Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 50: Khẩu cung kỳ lạ



Rạng sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại đánh thức Tăng Dĩ Nhu, là Dương Thâm gọi đến. Ngữ khí khá nghiêm túc, mà lời anh ta nói ra còn khiến Tăng Dĩ Nhu khiếp sợ hơn nhiều.

“Dĩ Nhu, em có số điện thoại Đội trưởng Khúc không? Kết quả kiểm nghiệm đã có, chứng thực DNA Lục Ly trùng khớp với tinh dịch trên cơ thể của Hà Ngọc Phượng.”

Dĩ Nhu ù hết tai, đầu dây bên kia không nghe thấy tiếng Tăng Dĩ Nhu nên lớn tiếng hỏi: “Alo! Dĩ Nhu … Em có đang nghe máy không?”

“Vâng!” Cô rời khỏi giường, “Đại sư huynh, anh nói lại lần nữa đi!”

Dĩ Nhu bước ra khỏi phòng, muốn vào bếp rót ly nước. Đột nhiên nhìn thấy bóng người cao to đang đứng ở đó. Anh quay lưng ra cửa, để trần, phía dưới quây khăn tắm màu trắng. Nghe tiếng động, anh xoay người lại.

“Tỉnh rồi!” Ngữ khí của anh có thêm vài phần tình cảm, phối hợp với ‘trang phục’ trên người càng tăng thêm phần mê hoặc.

Dĩ Nhu giật nảy mình, điện thoại rơi xuống nền nhà.

“Anh không có số điện thoại của Đội trưởng Khúc, em thông báo cho anh ấy giúp anh. Alo … Alo … Dĩ Nhu … Dĩ Nhu …” Trong điện thoại truyền đến giọng của Dương Thâm.

Khúc Mịch khom lưng nhặt điện thoại di động dưới đất. Khăn tắm vốn đã nhỏ, lại bị giật lên … Dĩ Nhu vội vàng quay lưng đi. 

Trời ơi! Đây là nhà ai? Tại sao anh lại có thể vô lại không kiêng dè như thế chứ!?!

“Tôi biết rồi!” Anh cầm điện thoại, trả lời, sau đó đặt lên bàn bếp, ánh mắt tiếp tục nhìn chăm chăm Tăng Dĩ Nhu.

“Này ….” Dĩ nhiên đầu dây bên kia cực kỳ kinh ngạc: “Đội trưởng Khúc?”

“Ừm! Có chuyện gì đợi chúng tôi đến Cục cảnh sát rồi nói tiếp!” Dứt lời anh nhanh chóng ngắt máy.

Chúng tôi? Tăng Dĩ Nhu cau mày, gay rồi, gay rồi … Lần này nhất định đại sư huynh hiểu nhầm rồi!

“Đi tắm trước rồi ra ăn sáng!” Khúc Mịch rất bình tĩnh.

Tăng Dĩ Nhu bây giờ mới để ý trên bàn bếp đang nấu nồi cháo, nghi ngút khói, phía trên có một chút rau củ cắt nhỏ. May là mấy nơi khác vẫn gọn gàng sạch sẽ, không như bãi chiến trường lần trước.

Được rồi! Ăn sáng sau đó đi làm. Đại sư huynh không phải là người thích tám chuyện, chắc chắn sẽ không nói lung tung.

Cô vào phòng tắm đánh răng, đưa mắt nhìn vào gương: “Á á á á!!!” 

“Sao vậy?” Khúc Mịch nhanh chân chạy đến trước cửa phòng tắm.

“Đừng vào! Tôi không sao!” Cô vội vàng khóa trái cửa, lấy tay trái túm chặt cổ áo.

Mặc dù bộ áo ngủ của cô là quần dài, nhưng cổ áo khá rộng. Cô nhớ đến ánh mắt Khúc Mịch nhìn chằm mình,khuôn mặt cô bất giác đỏ lựng đến mang tai.

Nghe tiếng bước chân bên ngoài từ từ xa dần, lúc này mới vội vàng đánh răng rửa mặt, sau đó chạy vụt về phòng ngủ.

Sau khi mặc quần áo chỉnh tề cô mới dám bước ra.

“Mau đến ăn đi! Ăn xong còn phải đến Cục cảnh sát!” Khúc Mịch cũng đã thay quần áo, Tăng Dĩ Nhu bớt e ngại phần nào.

Hai chén cháo đặt trên bàn, hai quả trứng luộc và hai ly sữa nóng.

Đơn giản nhưng giàu dinh dưỡng, tẻ nhạt, chính xác là phong cách của Khúc Mịch.

Cô thử một muỗng cháo, cau mày: “Anh cho đường?”

“Ừm! Ăn ngon không?” Rồi anh cũng thử một muỗng: “Hic … Sao vị kỳ vậy? Rõ ràng hôm qua cô nấu ngon lắm mà!”

“Cháo cho dù anh chỉ bỏ rau củ cũng được coi như đang nấu khẩu vị mặn, còn không cho gì hết thì chỉ nên bỏ đường nâu.” Cô đặt muỗng xuống bàn, uống một ngụm sữa.

Khúc Mịch nhăn mặt … Nấu cháo thôi mà cũng phức tạp như vậy, xem ra phá án vẫn đơn giản hơn nhiều.

“Kết quả kiểm tra anh cũng nghe rồi, bây giờ tính thế nào?” Dĩ Nhu rất quan tâm đến chuyện này.

“Cứ theo đó mà làm!” Khúc Mịch khá bình tĩnh, việc công là việc công.

Dĩ Nhu ngừng đũa, Khúc Mịch nói không sai nhưng cô không nói ra. Trong công việc cô không thích người khác quơ tay múa chân, cô có nguyên tắc làm việc riêng của mình!

Bản thân đã không muốn thì đừng nên ép người ta phải làm theo như vậy! 

“Kết quả DNA của Lục Ly đã có, cậu qua giáo sư Dương lấy. Tất cả cứ theo quy định mà làm, đừng giở giọng nghĩa khí ở đây!” Khúc Mịch gọi cho Mạnh Triết, không đợi đầu dây bên kia có phản ứng anh đã ngắt máy: “Cô đi cùng tôi đến một nơi!”

Dĩ Nhu nhíu mày, anh đứng dậy nói tiếp: “Không phải cô cảm thấy Lục Ly bị oan ư? Vậy cùng tôi đi tìm chứng cứ!”

“Anh cũng nghĩ như vậy?” Cô và Lục Ly tiếp xúc không nhiều nhưng cô biết anh ta là người chính trực, thân là một cảnh sát sẽ không phạm pháp chứ đừng nói đến chuyện giết người rồi cưỡng hiếp.

“Tôi chỉ tin chứng cứ!” Khúc Mịch lấy một phần khẩu cung đưa cho cô, “Vừa đi vừa xem!”

Dĩ Nhu nhận lấy, đọc một lượt, không phát hiện có điểm bất thường.

Lên xe, cô cẩn thận đọc thật kỹ, rất lâu cũng không lên tiếng.

“Thế nào? Có dị thường?” Khúc Mịch liếc nhìn cô, mở miệng hỏi.

Cô không dám chắc, ngữ khí hơi do dự: “Lục Ly sẽ không khai hoang, rõ ràng chính mắt tôi cũng trông thấy khoảng hai giờ Lục Ly đi xuống từ tầng lầu của Lưu Uyển Như. Nhưng … Tôi luôn cảm thấy có điểm không đúng.”

“Ồ? Cô nhìn ra được vấn đề ở chỗ nào rồi sao?” Giọng Khúc Mịch pha lẫn chút hứng thú.

“Anh ta nói mình và Lưu Uyển Như có uống rượu, uống đến khi ngà ngà say. Đợi đến khi anh ta tỉnh lại, phát hiện cơ thể không một mảnh vải nằm trên giường còn Lưu Uyển Như vừa tắm xong, bước khỏi phòng tắm. Bọn họ thật sự phát sinh quan hệ ư? Cương dương là một quá trình sinh lý phức tạp, là hoạt động của tất cả hệ thống thần kinh.

Hệ thống thần kinh ngoại vi gồm hai thành phần: hệ thống thần kinh giao cảm bắt nguồn từ đốt sống lưng T11 đến đốt sống thắt lưng L2, hệ thống thần kinh phó giao cảm bắt nguồn từ đốt xương cùng S2 đến đốt xương cùng S4. Các kích thích được sự chỉ huy của đại não sẽ dẫn truyền xuống hệ thống thần kinh ngoại vi, tạo thành các bước cương dương vật: từ mềm nhũn, phồng to dương vật, cương cứng và mềm trở lại.

Nói cách khác, đối với đàn ông, không cần những hành động chủ quan vẫn có thể tự sản sinh quá trình như hoạt động quan hệ. Đặc biệt với những người đàn ông trưởng thành, bị cấm dục một thời gian dài, lại còn thêm tác dụng của rượu bia.”

“Ý cô là … Mộng tinh?”

“Ừm! Có thể cho là như vậy.”

Hai người, một nam một nữ, đóng kín cửa phòng, cùng nhau uống rượu, trò chuyện.

“Tửu lượng của Lục Ly không phải dạng bình thường, không thể nào uống đến mức không biết trời trăng, do vật không loại trừ khả năng bị bỏ thuốc.” Tăng Dĩ Nhu tiếp tục phân tích: “Thời điểm phát hiện thi thể Hà Ngọc Phượng, trên cơ thể nạn nhân có tinh dịch, hai bên hông nạn nhân có dấu tay to nhỏ, nhưng xét về độ cao và khoảng cách là rất bất hợp lý … Hoặc là có thể giải thích thế này …

Căn bản chẳng có người đàn ông nào, tất cả đều là kế hoạch của Lưu Uyển Như. Cô ta lấy tinh dịch của Lục Ly, sau đó dùng ống tiêm, tiêm vào cơ thể Hà Ngọc Phượng, tạo thành hiện trường giả do đàn ông gây án.”

“Chúng ta cần chứng cứ!” Hình như Khúc Mịch cũng tán đồng suy đoán của cô.

Đúng rồi! Khúc Mịch nói đưa cô đi tìm chứng cứ, xe đang chạy về hướng biển …. Không lẽ là đi đến khu du lịch lần trước?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.