Nữ Pháp Y Mau Nhảy Vào Trong Bát

Chương 54: Nội tạng người



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

🌸 🌸 🌸 QUYỂN 3: NGHỆ THUẬT HOÀN MỸ 🌸 🌸 🌸

Toàn đội cảnh sát hình sự cùng nhau đến nhà hàng lẩu, Tăng Dĩ Nhu nhớ đến cô bé Đường Ninh, vụ án này cũng có công của cô nhóc … Vì vậy gọi điện thoại rủ đến ăn uống chung.

Điện thoại reo nhưng không ai nhận điện.

“Con bé ham chơi lắm, lại mê vi tính. Người ta nghiện chơi game, còn nó cố đi tìm lỗ thủng của game … có nhiều khi ở rịt một mình xó xỉnh nào đó suốt mấy ngày liền. Ai cũng không thể tìm ra, sau đó bản thân tự hiện hình!” Mạnh Triết quen với việc cô em họ hay mất tích vô cớ.

Mọi người tụ tập trong phòng riêng.

“Đội trưởng Khúc! Bên này!” Mạnh Triết vốn dĩ đang ngồi sát bên Dĩ Nhu, trông thấy Khúc Mịch rửa tay quay về vội vàng đứng dậy: “Tôi cố ý dành chỗ cho anh đây!”

Khúc Mịch ngồi xuống, sắc mặt không hề thay đổi, còn Mạnh Triết như đạt được thành quả, quay sang những người khác làm mặt quỷ, rồi cười cười.

Nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, Mạnh Triết cười nói: “Lẩu ở đây rất ngon, mỗi người một phần riêng biệt, rất vệ sinh. Cứ theo khẩu vị của mình mà gọi rau nấm, thịt, hải sản đều có đủ.”

“Gọi tám phần lẩu hải sản Nhật, còn những người nào không ăn hải sản thì tự mình chọn!” Khúc Mịch quen thuộc ra hiệu lệnh, trực tiếp ra quyết định.

Mạnh Triết nhe răng, lẩu hải sản loại đó rất đắt, gọi một lần đến tám phần! Không phải tiền của mình thật không biết đau lòng mà! Nhưng Đội trưởng đã lên tiếng, anh ta không dám phản bác, chỉ hi vọng không còn ai thích ăn hải sản.

Không ngờ tất cả mọi người đều tán đồng, Vương Nhân Phủ còn bồi thêm: “Lẩu hải sản Nhật Bản ở nhà hàng này là món chủ đạo, dùng nồi đất nấu nước dùng cá, cho thêm nước tương, rượu sake, rong biển và một chút muối hột.”

“Quý khách thật sành ăn, đây là loại lẩu được yêu thích nhất nhà hàng chúng tôi. Ngoại trừ hải sản và rau có sẵn, mọi người có thể gọi thêm thịt và các loại rau khác.” Nhân viên niềm nở giới thiệu: “Trong phần này đã có sẵn: ngêu, cá hồi, cá tuyết, mực; còn nếu không hài lòng có thể gọi phối với các loại thực phẩm khác.”

“Hào, hào sữa, bào ngư, hải sâm, tôm hùm, và cua!”

“Đội trưởng Khúc! Một tháng lương của tôi chỉ có hơn ba ngàn!” Mạnh Triết méo mặt, ủ rũ lên tiếng: “Anh thương tình … tôi còn phải góp tiền lấy vợ!”

“Nếu cậu tích góp kiểu này thì mười lăm hai chục năm sau cũng không cưới được vợ, nên đừng lo!” Khúc Mịch lại gọi thêm mấy chai rượu và hai ly nước trái cây.

Một lát sau, những nồi lẩu nhỏ được mang lên, trên bàn sắp đầy hải sản và rau, có thêm thịt bò và thịt dê.

Trời ơi! Tất cả đều là tiền đó!!! Mạnh Triết âm thầm gào thét, lấy miếng cua cho vào nồi lẩu của mình. Chờ đến khi ngấm vị, cho lên miệng cắn một miếng lớn nhưng chẳng thấy ngon miệng.

Nhác thấy vẻ mặt sầu bi của Mạnh Triết, Kha Mẫn không nhịn được nở nụ cười: “Cậu yên tâm ăn đi. Trước khi đi Đội trưởng Khúc đã lệnh cho chị mang theo tiền mặt, ngày mai ghi vào khoản phí chiêu đãi trong đội.”

“Thật sao?” Nghe câu này anh ta tỉnh cả người, như được tái sinh, bật dậy gọi phục vụ thêm mấy dĩa đầu cá: “Cái này tuy không nhiều thịt nhưng mùi vị rất ngon, đặc biệt là phần mắt cá … ăn rất béo!” Nói xong lại cắn thêm miếng cua. Đã quá … Đồ mắc tiền có khác!

Kha Mẫn muốn mở miệng trêu anh ta thêm vài câu, đột nhiên điện thoại reo, cô ta ra ngoài nhận điện.

Rất lâu sau mới quay trở vào, vẻ mặt hết sức khó coi.

“Tôi có chút việc về trước. Mọi người cứ từ từ ăn!” Hiếm khi nào tâm trạng cô ta lại trở nên như vậy.

Mạnh Triết nhanh mồm nhanh miệng: “Chị Kha sao vậy? Để em đưa chị về!”

“Không sao! Anh rể đến đón chị!” Kha Mẫn cúi đầu lấy túi xách: “Bé con ở nhà không chịu làm bài tập, có chị chỉ dẫn quen rồi. Vừa rồi hai bố con cãi nhau, nó khóa trái cửa ở lì trong phòng.”

“Làm mẹ thật không đơn giản, trẻ con bây giờ nhiều khi không đánh không được!” 

Trông thấy Kha Mẫn vội vội vàng vàng rời đi, mọi người cảm thán vài câu rồi tiếp tục ăn uống.

Mạnh Triết đột nhiên nhớ ra tiền trả bữa này còn nằm trong tay Kha Mẫn nên chạy đuổi theo ra đến cửa. Từ xa Mạnh Triết trông thấy Kha Mẫn lên chiếc taxi, anh ta hơi thắc mắc:

… Không phải nói có anh rể đến đón sao? Hay là chị ta không đợi được?

Mạnh Triết quay trở về đại sảnh, nghe thấy tiếng cãi nhau khá lớn tiếng.

Theo tiếng ồn ào, anh ta đưa mắt nhìn sang, trong góc phòng là ba người đàn ông, một người đầu trọc, dáng vẻ mập mạp, chỉ tay vào anh phục vụ hùng hùng hổ hổ.

“Quý khách, tiệm chúng tôi đều sử dụng nguyên liệu nấu ăn rất hợp vệ sinh. Đặc biệt là đồ lòng, đều là hàng tươi mới, rửa qua nhiều lần thật sạch để tẩy mùi tanh hôi.”

“Tôi không có ý nói gan heo và ruột già có mùi lạ … Chỉ là mùi vị ngày hôm nay khác hẳn mọi bữa. Bảo đảm ông chủ các người lấy cái khác, cuối tuần nào tôi cũng đến đây ăn, không gạt được tôi đâu!” Người đàn ông vỗ mạnh xuống bàn, nói chắc như đinh đóng cột: “Gọi ông chủ mấy người ra đây, tôi dám đánh cược với lão ta, nếu sai tôi chặt đầu xuống cho lão ngồi!”

Nghe đến đây là đủ biết vị khách này uống không ít, ai lại dám chặt đầu anh ta chứ? Mạnh Triết không vây lại xem, quay trở về phòng riêng.

Không lâu sau có tiếng xe còi hụ cảnh sát.

… Haizza! Ông đầu hói làm lớn chuyện à?

Lát sau điện thoại Khúc Mịch vang lên, anh liếc nhìn dãy số, thoáng cau mày.

“Vụ án ở đâu?” Anh hỏi thẳng, nghe đầu dây bên kia trả lời, anh ngẩn người: “Đến ngay!”

Anh cúp điện thoại đứng dậy: “Hôm nay vận khí chúng ta thật tốt, ra hiện trường án mạng rồi quay lại tiếp tục ăn!” Nói xong anh đứng lên đi ra ngoài.

Mạnh Triết và mọi người theo sau Khúc Mịch. Thấy đồng nghiệp mặc cảnh phục ở bên ngoài, ngoài ra còn có ba người đàn ông và ông chủ nhà hàng.

Chỉ là một vụ tranh chấp nhỏ, sao phải cần đến cả cảnh sát hình sự?

“Đội trưởng Khúc … Chúng tôi hoài nghi … Nội tạng này không phải của heo mà là người!” Một cảnh viên bước đến, sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy.

Ông chủ nhà hàng đứng bên cạnh dĩ nhiên giật mình, trong lòng rất hoang mang. Người đàn ông đầu hói ồn ào: “Tôi đã nói là không phải ruột heo mà … Cảnh sát bây giờ cũng nhận định như vậy … coi mấy người còn cãi nữa không!”

Khúc Mịch không trả lời ông ta, đi đến trước bàn ăn kiểm tra dĩa lòng.

“Bác sĩ Tăng, cô qua coi một chút!” Anh dùng đũa gẩy gẩy vài cái, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc.

Dĩ Nhu bước qua, càng nhìn càng lạnh người: “Nhìn thì giống … của người … Tuy nhiên cần mang về kiểm nghiệm cụ thể.”

Nội tạng người? Lời vừa nói ra, sắc mặt ai đều kinh hãi, đặc biệt là ông đầu hói. Ông ta chạy ù về một góc nôn thốc nôn tháo.

!~!~!~!

Lời tác giả: Vụ án mới đến rồi … Chuẩn bị túi nôn, còn nữa … Tối đừng đi ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.