tiếng,“Tôi biết tính cậu nên đã cố ý mời bác sĩ Tăng đi cùng, có đồng nghiệp nữ sẽ dễ dàng trao đổi hơn.”

“Tôi không thèm cái chức vị Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự chó má đó, tôi chỉ là không đồng ý trong đội chúng ta có kẻ tay ngang! Chuyên gia tâm lý tội phạm gì chứ, suy cho cùng cả ngày chỉ biết lý luận suôn, bọn họ có thể phá án? Giao cho anh ta chỉ huy cả đội cảnh sát hình sự, điều này chẳng khác nào nghi ngờ và sỉ nhục tất cả các thành viên trong đội cảnh sát hình sự.” Sắc mặt Lục Ly cực kì khó coi, suýt chút nữa là đập mạnh xuống mặt bàn.

“Cậu đừng quá kích động. Nếu không phải vụ án lần này gây ảnh hưởng quá lớn, các lãnh đạo thành phố sốt ruột phá án nhằm trấn an dân chúng, thì thị trưởng cần gì đích thân can thiệp.” Cục trưởng Hoàng rót cho anh ta ly nước, ngồi xuống uống một ngụm nước hạ hỏa.

“Vốn dĩ tôi định tiến cử cậu làm Đội trưởng, ai ngờ tình huống thay đổi bất ngờ. Tuy nhiên, năng lực của Khúc Mịch tuyệt đối xứng đáng với chức vị Đội trưởng. Nếu không nhờ thị trưởng có ân tình thì chúng ta không bao giờ thỉnh được ‘Đại Phật’ này đâu.”

Đứng trước cửa, Tăng Dĩ Nhu nghe thấy tên Khúc Mịch, tâm trạng khẽ biến. Bên trong phòng, Cục trưởng Hoàng tiếp tục khuyên can: “Bây giờ điều tra phá án khác xa mười năm trước đây, cái gì cũng phải nói đến phương pháp khoa học. Tội phạm thời nay IQ rất cao. Ngoài việc trang bị những máy móc tiên tiến, chúng ta cũng phải chiêu mộ nhân tài .

Khúc Mịch tốt nghiệp Đại học Công an Trung Quốc, sau khi tốt nghiệp qua Mỹ học tiếp lên thạc sĩ chuyên ngành tâm lí tội phạm, từng trợ giúp Hình Cảnh Quốc Tế phá nhiều vụ án biến thái giết người liên hoàn. Cậu ấy từ chối lời mời của Hình cảnh Quốc Tế, sau khi trở về nước chuyên tâm nghiên cứu về những triệu chứng tâm thần phân liệt, thôi miên, tâm lí và hành vi của kẻ tâm thần biến thái, đã xuất bản nhiều bài luận văn chuyên ngành có giá trị cao, trở thành giáo sư danh dự của đại học Công an.

Đừng nghĩ là có quan hệ với thị trưởng là ổn, cậu ấy chưa chắc đã chịu nể mặt chúng ta. ‘Miếu nhỏ’ này làm sao hấp dẫn được ‘Đại Phật’. Lần này cậu đi là nhiệm vụ sống còn, nếu không mời được người ấy, cậu phải chịu mọi trách nhiệm.”

“Chẳng trách sếp lại muốn gọi bác sĩ Tăng đi cùng, hóa ra định dùng mỹ nhân kế.” Cảm xúc Lục Ly đã ổn định lại, nhưng ngữ điệu vẫn khó nén được sự khinh thường.

Làm cảnh sát hình sự đã nhiều năm đương nhiên anh đã từng nghe qua cái tên Khúc Mịch, thậm chí còn dự định tham dự buổi thảo luận của Khúc Mịch tại Đại học Công An, đáng tiếc các vụ án cứ liên tục nối đuôi khiến anh ta không còn thời gian. Bao nhiêu năm trong nghề, mỗi lần phá án đều phải chạy đông chạy tây tìm chứng cứ. Anh ta thật sự không hiểu ngồi trong văn phòng, suy luận vớ vẩn mà vẫn có thể phá án?

Anh ta đúng là phải nhanh chân diện kiến người tên ‘Khúc Mịch’ này, coi anh là một người như thế nào đến mức tin đồn lưu truyền tôn người ấy như thần như thánh.

“Tên nhóc nói nhăng cuội gì đó!”, Cục Trưởng Hoàng thấy tâm trạng Lưu Ly khá hơn thì thở phào nhẹ nhõm: “Bác sĩ Tăng là bác sĩ pháp y xuất sắc, cũng là nhân tài của tỉnh chúng ta. Lần này cậu đi mời Khúc Mịch, chí ít phải thể hiện tố chất của đội chúng ta, do vậy làm sao có thể thiếu bác sĩ Tăng.”

“Được rồi, để tôi đi tìm bác sĩ Tăng.”

Nghe đến đó, Tăng Dĩ Nhu giơ tay gõ cửa rồi bước vào trong. Cục trưởng Hoàng dặn dò môt vài câu, sau đó hai người rời đi.

Tăng Dĩ Nhu trông thấy Lục Ly lái xe chạy thẳng vào cổng bệnh viện tâm thần thì giật mình: “Giáo sư Khúc làm việc ở đây?” Rõ ràng là giáo sư đại học, sao đột nhiên biến thành bác sĩ bệnh viện tâm thần???

“Sai!”, Lục Ly bĩu môi, “Không phải đi làm, mà là ở nơi này.”

Ở bệnh viện tâm thần chẳng phải là bệnh nhân của viện?!! Tăng Dĩ Nhu bắt đầu cảm thấy buồn bực.

“Hành vi của người nghiên cứu tâm lí học tội phạm người bình thường như chúng ta không thể nào hiểu được. Phương pháp nghiên cứu những người mắc bệnh tâm thần chính là xâm nhập thẳng vào sào huyệt của bọn họ.”

Sặc! Đây là lần đầu tiên Tăng Dĩ Nhu nghe thấy loại lý luận này, quả nhiên khó có thể giải thích được.

“Riêng tôi thì cho rằng cậu ta nghiên cứu bệnh tâm thần quá mức nhập tâm nên tự khiến bản thân cậu ta phân liệt rồi.”

“Xì ~” Tăng Dĩ Nhu nhịn không được phì cười.

Lục Ly liếc nhìn cô, cảm thấy lời mình vừa nói có chút cay nghiệt, không tiện nói thêm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.